[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 30


Chương 30: Tùy cơ ứng biến

[Em suy nghĩ rồi, anh chăm sóc em lâu như vậy, cũng tiêu không ít tiền cho em, em vẫn nên trả lại số tiền đó cho anh, khi nào anh rảnh để đến đây tìm em? Ban ngày em bận khá nhiều việc, buổi tối anh qua đây đi, ba ngày này em đều có thời gian rảnh.]

Kiều Dật nhìn thấy tin nhắn này, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo.

Xem ra Bùi Minh Phong thật sự không thích anh rồi…… Hai tháng này, bọn họ sống chung với nhau quả thật rất tiết kiệm, cùng lắm là hai ba ngàn tệ, đúng là anh nghèo, anh thiếu tiền, nhưng Bùi Minh Phong có cần phải tính toán rõ ràng chút tiền đó với anh không? Là không muốn còn chút quan hệ nào với anh ư? Sợ anh tới cửa đòi tiền à?

Nhưng nếu để Kiều Dật nói chính mình không phải là loại người đê tiện như vậy thì anh lại không có tự tin, bởi vì để đi đến bước đường này đều là do khi đó đầu óc anh mê mụi, muốn lừa tiền Bùi Minh Phong.

Nhưng anh đã ghìm cương ngay trước bờ vực, bảo vệ điểm mấu chốt của lương tâm chính mình! Anh không có lỗi với Bùi Minh Phong! Bùi Minh Phong dựa vào đâu mà dám đối xử với anh như vậy!

Kiều Dật vừa đau lòng vừa tức giận, dứt khoát trả lời lại Bùi Minh Phong: [Không cần đâu, chỉ là một chút tiền mà thôi, em cũng nấu cơm làm việc nhà cho anh, theo lý mà nói, giá trị số tiền anh tiêu cho em còn không bằng những chuyện em làm cho anh đâu, là anh nên cảm ơn em mới phải.]

Sau khi anh gửi tin này xong thì lại nghĩ, nếu Bùi Minh Phong nói hắn bận việc, vậy thì một người nhỏ bé như anh vẫn không nên đi quấy rầy Bùi Minh Phong. Hắn có tiền như vậy, anh không dám nói mấy phút của hắn bằng hơn mấy trăm vạn, nhưng ít nhất cũng phải là mấy chục vạn, anh có thể làm chậm trễ sao? Đương nhiên là không rồi.

Hà tất gì phải tự rước nhục chứ.

……. Hơn nữa anh vốn không dám đi gặp Bùi Minh Phong, vừa hay có lý do này lấp liếm.

Thế là Kiều Dật lại gửi thêm một tin nhắn: [Bùi Minh Phong, anh lừa em là anh không đúng. Anh vốn định trịnh trọng đến gặp em để xin lỗi, nhưng nếu em đã bận như vậy, thôi thì anh không quấy rầy em nữa. Anh biết có lẽ đối với em mấy ngày này là vết nhơ của cả cuộc đời em, tất cả đều là lỗi của anh. Anh nghĩ chắc là em sợ anh sẽ lấy chuyện này để uy hiết em đúng không, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không dây dưa với em đâu.]

Kiều Dật cảm thấy bản thân chỉ còn dư lại một chút khí thế này thôi.

Nếu bọn họ đã chia tay, vậy thì ít nhất anh cũng phải chứng minh với Bùi Minh Phong rằng anh là một người đàn ông nâng được buông được! Sẽ không làm mấy chuyện uy hiếp, dây dưa này kia!

Anh phải thể hiện quyết tâm, chủ động cắt đứt liên lạc với Bùi Minh Phong.

Thế là, Kiều Dật kéo số điện thoại của Bùi Minh Phong vào sổ đen, bạn bè wechat cũng xóa nốt.

Nhưng dù cho đã chặn Bùi Minh Phong, tin nhắn của bọn họ lúc trước vẫn còn lưu lại.

Kiều Dật tùy tiện nhìn lướt qua: 

[Thân Ái, hôm nay anh muốn ăn nạm bò xào cà chua hay ăn thịt kho tàu? Hay là muốn cả hai?]

[Lại tăng ca à? Tăng ca đến mấy giờ? Vất vả quá rồi]

[Em làm ấm giường cho anh, đợi anh về là ổ chăn đã ấm lên rồi, có thể vào ngủ cùng em]

Kiều Dật càng xem càng khó chịu, lại có hơi muốn khóc, không đành lòng xem tiếp, cũng không nhẫn tâm xóa đi.

