[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 20


Chương 20: Hôn thêm cái nữa.

Kiều Dật đứng ngây ngốc không nhúc nhích, Bùi Minh Phong đợi một lát rồi hỏi: “Sao anh vẫn chưa hôn?”

Kiều Dật thẹn đỏ mặt: “Em để anh chuẩn bị tâm lý một chút…… Anh phải chuẩn bị cái đã.”

Trong lòng anh có một rào cản khó vượt qua, bị động hưởng thụ sự “ân cần” của Bùi Minh Phong là một chuyện, bảo anh chủ động làm chuyện đó thì lại là một chuyện khác, hoàn toàn không giống tí nào. Không biết có phải do mối quan hệ với Bùi Minh Phong hay không, mà sau này khi Kiều Dật quen bạn bè vẫn không dám có tiếp xúc tay chân thân mật, anh không biết hôn đàn ông là thế nào. Dù là chỉ hôn mỗi khuôn mặt thì anh vẫn phải lấy một dũng khí rất lớn.

Bùi Minh Phong không nói gì, chỉ hỏi: “Anh cần chuẩn bị bao lâu?”

Kiều Dật ậm ờ nói: “Anh…… anh cũng không rõ nữa.”

Khi đối mặt với lựa chọn khó khăn anh đã nghĩ muốn chạy trốn, trì hoãn, làm qua loa cho xong. Phải có người hối thúc anh mới động đậy.

Vẻ vui sướng trên mặt Bùi Minh Phong dần dần nhạt đi, khôi phục lại dáng vẻ thất vọng lúc trước: “Em nói rồi, anh không muốn thì em sẽ không ép anh, thôi bỏ đi.”

“Không, không phải…….” Cảm giác lo âu nơi cõi lòng của Kiều Dật lại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, anh thấy Bùi Minh Phong xoay người đi, cơ thể giống như bị cái gì đó thúc giục, lại giống như bị ma xui quỷ khiến, anh duỗi tay nắm lấy cánh tay của Bùi Minh Phong, bước lên phía trước, cắn răng nhắm mắt lại muốn hôn lên mặt của hắn.

Bùi Minh Phong bị anh kéo lại, vừa mới quay đầu liền bị Kiều Dật hôn trúng.

Kiều Dật vốn chỉ định hôn má của Bùi Minh Phong một cái mà thôi, nhưng bởi vì Bùi Minh Phong quay đầu nên anh hôn trúng khóe miệng của hắn.

Cả hai người đều sửng sốt.

Kiều Dật cảm thấy giống như bị điện giật, vừa định thần lại thì gương mặt đã đỏ bừng, đỏ đến mức như sắp chảy máu, bàn tay có hơi run run.

Bùi Minh Phong mỉm cười: “Anh, em tưởng anh chỉ định hôn mặt em, không ngờ anh lại muốn hôn miệng em đấy?”

Hệt như đổ thêm dầu vào lửa, gương mặt Kiều Dật càng đỏ hơn.

Bùi Minh Phong trở tay nắm lấy tay anh, hôn hôn lên đó: “Hôn môi không phải như vậy đâu, anh không biết sao? Có muốn em dạy cho anh không?”

Chuyện này thật sự đã vượt quá phạm vi tâm lý Kiều Dật có thể chịu đựng được, anh muốn né tránh nhưng căn nhà thuê của bọn họ nhỏ như vậy, muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn cả, Kiều Dật không còn nói năng lưu loát nữa: “Anh, anh, anh…….”

Bùi Minh Phong bước về phía anh, Kiều Dật lùi từng bước về phía sau, cứ lùi mãi, Kiều Dật không phát hiện ra bản thân mình đã lùi tới cạnh giường, cẳng chân bị vướng lại, cái mông lập tức ngồi phịch xuống giường, bật ngửa rồi té xuống.

