[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 4


Chương 4

“Ây, nhường đường một chút, nhường đường một chút!” Cảnh sát đẩy quần chúng đang bu quanh ra. Tô Hàng không biết mình đã đi qua đó bằng cách nào, cậu chỉ cảm thấy khóe mắt mình đau xót nhưng lại khô khốc không chảy ra được giọt nước mắt nào. Phản ứng của cậu vốn chậm, một câu chuyện cười làm người khác cười tới hai lần thì cậu mới kịp phản ứng lại, sau đó lạnh nhạt hơi cong khóe môi lên. Chỉ là cảnh tượng trước mắt bây giờ không tài nào khiến cậu cong môi lên được

Tô Tĩnh nằm ở đó, mặt bà nghiêng qua một bên, ánh mắt trừng lớn, nửa người bà bị cuốn dưới gầm xe tải chở hàng, máu thịt lẫn lộn, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì.

“Cô gái này thật đáng thương! Cô ấy còn hai đứa con nữa đó, lần này thật yểu mệnh mà!” Một bác gái đứng bên cạnh, biểu cảm của bác ấy vừa thương tiếc vừa đau buồn. Tô Hàng máy móc quay đầu nhìn, chính là bác gái mấy hôm trước đến mua hoành thánh.

Tô Hàng lại kéo chân bước về phía trước hai bước, chân cậu như nhũn cả ra, phần thịt ở cơ đùi không thể chống đỡ cân nặng cơ thể của cậu. Rõ ràng là cậu rất gầy nhưng nó vẫn không chống đỡ được, cậu lập tức quỳ xuống mặt đất.

“Bịch!” một tiếng, đầu gối cậu quỳ thẳng xuống nền gạch đá trên đường cái, những hòn đá nhỏ bén nhọn đâm vào đầu gối cậu nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng, ánh mắt thất thần đối diện với đôi mắt của Tô Tĩnh.

“Ai da! Hàng Hàng à!”  Bác gái bị âm thanh này làm cho giật mình quay đầu lại, bà thấy Tô Hàng, nước mắt lập tức không kiềm được. Bà xoay người kéo tay Tô Hàng, Tô Hàng quỳ dưới đất, một tay mất lực buông thõng bên người, mặc cho bác gái kéo thế nào cũng không chịu dậy. Cả người cậu ngã trái ngã phải, cơ thể gầy yếu bị bao lại bởi bộ đồng phục rộng thùng thình, gió lạnh lùa vào trong nhưng ngay cả sức kêu lạnh cậu cũng không có.

Đôi mắt Tô Kiều trừng lớn, nó muốn đi vào, đi vào ôm mẹ nó một cái nhưng lại bị cảnh sát thô lỗ đẩy ra. Nó mới truyền dịch xong, nào đâu có sức so đo với người trưởng thành. Nó lảo đảo đứng không vững, cứ thế ngã xuống đất. Trán nó đập mạnh xuống đường nhựa, nó cảm thấy trán mình đau ê ẩm, nó muốn chống người dậy, bàn tay lại đụng trúng phần thịt băm rơi vãi trên đường.

“Mẹ! Mẹ!” Dù Tô Kiều đã cố gắng kìm nén nhưng lúc này hệt như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim nó, nó nắm chặt phần thịt băm trong lòng bàn tay như bắt lấy không khí. Nước mắt của nó rơi xuống như những hạt trân châu, nó kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, móng tay không ngừng cào xuống nhựa đường, nó vừa khóc, gió lạnh liền chui vào trong cổ họng nó, khiến nó vừa đau vừa ho liên hồi.

“Nghiệp chướng, thật sự quá đáng thương……” Quần chúng vây xem châu đầu ghé tai thì thầm, từng lời bàn tán tựa như cây kim châm. Cảnh sát cầm bản ghi chép, cúi đầu nhìn Tô Kiều và Tô Hàng đang quỳ rạp dưới đất, cảm thấy đứa lớn vẫn còn chưa quá suy sụp, cho nên hắn đi đến trước mặt Tô Hàng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. 