Sao Bùi Minh Phong có thể nhẫn tâm như vậy?

Dù cho bọn họ không xứng đôi thì có nhất thiết phải vứt bỏ anh tàn nhẫn như thế này không?

“Tiểu Kiều, cậu sao thế?” Đồng nghiệp bên cạnh phát hiện đã qua một lúc lâu mà Kiều Dật vẫn không gõ bàn phím, cậu ta nhìn anh một cái liền nhận ra Kiều Dật không thoải mái nên hỏi một câu.

Kiều Dật hoàn hồn, anh ổn định tinh thần lại, trực tiếp tắt nguồn điện thoại đi, dù sao công việc của anh không cần dùng điện thoại, cũng không có người liên lạc với anh trong lúc làm việc, dù cho có thì bây giờ anh thật sự không có tâm trạng xem điện thoại nữa.

Kiều Dật kéo bản thân ra khỏi tâm trạng bi thương, cả người vùi đầu vào công việc.

Mấy năm nay anh đã trải qua những đả kích còn lớn hơn nữa, đã sớm rèn luyện ra tính dẻo dai, anh buồn thì buồn, khóc xong thì sẽ tiếp tục học tập, tiếp tục làm việc.

Con người ai cũng sẽ rời đi.

Hôm nay Kiều Dật lại tăng ca, trở thành người tan làm cuối cùng.

Tổ trưởng còn khen anh một câu: “Tôi đã gặp người vì chuyện thất tình mà không có tâm trạng đi làm việc, đây là lần đầu tiên tôi gặp người cuồng công việc như cậu đó….. Được lắm, rất có chí khí, sau này hãy trở nên xuất sắc để bạn gái cũ của cậu phải hối hận!

Kiều Dật: “…….”

Ờm thì, dù cho anh có trúng số một trăm triệu thì vẫn không có khả năng so với Bùi Minh Phong đâu.

Kiều Dật gần như là người ra về trễ nhất trong tòa nhà này, buổi tối nó trống vắng và tối đen, hệt như tòa nhà ma vậy.

Bây giờ không có công việc chui vào đầu anh, anh lại kìm lòng không đậu bắt đầu nhớ về Bùi Minh Phong.

Lúc này anh lấy điện thoại ra khởi động máy.

Vừa mở lên, nhìn thấy màn hình khóa anh lại nhớ đến chuyện Bùi Minh Phong lấy sinh nhật anh làm mật khẩu. Rốt cuộc Bùi Minh Phong có ý gì? Hay đó vẫn là hiểu lầm? Chỉ là tình cờ gõ trúng mấy con số này.

Nói chung đều là anh tự kỷ, tự mình đa tình.

Cẩn thận nghĩ lại, nếu những năm gần đây Bùi Minh Phong thật sự vẫn còn nhớ mãi không quên anh, tình sâu ý nồng, thì chẳng lẽ hắn sẽ vì bị anh từ chối một lần mà sáu bảy năm sau vẫn không đi tìm anh lấy lần nào sao…….. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng.

Đều là anh nghĩ nhiều, còn tưởng số đào hoa của mình đến.

Nhiều năm không có ai theo đuổi nên sinh ra ảo giác.

Anh nhập mật mã vào, sau đó nhìn thấy một loạt tin nhắn từ thanh thông báo ồ ạt xuất hiện, tất cả đều là tin thông báo cuộc gọi nhỡ, anh đếm kỹ, hình như có gần trăm cuộc.

Kiều Dật choáng váng.

Điện thoại của anh bị nhiễm vi rút hả ???

Hay là điện thoại lừa đảo?

Vì để đảm bảo an toàn, Kiều Dật dứt khoát kéo dãy số lạ đó vào danh sách đen.

Kiều Dật đứng ở bên đường, thao tác xóa tin nhắn và chặn số điện thoại một hồi, cuối cùng cũng xong xuôi.

Anh nhìn ngọn đèn đêm mờ mịt trên ngã tư đường, đáy lòng lại rơi vào một cõi mông lung.

……Anh không muốn về nhà.

Lạnh lẽo, đen thui, không ai đợi anh.

Nhưng không trở về, anh còn có thể đi đâu đây?

Đúng lúc này có một chiếc Bentley đậu lại trước mặt Kiều Dật, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Cao Hải lộ ra: “Muộn như vậy mới về à? Để tôi đưa cậu về?”

