[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 35


Chương 35: Ở cạnh người giàu.

Kiều Dật cảm thấy rất lúng túng. Có lẽ lúc trước bọn họ bàn tán chuyện của anh, không thấy anh có động tĩnh gì, nghĩ anh không còn trong group nữa nên lần này mới bàn tiếp.

Anh thật sự là tự đào hố chôn mình, mấu chốt chính là bác bỏ tin đồn hay tự anh đứng ra bác bỏ tin đồn, lúc trước anh nhất quyết nói mình và Bùi Minh Phong không có yêu nhau, nếu lần này lại chạy đến nói thật ra bọn họ đang yêu nhau thì cũng không hay lắm nhỉ? Mắc cỡ lắm luôn.

Trong group có người tốt bụng nói: [Mấy cậu không đầu không đuôi chạy tới hỏi Bùi Minh Phong mấy tin nhảm này, lỡ khiến Bùi Minh Phong tức giận thì không tốt lắm đâu.]

Kiều Dật nghĩ lại, dù sao Bùi Minh Phong cũng không có trong group, anh cũng giả vờ không biết là được rồi, trước tiên cứ làm như không có chuyện gì xảy ra đi.

Kiều Dật dọn đến khu nhà cao cấp của Bùi Minh Phong sống, lần này anh đã có thể thoải mái đi dạo chơi trong nhà Bùi Minh Phong. Bể bơi anh cũng nhảy xuống bơi một vòng, trong vườn hoa nhỏ có một sân golf mini, anh đánh mấy cái, còn có một phòng trang bị rất nhiều máy tập thể hình, chả trách dáng người của Bùi Minh Phong lại rắn chắc như vậy.

Mấy ngày nay vết thương mới trên đầu của Bùi Minh Phong cũng vừa khép lại, nhưng vận động vẫn không tiện lắm, Kiều Dật cảm thấy đầu của hắn khá may mắn, trải qua một lần bị đập rách, sau này phải bảo vệ cho tốt mới được, đầu là bộ phận quan trọng mà.

Bởi vì lần này anh sống trong nhà Bùi Minh Phong, Kiều Dật cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, anh thấy mình giống như được bao nuôi, thật ra Bùi Minh Phong vẫn đối xử với anh giống như hồi họ sống chung ở căn nhà thuê nhỏ, mỗi ngày nấu cơm cho anh, việc nhà thì tìm người đến làm. Nhưng anh cũng không thể cứ thản nhiên tận hưởng sự hầu hạ của Bùi Minh Phong được, anh chủ động chia sẻ việc nhà với hắn, ví dụ như anh sẽ tự tay quét dọn sắp xếp lại phòng ngủ, bởi vì buổi tối họ luôn làm phòng trở nên lộn xộn, anh cũng ngại để cho người khác nhìn thấy ga giường bị họ làm dơ.

Kiều Dật cẩn thận nghĩ lại, nếu Bùi Minh Phong chỉ sống một mình thì có lẽ sẽ không tự mình nấu cơm mà dứt khoát tìm đầu bếp và bảo mẫu đến làm, nói không chừng vì hắn chiều anh nên mới tự mình làm. Hơn nữa lúc trước là vì Bùi Minh Phong không có công việc, nhưng bây giờ hắn lại bận rộn rất nhiều việc.

Năng lực kiếm tiền sẽ quyết định địa vị người đó, Kiều Dật cảm thấy mình nên thức thời chút, anh chủ động thương lượng với Bùi Minh Phong: “Em bận rộn như vậy, hay là để anh làm bữa sáng cho. Giờ làm của anh muộn hơn em mà, anh vẫn còn thời gian làm bữa sáng, nhưng anh không có thời gian làm cơm chiều.”

Bùi Minh Phong rất cảm động: “Anh đối xử với em thật tốt.”

Kiều Dật xấu hổ vô cùng: “Cái này chỉ là san sẻ với nhau chút thôi, thời gian của em quý hơn của anh mà.”

Bùi Minh Phong: “Công việc của anh cũng bận mà, dậy sớm như thế sẽ mệt lắm đấy? Hay là em tìm một người đến nấu cơm nha.”

Kiều Dật có hơi không thích ứng kịp, nhưng anh cảm thấy cuộc sống của Bùi Minh Phong vốn chính là thế này, anh không thể trở thành một kẻ xấu vừa chiếm hời lại còn đi khoe mẽ được, cứ để Bùi Minh Phong khôi phục lại cuộc sống đại thiếu gia của hắn đi.

Chẳng qua anh có hơi tò mò, làm sao Bùi Minh Phong có thể khôi phục mọi thứ nhanh như vậy, ân oán nhà giàu của hắn đâu? Cái ông chú kia không gây chuyện nữa à? Nhanh như vậy đã lấy lại quyền lực rồi sao? Hơn nữa bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cũng có thể là do tầm nhìn của anh quá kém, ở phương diện này nước quá sâu nên anh không nhìn thấy được.

Mấy ngày đầu mới mẻ trôi qua, không hiểu vì sao Kiều Dật lại cảm thấy mấy ngày này không thoải mái bằng khi ở căn nhà thuê tồi tàn lúc trước.

Về điều kiện vật chất thì không có gì để bàn cả.

Bây giờ nhà lớn như này, lại hơi trống trãi, có đôi khi Bùi Minh Phong rõ ràng có ở nhà mà anh phải đi tìm mất nửa ngày mới thấy hắn, anh ở bên này gọi hắn, Bùi Minh Phong bên kia căn bản không nghe thấy, anh cũng không dám ăn nói lỗ mãng.

