[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 15


Chương 15: Cùng đường bí lối.

Chuyện gì thế này?

Kiều Dật nom nớp lo sợ nghĩ, chẳng lẽ Bùi Minh Phong khôi phục trí nhớ rồi, biết mình bị lừa nên nổi giận ư?

Kiều Dật có hơi không dám đi qua đó, nhưng bây giờ thành thế này…… Tuy rằng đống hành lý kia của anh đối với Bùi Minh Phong mà nói thì chỉ là đồ giẻ rách, nhưng đối với anh thì nó lại rất quan trọng.

Hơn nữa, Bùi Minh Phong sẽ tức giận tới mức đó ư?

Không phải Bùi Minh Phong rất thích anh sao? Dù cho hắn có khôi phục trí nhớ thì chắc cũng sẽ không đối xử với anh như vậy đâu.

Nói tóm lại, trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Đây là thứ mà anh hiểu được từ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. 

Kiều Dật cắn răng kiên trì tiến lên.

Anh phát hiện không chỉ có hành lý của anh bị vứt ra ngoài.

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy âm thanh cãi nhau bên trong,

Kiều Dật không có tùy tiện đi vào mà anh đứng bên ngoài nghe lén —

Anh nghe thấy âm thanh của Bùi Minh Phong: “Rốt cuộc các người là ai? Tới nhà của tôi làm gì?”

Có một giọng đàn ông xa lạ trả lời: “Cháu ngoan, chú là chú của con. Tuổi con còn trẻ, ba con lo lắng cho con nên nhờ chú giúp con để ý tài sản, con không nhớ gì ư?”

Bùi Minh Phong nói: “Tôi không biết ông, ông có chứng cứ gì mà nói ông là chú của tôi? Đây là nhà của tôi, ông không thể tự ý xông vào nhà dân, mời ông đi ra ngoài.”

Người đàn ông tự xưng là chú của Bùi Minh Phong nói: “Bây giờ đây là nhà của chú, ba con đưa tất cả tài sản của con giao cho chú, con không có quyền giải quyết. Dù cho con có kêu cảnh sát lại đây thì cũng chỉ càng khiến con thêm mất mặt thôi, bây giờ con ngoan ngoãn dọn đi đi, chú sẽ giữ lại cho con chút mặt mũi, con có thể vào dọn dẹp quần áo của mình rồi mang đi. Bây giờ là mùa đông, thời tiết rất lạnh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chú cũng không thể nào để con đông chết ngoài đường được, đúng không?”

Kiều Dật nghe xong thì lòng dạ rối bời, đây là chuyện gì đây? Anh vừa tận mắt chứng kiến tiết mục tranh quyền của giới nhà giàu hả? Người bị đuổi ra ngoài không phải anh mà là Bùi Minh Phong?

Bùi Minh Phong mới mất trí nhớ được mấy ngày đâu? Hành động cũng nhanh quá nhỉ?

Không đúng, là do bây giờ Bùi Minh Phong mất trí nhớ nên mới không có sức phản kháng, những người đó muốn nhân lúc này ra tay sao?

Kiều Dật ngẫm nghĩ lại, ngày hôm đó Bùi Minh Phong bị ngã xuống cầu thang nhất định là có vấn đề, có lẽ đây không phải là sự trùng hợp đơn giản, nói không chừng là có người đứng phía sau muốn hãm hại Bùi Minh Phong? Hơn nữa còn đã chuẩn bị xong một loạt những kế hoạch tiếp theo, nghĩ kỹ lại, dường như chuyện này không phải chỉ mới xảy ra một lần thôi đâu?

Kiều Dật nhớ lại, hình như trên người Bùi Minh Phong còn có vết thương do súng bắn……. Ở một quốc gia quản lý súng ống chặt chẽ như nước bọn họ, anh chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất đáng sợ rồi.

Kiều Dật không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh phức tạp của giới nhà giàu, trong lòng không khỏi do dự.

Nhưng đúng lúc này, đám người bên trong cánh cửa hình như đã đánh nhau.

Kiều Dật nghe thấy tiếng động, anh lén nhìn thoáng qua, vài người đàn ông vây lại đánh Bùi Minh Phong, cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả đại não, gần như ngay lập tức hành động, trực tiếp vọt vào trong, lá gan bỗng nhưng không biết lòi đâu ra đứng che trước mặt Bùi Minh Phong: “Tôi, tôi, tôi báo cảnh sát đó, đánh người là trái pháp luật đấy!”