Kiều Dật nói: “Cảm ơn sếp, không sao đâu, tự em gọi xe được rồi.”

Đang nói giữa chừng, cái bụng của Kiều Dật bỗng nhiên kêu “rột rột”.

Xấu hổ quá.

Bản thân Kiều Dật cũng không phải không biết xấu hổ, lúc chập tối anh rất khó chịu trong lòng, căn bản không có ăn uống gì cả, đã sớm đói bụng để da ngực dán da lưng.

Cao Hải khẽ cười rộ lên: “Tôi đãi cậu ăn khuya một bữa nhé? Tôi biết có một nhà hàng ăn khuya rất ngon.”

Kiều Dật hơi do dự, còn đang muốn từ chối.

Cao Hải mang theo ý cười, nói: “Tôi nói cậu này, lúc phỏng vấn còn nói tôi là thần tượng của cậu, cậu rất sùng bái tôi mà. Bây giờ vào công ty rồi, cậu lại không để ý đến tôi gì cả, tôi mời cậu ăn cơm cậu còn không vui à? Lúc trước phỏng vấn là vì muốn tìm việc nên gạt tôi sao?”

Nhất thời Kiều Dật có chút hoảng sợ, con người anh thật không biết điều, vội vàng giải thích: “Đương nhiên không phải, em không có gạt anh đâu…… Em chỉ là…… Con người em có hơi dốt….. Xin lỗi sếp.”

Cao Hải nói: “Bây giờ cậu lên xe, tôi dẫn cậu đi ăn khuya, sau đó cậu ăn no, khen ăn ngon, tôi liền tha thứ cho cậu.”

Kiều Dật nghĩ nghĩ, sếp đã nói tới mức này rồi, anh còn không cho sếp mặt mũi, vậy thì thật là….. ngày mai cũng đừng nghĩ đi làm nữa, anh tự nhận mình không có năng lực tốt để Cao Hải phải đối xử đặc biệt với anh mức này, sao Cao Hải lại đối xử với anh tốt như thế.

Kiều Dật ngồi ghế sau, lỡ như xe gặp nguy hiểm thì ghế phó lái là ghế nguy hiểm nhất, chỉ cần không phải tình huống thật sự không còn cách nào khác, nếu có thể không ngồi ghế phó lái thì anh nhất định sẽ không ngồi.

Trên đường đi không nói gì thì sẽ nhàm chán vì thế Cao Hải nói chuyện phiếm với anh: “………Lúc tôi xem lý lịch của cậu thì liền cảm thấy rất gần gũi, tôi nghĩ tôi vào cậu giống nhau đấy, đều bò ra từ nơi nhỏ bé ra sức làm việc, lúc trước cũng đã có lúc tôi như thế đó…..”

Kiều Dật: “Vâng…….”

“Năm đó tôi…….” Cao Hải bắt đầu nhớ lại những năm tháng gây dựng sự nghiệp xuất chúng của mình, có thể gọi là triều dâng sóng dậy, Kiều Dật giống như đang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoại của phụ họa vào câu “Sau đó thì sao?” “Là thế à”, hắn nói một mạch xong.

Cao Hải: “…… Cậu thấy thế nào?”

Kiều Dật hoàn hồn lại, anh ngẩng đầu lên: “Hả? Gì ạ? Ngại quá…. Sếp ơi, ban nãy có người nhắn tin cho em, cho nên đoạn vừa rồi em chưa nghe kịp, nãy sếp nói gì thế?”

Cao Hải: “……”

Thật ra Kiều Dật đã nói dối.

Vốn dĩ anh không hề nghe Cao Hải kể chuyện, bởi vì có người gửi tin nhắn cho anh, suốt đoạn đường đi anh đều đang trả lời lại.

Là một vài người.

Đều là những người bạn học cấp 3 lúc trước, hôm nay bỗng nhiên kết bạn với anh, lôi kéo làm quen.

Mới đầu Kiều Dật còn khó chịu, nói được hai ba câu thì liền hiểu ra.

Chính là vì tin tức của Bùi Minh Phong hôm nay anh nhìn thấy, hình như Bùi Minh Phong đang làm dự án nào đó, có thể kiếm được rất nhiều tiền, những người bạn học cũ này đều muốn đi “nhờ xe”, nếu không cho “ăn thịt” thì đi theo uống “miếng canh” cũng được.