“Cháu trai à, là thế này, buổi sáng lúc mẹ em dọn quán ở đây thì bị chiếc xe tải chở hàng cuốn vào gầm xe, mấy chú đã quan sát thẩm định hiện trường, chiếc xe này vốn đang chạy bình thường nhưng chỗ mẹ cháu đứng không ổn, lại còn lại góc chết của gương chiếu hậu…. Cho nên……” Cảnh sát cố gắng nói nhẹ nhàng nhất, hắn thấy Tô Hàng không có phản ứng, trong lòng cũng cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương nên hắn duỗi tay vỗ vỗ vai Tô Hàng: “Người đâm xe cũng đang ở đây, ban nãy mấy chú có hỏi thăm tình huống của ông ấy rồi, về vấn đề bồi thường cháu có thể thương lượng với ông ấy.”

Hai mắt Tô Hàng vô hồn nhìn theo hướng chỉ tay của cảnh sát, người kia đứng bên cạnh dây phân cách, trên người mặc bộ đồ công nhân dơ bẩn, cũng mang bộ bao tay giống như Tô Tĩnh. Trùng hợp người đó cũng nhìn về phía này, đối diện với ánh mắt của Tô Hàng. Ánh mắt của người đó rất áy náy, ông ta căn bản không dám nhìn vào hai mắt Tô Hàng, ông ta bối rối, ánh mắt chạy trốn đi nơi khác, bàn tay nắm lấy góc áo không biết nên làm cái gì.

Cảnh sát thấy Tô Hàng không đáp lại, nghĩ rằng cậu vẫn đang bị dọa choáng váng. Cảnh sát thở dài, đứng lên, ngay khi hắn chuẩn bị xoay người đi, Tô Hàng bỗng nhiên mở miệng.

“Chú, xe đồ ăn có thể trả lại cho con không?” Giọng nói của Tô Hàng rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi kêu. Cậu chậm chạp ngẩng đầu dậy nhìn cảnh sát, đáy mắt của cậu không có ướt nước bởi vì cậu khóc không ra nước mắt nữa.

Cảnh sát nghe cậu nói xong thì đi đến xem chiếc xe đẩy cũ nát kia, nó bị dây phân cách bao lại. Đồ đạc bên trên bị rơi rớt không ít, gia vị và chén đũa đều rơi xuống đất. Theo lý thì kiểu bán hàng xe đẩy không có giấy phép kinh doanh này sẽ bị phạt nhưng vị cảnh sát lại cảm thấy không đành lòng nên hắn gật đầu một cái: “Có thể.”

Tô Hàng đáp một tiếng cảm ơn, sau đó cậu chống tay xuống đường nhựa để đứng dậy. Cậu đi từng bước về phía trước, khi lướt qua người Tô Kiều, thậm chí cậu còn không nhìn nó lấy một cái. Cậu xoay người đi vào chỗ phân cách, trong lúc bọn họ nói chuyện, thi thể Tô Tĩnh đã được mang đi. Trên mặt đường vẫn còn nét vẽ hình dáng người bằng phấn trắng, trái tim Tô Hàng run lên, bỗng nhiên cậu cảm thấy một mùi máu tươi xộc vào mũi mình khiến cậu buồn nôn.

Cậu vén ống quần rộng thùng thình ra ngồi xổm xuống, sau đó nhặt bát inox rơi dưới đất lên, cậu cẩn thận nhặt từng cọng hành lá trên mặt đất, không dám để sót một cọng nào. Hành lá thái nhỏ bị mắc vào kẽ tay, cậu cũng không để ý. Nhặt hành lá xong rồi cậu lại nhặt hộp đựng đồ ăn lên, bắt đầu nhặt mấy chiếc hoành thánh đã nát bét.

Tô Kiều kinh ngạc nhìn chằm chằm động tác của Tô Hàng, nước mắt còn đang vươn trên mặt nó, miệng nó khẽ mấp máy nhưng lại không thể nói lên lời nào. Tô Hàng xoay người lại, cậu phải chắc rằng mình không bỏ sót một chiếc hoành thánh nào, ánh mắt vừa lúc đối diện với Tô Kiều, cậu vẫy tay với nó rồi nói: “Tô Kiều, lại đây.”