Tiêu rồi, trong lòng Kiều Dật trở nên căng thẳng, kích động ngẩng đầu lên nhìn Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong cũng leo lên giường theo, hắn duỗi tay ra chống xuống bên cạnh anh, giam cầm anh trong lồng ngực của mình, Kiều Dật không có cách nào để đứng dậy, anh trơ mắt nhìn Bùi Minh Phong cúi người xuống, cái bóng to lớn của hắn bao trùm lấy anh.

Kiều Dật ngây người, hai mắt không chớp lấy một cái, anh thấy bản thân mình trong mắt Bùi Minh Phong, chìm nghỉm vào trong bể tình yêu mênh mông đó.

Bỗng nhiên Kiều Dật cảm thấy giờ phút này Bùi Minh Phong tựa như một con dã thú dịu dàng, không biết giây tiếp theo hắn sẽ dịu dàng liếm láp mình hay sẽ hung bạo cắn xé, nhưng mặc kệ là kiểu nào thì đều khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Anh như bị mê hoặc, không chút giãy giụa mong chờ đối phương.

Anh không nghĩ được thứ gì cả, chỉ yên lặng tiếp nhận mà thôi.

Bùi Minh Phong càng lúc càng gần, không cẩn thận chạm trúng chóp mũi của anh, hơi thở của cả hai đều có chút hỗn loạn, như thử thăm dò, cẩn thận quấn quýt cùng một chỗ.

Kiều Dật thấy Bùi Minh Phong nghiêng đầu sang bên cạnh, hình như đã tìm được góc độ hôn môi tốt nhất, ngau khi chỉ còn cách môi anh 1 cm, sắp hôn trúng tới nơi thì lại rời đi, sau đó hắn khẽ cười rộ lên.

Trong cặp mắt xinh đẹp kia dường như có những mảnh vụn ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng mang theo ý cười.

Rốt cuộc có hôn hay không! Kiều Dật bị hắn đùa cho vừa sốt ruột vừa sợ hãi: “Em cười cái gì?”

Bùi Minh Phong nhanh chóng thơm cái chụt lên mặt anh: “Hôm nay nhiêu đây thôi.”

Chỉ hôn mặt thôi hả? Lúc trước không phải đã hôn mặt rồi sao? Không hiểu sao Kiều Dật lại có chút thất vọng, sau đó tự phỉ nhổ bản thân trong lòng, nếu không thì chẳng lẽ muốn hôn môi thật à? Anh nghĩ cái gì vậy chứ?

Bùi Minh Phong ôm lấy Kiều Dật.

Kiều Dật: “Em nặng quá đi.”

Bùi Minh Phong lập tức lăn qua nửa vòng rồi đột nhiên đánh úp thơm lên bên kia mặt của Kiều Dật một cái chụt nữa: “Anh đáng yêu quá đi.”

Kiều Dật bị hắn khen đến nỗi tay chân luống cuống, phô trương thanh thế nói: “Đáng, đáng yêu cái đầu em! Anh là đàn ông con trai, em không được dùng từ này để mô tả anh!”

Rõ ràng là đang mắng Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong lại dùng đôi mắt đầy dung túng nhìn anh, giống như nhìn một con mèo nhỏ đáng yêu đang cố giương nanh múa vuốt, lại nhịn không được tiến tới hôn anh một cái: “Anh mắng cũng đáng yêu.”

Kiều Dật: “…….”

Kiều Dật đẩy hắn: “Còn hôn nữa hả? Em đã hôn mấy lần rồi?”

Bùi Minh Phong cười hì hì, đưa mặt mình lại trước mặt anh: “Nếu anh không phục thì có thể hôn trả lại.”

Kiều Dật thật sự không đấu lại hắn: “Không biết xấu hổ…..”

Kiều Dật cảm thấy bây giờ bản thân càng lúc càng không nói rõ được mình đang có cảm giác gì với Bùi Minh Phong nữa, dù sao……qua hôm nay, anh có thể tiếp tục yên tâm đi ngủ rồi.