Nhưng bọn họ không có cách liên lạc với Bùi Minh Phong, nhớ đến chuyện Kiều Dật và Bùi Minh Phong có khả năng đang yêu nhau nên định đi đường vòng trước, đầu tiên là liên lạc với Kiều Dật, sau đó lại tìm móc nối với Bùi Minh Phong sau.

Sau khi Kiều Dật biết được ý đồ của bọn họ thì hiểu ngay, đây vẫn là cái nồi của anh, lúc đó gặp một người bạn học cũ ở siêu thị, kết quả mọi người đều biết bọn họ đang yêu nhau.

Kiều Dật nghĩ nghĩ, chắc là Bùi Minh Phong không muốn thừa nhận quá khứ đen tối từng yêu đương với anh đâu.

Vừa lúc nhân cơ hội này làm sáng tỏ vậy.

Thế nên Kiều Dật nhắn cho từng người một, nói anh và Bùi Minh Phong không có quan hệ gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

[Thật sự không có quan hệ gì đâu, sau tôi lại có thể liên quan đến Bùi Minh Phong chứ?”

[Cậu ta nghĩ sai rồi, cậu ta có chứng cớ chứng minh không? Không có chứ gì. Cậu ta nói lung tung thôi.”

[Cho dù em ấy thích đàn ông thật thì tôi cũng đâu thể nào lọt vào mắt xanh của em ấy được, tôi thua xa em ấy nhiều nhiều nhiều lắm luôn…….”

Mặc kệ người khác có tin hay không, trước nhất anh cứ kiên quyết phủ định đã, không thể đem phiền toái đến cho Bùi Minh Phong nữa.

Cao Hải dẫn anh đi ăn khuya tại một quán izakaya kiểu Nhật, Kiều Dật còn đang lo lắng đó là một nơi rất đắt đỏ, nhưng khi đến thì thấy rất bình dân, anh khẽ thở phào một hơi.

Cao Hải gọi món, hắn gọi một phần thịt nướng và một phần Tamagoyaki, gọi thêm cho Kiều Dật một phần cơm lươn và hai bình rượu sake.

Rượu được mang lên trước, Cao Hải tự mình rót một ly, nói với Kiều Dật: “Cậu nếm thử xem. tôi rất thích loại rượu quả mơ này đấy, rất độc đáo. Hmmm….. Có chút giống cảm giác cậu mang lại cho tôi.”

Kiều Dật nhíu mày, anh thấy lời này có hơi không thích hợp, đành nói: “Ò, vâng sếp. Nhưng mà bụng rỗng uống rượu sẽ làm hại dạ dày, em ăn chút gì đó rồi sẽ uống sau ạ.”

Cao Hải: “……”

Cao Hải: “Haha, cậu sống lành mạnh quá nhỉ.”

Cơm lươn của cậu rất nhanh đã được đem lên.

Kiều Dật đói bụng cả ngày, lúc này ngửi thấy mùi đồ ăn, rốt cuộc cũng nhận ra mình rất đói bụng.

Vừa ăn được một miếng to, Kiều Dật nghe thấy tiếng động nhưng anh không ngẩng đầu lên, chỉ lo ăn cơm của mình, anh không thấy khi rèm cửa kiểu Nhật bị vén ra, một người đàn ông như ôm theo trận gió bước vào, dừng chân trước cửa ra vào, ánh mắt sốt ruột và tức giận đảo một vòng quanh những vị khách trong tiệm, cuối cùng trực tiếp dừng lại trên người Kiều Dật.

Kiều Dật đang đói, trong miệng nhét đầy đồ ăn, hai má phúng phích, nhai nhai nuốt nuốt.

Thật sự đói bụng lắm rồi, anh ăn cơm một cách ngon lành luôn!

Ăn thêm vài miếng nữa Kiều Dật mới cảm nhận được có một ánh mắt không có ý tốt đang nhìn chằm chằm mình, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên……

Kiều Dật: “…….?”

Sao Bùi Minh Phong lại ở trong đây ???

______

Pass chương 35: Ở chương 30, Bùi Minh Phong và Kiều Dật gặp nhau tại quán ăn nào?

Gợi ý: iz*********nhat. (nhập pass Y HỆT như gợi ý, bao gồm dấu chấm, thay * thành ký tự cụ thể, không cách, không bỏ dấu,không viết hoa.)

Chương sau

Bình luận về bài viết này