Người đàn ông trung niên phất tay bảo mấy người đang đấm đá dừng lại.

Kiều Dật nhìn thấy dáng người to lớn và ánh mắt hung ác của bọn họ, hai chân bắt đầu trở nên hơi run rẩy, đời này của anh chưa từng gặp tình huống nào như này cả, cố gắng lắm anh mới có thể khiến mình đứng vững lại, sợ tới mức không dám thở mạnh.

Người đàn ông trung niên đánh giá anh, cười nói: “Cậu là ai?”

Bùi Minh Phong nắm lấy cổ tay anh, kéo người ra sau, bản thân tiến lên một bước, bảo vệ Kiều Dật sau lưng mình: “Anh ấy là người của tôi, ông dám động vào xem?”

Giọng điệu của hắn pha lẫn vài phần tàn nhẫn.

Kiều Dật nhìn bóng lưng rộng lớn của Bùi Minh Phong, bỗng nhiên ý thức được rằng Tiểu Phong năm đó đã thật sự trưởng thành, không còn là đứa trẻ gầy yếu cần anh bảo vệ nữa.

“Ồ, người tình bé nhỏ của con à. Lúc trước chú có nghe người ta nói. Hóa ra là tên nhóc này.” Người đàn ông trung niên gật đầu, đánh giá Kiều Dật, ánh mắt đầy sự khinh thường, “Cháu trai hung dữ như thế làm gì? Chú vốn định khách khí tiễn cháu ra ngoài. Nhưng nếu cháu bằng lòng tự mình đi thế này thì chú cũng không cần tìm người tiễn cháu nữa.”

Kiều Dật sợ nếu tiếp tục sẽ phát sinh án hình sự nên kéo kéo tay Bùi Minh Phong, khẽ nói bên tai hắn: “Còn núi xanh thì không sợ hết củi*.”

*Ý chỉ còn sự sống tức là có hy vọng.

Bùi Minh Phong tùy tiện dọn dẹp một thùng quần áo, kéo thêm Kiều Dật cùng nhau bị đuổi ra cửa.

Lúc dọn dẹp đồ đạc, Kiều Dật rất muốn lấy một cái đồng hồ hiệu, một tủ như vật, lấy một cái cũng đủ để anh mua nhà. Nhưng bên cạnh lại có một đám hung thần ác sát nhìn chằm chằm, Kiều Dật không có can đảm vươn tay lấy, cứ cảm thấy nếu mình lén cầm thêm cái gì thì sẽ lập tức bị chặt tay ngay tại chỗ vậy.

Đáng sợ ghê.

Bọn họ rời khỏi khu nhà cao cấp, mỗi người ôm theo một cái thùng đứng trên đường lộ.

Gió Bắc thê lương.

Kiều Dật lại ngỡ ngàng chẳng biết làm gì.

Đây là tình huống gì vậy? Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện ly kỳ ghê…….

Anh chuẩn bị được đổi vận, còn Bùi Minh Phong thì lưu lạc đầu đường xó chợ?

Chẳng lẽ anh là sao chổi chuyển thế, ai đụng tới anh là người đó sẽ gặp xui xẻo?

Hồi nãy anh định quay về làm gì nhỉ?

À, đúng đúng, anh định nói thật với Bùi Minh Phong, nói cho Bùi Minh Phong biết anh không phải là bạn trai hắn…… Nhưng bây giờ……?

Kiều Dật lại bắt đầu do dự.

Anh kéo chiếc vali nặng trĩu, cau mày lại, tâm trạng còn nặng nề hơn cả đống hành lý.

Rốt cuộc có nên nói rõ ràng với Bùi Minh Phong không?

Bùi Minh Phong lên tiếng trước: “Anh Tiểu Kiều.”

Kiều Dật hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên: “Hửm?”

Bùi Minh Phong buồn bã nói: “Bây giờ chúng ta chia tay đi. Em không thể liên lụy anh được, anh đừng lo cho em.”

Kiều Dật: “…….”

Cả người Kiều Dật đều ngớ ra, trong lòng như bị một cây búa nặng giáng xuống.

Bùi Minh Phong còn nói: “Tuy rằng em mất trí nhớ nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay em đều nhớ rất rõ. Anh đối xử với em tốt như vậy, em không thể để anh theo em chịu khổ được.”