Công việc của Kiều Dật, buổi sáng tới mười giờ mới bắt đầu làm việc, buổi tối tám giờ tan làm.

Anh lên mạng lấy số kiểm tra cho Bùi MInh Phong trước, lấy được số đầu tiên của buổi sáng. Bảy giờ bọn họ đã thức dậy, ăn chút bữa sáng rồi đi đến bệnh viện, bác sĩ nói vết thương đã khép lại, để cho y tá đi cắt chỉ cho Bùi Minh Phong, nhưng đối với việc Bùi Minh Phong vẫn còn mất trí nhớ như trước thì không giải thích được, lại đi chụp X-quang một lần nữa. Dù sao cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nên vẫn về nhà tiếp tục nghỉ ngơi, quan sát tình hình.

Kiều Dật cảm thấy mình thật có lỗi với Bùi Minh Phong, bây giờ anh cảm thấy chuyện hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ cũng là một chuyện tốt…..

Kiểm tra tới lui xong cũng đã hơn chín giờ rưỡi, Kiều Dật để Bùi Minh Phong tự lái xe về nhà, còn mình thì đi phương tiện công cộng đến công ty.

Mấy ngày nay Kiều Dật lo lắng cho bệnh tình của Bùi Minh Phong, cứ cảm thấy Bùi Minh Phong nhỏ bé đáng thương, có lẽ không thể lập tức đi ra ngoài tìm việc làm được. Thêm nữa là cái ông chú đáng sợ của hắn có thể sẽ cố tình ngáng chân hắn nữa, mấy phim truyền hình không phải đều là như thế sao?

Kiều Dật nghĩ lại, cho dù Bùi Minh Phong bị đuổi khỏi nhà thì những người đó có lẽ sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy đâu.

Nói không sai mà.

Anh lại không nỡ bỏ Bùi Minh Phong, vì không nỡ nên phải nuôi hắn cho kỹ, cùng lắm thì kiếm nhiều tiền chút.

Có thể là vì anh đã có mục tiêu sống nên Kiều Dật làm việc rất năng nổ. Anh vừa tới công ty liền vùi đầu làm việc, lúc hoàn hồn lại thì đã đến giữa trưa, anh đi căn tin của công ty để ăn cơm, đầu bếp của công ty bọn họ có tay nghề rất tuyệt, còn có đồ tráng miệng, hoa quả, nước uống tự rót, mỗi trưa Kiều Dật đều ăn rất no.

Kiều Dật cầm khay đựng đi lấy đồ ăn, đang lúc chọn lấy thịt thì bên cạnh có người nói: “Lấy giùm tôi một miếng được không?”

Kiều Dật tiện tay lấy cho hắn: “Được chứ.”

Quay đầu lại nhìn mới phát hiện đó là ông chủ công ty của bọn họ, Cao Hải, Kiều Dật nhanh chóng chào hỏi: “Chào sếp.”

Cao Hải hiền lành mỉm cười: “Ừm, tuyển mấy cậu xong là tôi phải đi ra nước ngoài dự triển lãm, mới vừa về thôi. Thấy công việc thế nào? Bắt đầu có thuận lợi không?”

Kiều Dật cung kính nói: “Khá tốt….. Cảm ơn sếp quan tâm.”

Cao Hải hỏi: “Cậu lấy nhiều như vậy, ăn hết không?”

Kiều Dật ngượng ngùng nói: “Hết ạ.”

Cao Hải ngồi cùng một bàn với anh.

Kiều Dật thầm nghĩ, ngài Cao quả thật là dễ gần, còn ngồi ăn cơm chung với nhân viên bình thường trong căn tin nữa.