“Nhặt vỏ bánh ở chỗ đó lên đi.” Tô Kiều bị nhét vào trong tay một cái bát, nó nhìn chằm chằm cái bát trong tay mình, thì thào nói: “Đã dơ hết rồi…… Còn nhặt chúng làm gì…….”

Động tác tay của Tô Hàng không hề dừng lại, cậu nhấp môi rũ mi mắt xuống để che đi phần cảm xúc trong mắt. Tô Hàng khẽ nói: “Đó là mẹ làm….. Không thể vứt được.”

Nước mắt Tô Kiều lại rơi xuống, nó nức nở, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của nó, nó ôm chặt bát ngồi dưới đất, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Khi trở về nhà đã gần 7 giờ tối. Vào mùa đông bầu trời sụp tối rất nhanh. Bàn tay Tô Hàng mò mẫm lên vách tường, cậu nhẹ nhàng kéo dây công tắc để bật đèn lên. Bóng đèn này đã quá cũ, tuần trước Tô Tĩnh còn nói sẽ mua cái mới, bảo cần Tô Hàng thay giúp,Tô Hàng vẫn luôn quên mất. Lúc này căn phòng dưới ánh đèn mờ càng trở nên âm u hơn.

Tô Hàng im lặng đổi giày rồi đi vào nhà, cậu đi đến ngồi xuống ghế sô pha, bàn tay chạm nhẹ lên ghế, xúc cảm lạnh lẽo như băng. Trong nhà rất nhỏ, chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi — Tô Tĩnh để cho Tô Hàng và Tô Kiều ngủ ở đó, còn mình thì ngủ trên sô pha. Sô pha không thoải mái, nằm trên đây tay chân không thể duỗi thẳng ra được. Thế nhưng Tô Tĩnh chưa bao giờ than thở một lời nào, bà còn nói với Tô Hàng rằng: “Ngày nào mẹ cũng bắt con dậy sớm đi dọn quầy với mẹ, mẹ đã cảm thấy có lỗi lắm rồi, không thể lại để con ngủ không ngon nữa.”

Đến giờ phút này, nước mắt của Tô Hàng mới im lặng rơi xuống. Bỗng nhiên có một đôi tay trong bóng tối chạm vào cậu, sau đó mặt cậu bị nâng lên, dịu dàng ấn đầu cậu vào trong lồng ngực.

Đó là Tô Kiều, Tô Kiều nhỏ hơn cậu sáu tuổi.

Tô Kiều ôm chặt Tô Hàng, trên người Tô Kiều có một mùi thơm nhàn nhạt của xà phòng, làm cho đôi mắt của Tô Hàng nhắm lại. Tô Kiều không ngừng vuốt ve sống lưng của Tô Hàng, cổ họng nó thắt lại, khi nói chuyện giọng nói cũng trở nên run rẩy.

“Tô Hàng…..Tô Hàng, anh vẫn còn em mà.” Tô Hàng vốn vẫn luôn kìm nén, từ chỗ hiện trường đến khi về trước cửa, một giọt nước mắt cậu cũng không rơi. Cậu cảm thấy mình không thể gục ngã được, cậu còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Cậu không có thời gian để yếu ớt.

Nhưng mà hiện tại, câu nói bất ngờ này lại như một tiếng sét đánh vào cảm xúc đang căng chặt của Tô Hàng, khiến cậu lập tức vỡ oà ra! Tại sao cậu phải giả vờ kiên cường như thế, cậu cũng chỉ mới 15 tuổi thôi mà.

Tô Hàng khóc thành tiếng trong ngực của Tô Kiều, bắt đầu từ giây phút này, trong sinh mệnh của bọn họ của còn mỗi nhau. Không còn ai để mất, cũng không dám để mất thêm ai nữa.

Chương sau

Bình luận về bài viết này