Kiều Dật thầm nói trong lòng: Thật là một tên ngốc xí, lúc trước anh đây muốn lừa tiền nhà ngươi nên mới giả vờ thôi, chẳng qua chỉ trò chuyện với làm cho cưng mấy bữa cơm, có như vậy mà cưng lại moi tim móc phổi đưa cho anh, ngốc chết đi được.

Bây giờ Bùi Minh Phong đứng trước mặt Kiều Dật hoàn toàn không còn dáng vẻ hăm hở như khi gặp lại ở lúc họp lớp nữa, bây giờ hắn nghèo túng, pha lẫn giữa quật cường và yếu ớt.

“Em đi đây. Anh, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em mấy ngày nay.” Bùi Minh Phong cắn chặt răng quay đầu rời đi.

Nhất thời Kiều Dật không mở miệng được, anh không thể thốt ra lời nào để giữ hắn lại, như vậy….như vậy không phải vừa đúng lúc sao, coi như là bọn họ chia tay, chuyện anh gạt hắn cũng cứ thế trôi qua.

Ánh mắt Kiều Dật không có cách nào dời khỏi bóng lưng rời đi của Bùi Minh Phong, anh vừa bối rối vừa khó chịu.

Tuy rằng Bùi Minh Phong cao to, nhưng giờ phút này Kiều Dật bỗng nhiên có ý thức sâu sắc rằng, dù nói thế nào thì Bùi Minh Phong cũng chỉ là một đứa trẻ lớn mới hai mươi tuổi đầu vừa bước ra khỏi nhà trường mà thôi.

Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong hứng gió đông bước đi, bước chân của hắn rất mờ mịt, hoàn toàn không tìm ra phương hướng.

Bóng lưng của Bùi Minh Phong bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu, vừa bất lực vừa đáng thương,

Bùi Minh Phong còn có thể đi đâu đây? Hắn mất trí nhớ, trên người không có một cắc…. Kiều Dật càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng.

Cuối cùng Kiều Dật cũng không chịu được sự tra khảo của lương tâm, chạy đuổi theo Bùi Minh Phong, hỏi: “Em chia tay với anh rồi thì em định đi đâu? Em còn có chỗ để đi sao?”

Bùi Minh Phong lắc đầu, lại còn an ủi anh: “Em có tay có chân, thế nào cũng có cách mà, đúng không?”

Kiều Dật sốt ruột muốn chết: “Trên người em một đồng tiền cũng không có! Em có cách cái rắm chứ có cách! Đừng nói như vậy nữa.”

Kiều Dật nhớ lại lúc mình quẫn bách thiếu chút nữa phải lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc đó anh chỉ cần có một người có thể giúp đỡ anh. Suy bụng ta ra bụng người, sao anh lại có thể mặc kệ Bùi Minh Phong được đây.

Kiều Dật còn nhớ hồi trung học, chính mình từng ôm Bùi Minh Phong, xoa đầu hắn, sảng khoái nói: “Sau này anh chính là đại ca của cưng, anh sẽ bảo vệ cưng.”

Kiều Dật xúc động, anh giữ chặt tay Bùi Minh Phong: “Em nói chia tay nhưng em đã hỏi anh có đồng ý hay không chưa?”

Bùi Minh Phong nhìn anh không nói lời nào. ánh mắt thật sự rất tội nghiệp, tựa như một con trung khuyển sợ bị vứt bỏ: “Anh chắc chắn chứ?”

Rất dễ khiến người ta không đành lòng.

Lý trí nói với Kiều Dật, lựa chọn tốt nhất bây giờ là anh và Bùi Minh Phong mỗi người một ngả.

Bản thân anh đã thảm hại muốn chết rồi, chút tiền mượn của em gái làm sao đủ nuôi sống thêm ai? Ban đầu đã túng thiếu, giờ lại nuôi thêm một miệng ăn? Gia cảnh Bùi Minh Phong lại còn phức tạp như vậy, anh tự rước họa vào thân thì quá ngu dốt rồi…..

Nhưng anh không thể bỏ rơi Bùi Minh Phong được —— 

“Tiểu Phong, anh là bạn trai của em, em không dựa vào anh thì dựa vào ai đây?”

Chương sau

1 bình luận về “[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 15

Bình luận về bài viết này