Nhưng Kiều Dật vốn là người không giỏi trong mối quan hệ giữa người với người lắm, không những thế anh còn có chút sợ nói chuyện với cấp trên, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, anh không chủ động bắt chuyện, chỉ chuyên tâm ăn cơm, còn muốn đẩy nhanh tốc độ, làm việc xong sớm thì mới có thể về nhà gặp Bùi Minh Phong.

Cao Hải tấm tắc khen ngợi: “Nhìn không ra nha, cậu gầy thế mà lại có thể ăn nhiều như vậy?”

Kiều Dật: “Từ nhỏ em đã có thể ăn nhiều rồi ạ:”

Cao Hải: “Lão Trịnh nói với tôi cậu làm việc vô cùng chăm chỉ, lại còn thông minh, thoáng cái đã làm xong công việc cậu ta giao rồi. Nhưng mà cậu chăm chỉ quá rồi đó, buổi sáng tôi vào văn phòng mà cậu cũng không phát hiện ra. Nhất định là rất nỗ lực làm việc đúng không? Thế nên mới rất đói bụng.”

Kiều Dật cảm thấy hình như ông chủ muốn tâm sự với anh, có hơi phiền chút, anh nhịn một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận nói: “Sếp ơi, em còn công việc chưa làm xong, em muốn quay về làm tiếp.”

Cao Hải sửng sốt vài giây, giọng điệu mang theo ý cười: “Được được, cậu đi đi, cố gắng làm việc nhé!”

Tới tám giờ, vốn dĩ Kiều Dật đã làm xong công việc của mình rồi, nhưng dù thế nào thì mọi người vẫn là một đội, Kiều Dật thấy người khác chưa đi về nên cũng ở lại chia sẻ công việc. Nhanh chóng làm dự án này xong là có thể thoải mái hơn không ít, không cần phải thường xuyên tăng ca như giờ nữa.

Giữa chừng Kiều Dật nhận được điện thoại.

Là anh em Thẩm Hiền của anh gọi tới: “Lão Tam, đang làm gì thế?”

Kiều Dật nói: “Đang tăng ca.”

Thẩm Hiền quan tâm hỏi: “Công việc thuận lợi không?”

Kiều Dật nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay nhập số liệu bụp bụp trên bàn phím: “Rất tốt…….”

Thẩm Hiền nghe thấy âm thanh gõ bàn phím: “Tao quấy rầy mày à? Chờ mày tan làm rồi tao gọi lại sau nha? Giờ này mà còn tăng ca, khổ quá nhỉ.”

Kiều Dật nói: “Không sao cả, có chuyện gì thì mày nói đi.”

Thẩm Hiền nói: “Ngày cử hành hôn lễ của tao đã chọn xong rồi, cuối tháng này nè, là thứ bảy tuần sau á, ở khách sạn xx, tới đó nhớ đến dự nha.”

Ngón tay đang gõ phím của Kiều Dật bỗng dừng lại. Hôn lễ? Hôn lễ của anh em nhất định phải tham gia rồi. Nhưng mà bây giờ anh thành ra như vậy, tháng sau mới có thể nhận được tiền lương, lấy đâu ra tiền để bỏ lì xì đây? Cái này khẳng định không thể không đưa, cũng không thể lì xì quá ít. Chẳng lẽ lại hỏi mượn tiền em gái sao?

Kiều Dật: “À….. Được, tao nhất định sẽ đến.”

Có lẽ Thẩm Hiền biết gần đây anh có hơi túng thiếu nên nói: “Mày đến là được rồi. Không cần tặng quà cho tao.”

Kiều Dật nói: “Vậy thì đâu được, chuyện chung thân đại sự của mày, anh em đương nhiên phải là đại cổ đông chứ.’

Nói thì nói như vậy nhưng bây giờ Kiều Dật còn nghèo hơn cả chó nữa, trong tay chỉ có hơn một ngàn tệ nuôi sống anh và Bùi Minh Phong tháng này mà thôi.

Kiều Dật nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định đi ngân hàng làm thẻ có hạn mức thấp, xem xem có thể tranh thủ đăng ký trước cuối tháng được không, tới lúc đó anh sẽ quẹt thẻ để mua quà mừng kết hôn cho Lão Thẩm trước, sau đó sẽ gửi lì xì sau.

Lần này Bùi Minh Phong vẫn phải ở nhà dưỡng thương, tạm thời không thể ra ngoài làm việc.

Thật ra Bùi Minh Phong có nói mình muốn ra ngoài tìm việc nhưng Kiều Dật nói: “Em vẫn nên tạm thời nghỉ ngơi thêm đi nha? Anh sợ cái ông chú kia sẽ gây khó dễ cho em.”

Bùi Minh Phong luôn nghe lời anh, hắn ở lại nhà, làm việc nhà nấu cơm như một cô vợ nhỏ, dọn dẹp cái ổ nhỏ của bọn họ trở nên gọn gàng ngăn nắp.

Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng.

Kiều Dật đã tham gia phát triển dự án mới của công ty được một khoảng thời gian, cuối tháng này phiên bản mới sẽ được tung ra.

Vì để chúc mừng, Cao Hải tự mình mời bọn họ đến khách sạn ăn mừng.

Bọn họ vốn là dân công chức, không có bao nhiêu người biết xã giao cả, ngoại trừ ăn cơm thì là cúi đầu nghịch điện thoại.

Kiều Dật ngồi bên cạnh sếp, ban đầu chỉ vùi đầu ăn cơm, nhưng sếp lại cố tình chủ động rót rượu cho anh, khiến cho Kiều Dật thụ sủng nhược kinh, còn nói rất nhiều lời hỏi thăm xem bọn họ có vất vả không, Kiều Dật uống hết một ly rượu, uống xong thì đầu óc choáng váng hết cả lên.

Cơm no rượu đủ, mọi người quay về nhà.

Cao Hải nói: “Hôm nay uống nhiều rượu quá, quay về nhớ ngủ một giấc đấy, cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt nha.”

Kiều Dật nói theo mọi người: “Cảm ơn sếp nhiều.”

Kiều Dật rời khỏi khách sạn, anh bị gió đêm thổi trúng, đầu óc cũng hơi tỉnh táo trở lại.

Kiều Dật dùng app gọi xe nhưng không thấy phản hồi, anh đứng ở ven đường định vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Đúng lúc này có một chiếc Mercedes dừng lại trước mặt anh, cửa sổ phía sau xe hạ xuống.

Cao Hải hỏi anh: “Buổi tối khó gọi xe lắm, hình như nhà cậu rất xa đúng không, tôi thuận đường đưa cậu về cho?”

Kiều Dật không dám ngồi xe của sếp, nhưng nếu bỏ lỡ lần này thì không biết đến chừng nào mới gọi được một chiếc taxi, vì thế anh nói: “Vậy…… vậy cảm ơn sếp nhé.”

Từ khách sạn trở về chỗ ở ít nhất cũng phải hai mươi mấy phút, Kiều Dật vốn đã có men say, ngồi xe một lát thì cảm giác buồn ngủ tăng lên sau đó dần thiếp đi……

….

Ánh nắng sáng sớm chiếu lên mi mắt, Kiều Dật từ từ tỉnh lại.

Anh say rượu, ngủ cả một đêm, men rượu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đầu vẫn còn hơi đau.

Kiều Dật trở mình, tấm chăn trượt xuống, sau đó bỗng nhiên anh cảm thấy người mình hơi lạnh, anh kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Qua thêm hai ba phút nữa, cuối cùng Kiều Dật cũng nhận ra tại sao mình lại cảm thấy lạnh, hình như anh…… không có mặc quần áo thì phải?

What?

Không có mặc quần áo?!!

Kiều Dật lật tức bị dọa bay hết cảm giác buồn ngủ, đầu óc lập tức tỉnh táo.

Chương sau

Bình luận về bài viết này