Quần áo cũ lúc trước anh mang tới, vừa mới bỏ vào tủ quần áo trong nhà Bùi Minh Phong, không tới một tuần đã bị đổi hết, thay thế bằng những bộ đồ hàng hiệu Bùi Minh Phong mua cho anh, bây giờ anh mặc quần lót hay vớ gì đó cũng phải hơn mấy trăm hoặc hơn một nghìn, một chiếc áo khoác cũng hơn mấy vạn, Bùi Minh Phong không thèm chớp mắt lấy một cái, mua cho anh mỗi màu một chiếc, trực tiếp giao đến nhà, chỉ cần Kiều Dật lộ ra vẻ hơi bối rối, Bùi Minh Phong sẽ nói “Anh, nếu anh không thích thì cứ vứt đi, chúng ta mua cái khác”, nhưng vứt thì càng đau lòng, thế là anh đành phải mặc.

Kiều Dật của lúc trước không hay tự chăm sóc mình, anh mua một hộp kem dưỡng ẩm lớn với giá một trăm tệ trên mạng, mua hai năm trước, vẫn luôn dùng đến giờ, muốn bôi lên mặt thì bôi, muốn bôi lên chân cũng bôi được nốt, nhưng anh hay quên bôi nó, chừng nào da mặt và da chân bị nứt thì mới lấy ra bôi một chút. Gần đây thời tiết vô cùng khô, có hôm Kiều Dật tắm rửa xong thì khoét một cục lớn ra bôi lên mặt và cổ chân, Bùi Minh Phong nhìn thấy liền kinh ngạc.

Kiều Dật vốn không cảm thấy bản thân mình sống quá qua loa, không phải con trai đều như thế sao? Ít nhất anh còn biết thoa kem dưỡng ẩm, trong văn phòng anh có nhiều người đến bôi kem còn không chịu bôi cơ. Bị Bùi Minh Phong nhìn chằm chằm như vậy, Kiều Dật bỗng nhiên có hơi xấu hổ, anh bèn thả cái chân to của mình xuống.

Bùi Minh Phong ngạc nhiên xong thì cười rộ lên.

Kiều Dật đỏ mặt nói: “Em cười cái gì…….” Anh lặng lẽ đặt hộp kem dưỡng về lại chỗ cũ.

Bùi Minh Phong bổ nhào tới ôm lấy anh, hôn anh: “Anh thật đáng yêu, em đổi kem dưỡng ẩm khác cho anh, chúng ta dùng đồ tốt một chút.”

Kiều Dật không được tự nhiên lắm, Bùi Minh Phong có một đống chai lọ, anh không có đụng vào, nghe nói đồng tính đều rất tỉ mỉ, thế nhưng bản thân anh lại không có kiên nhẫn dùng mấy cái đó, trông thật sự rất ẻo lả…… Kiều Dật nói: “Không cần, đừng lãng phí tiền. Hộp này anh mua hai năm rồi mà vẫn chưa dùng hết nè. Em mua anh cũng không dùng đâu, anh không cần cái đó.”

Bàn tay của Bùi Minh Phong rất không đứng đắn: “Sao lại không cần? Dùng rồi thì lúc em chạm vào xúc cảm sẽ tốt hơn chút.”

……………

Bùi Minh Phong vẫn chưa nói hết: “Lấy nó làm chất bôi trơn cũng không tệ.”

Kiều Dật rất đau lòng, cái này thật lãng phí, còn thừa lại nửa hộp, ít nhiều gì cũng tầm mấy chục tệ, toàn bộ đều để Bùi Minh Phong dùng làm “nhóp nhép” hết rồi, ga giường cũng rối tinh rối mù, ngày mai còn phải dậy sớm để dọn dẹp, tự mình giặt sạch ga giường trước khi dì giúp việc đến, mà có lẽ dì giúp việc cũng rất khó xử, mỗi ngày đến đều nhìn thấy một tấm ga giường khác đang tắm nắng ở ngoài.

Kiều Dật nhân lúc nghỉ trưa để liên lạc với em gái, thông báo mình đã níu kéo được người kia.

Kiều Vũ nói: “Vậy mà anh cũng có thể theo đuổi người ta về lại được à.”

Kiều Dật mạnh miệng nói: “Cũng không tính là theo đuổi trở lại, anh chỉ xin lỗi như em nói thôi. Em ấy vốn muốn trả lại anh số tiền sinh hoạt anh đã tiêu cho em ấy, đương nhiên là anh nói không cần rồi…….”

Kiều Vũ gật đầu: “Lúc này mới ra dáng đàn ông nè.”

Kiều Dật nói: “Sau đó em ấy chủ động đến tìm anh, còn nói không nỡ xa anh, hỏi anh có thật lòng thích em ấy không, anh nói thích, thế là tụi anh làm hòa rồi.”

Kiều Vũ hỏi: “Vậy không phải là chuyện tốt sao? Anh còn chau mày ủ mặt làm gì? Nhìn anh không giống vui vẻ gì cả.”

Kiều Dật thở dài: “Vui thì vui, đời này anh chỉ gặp được một người yêu anh như thế thôi. Nhưng mà, gia cảnh của em ấy tốt lắm, sau khi khôi phục trí nhớ thì quay về nhà mình, không muốn sống trong căn nhà thuê tồi tàn của anh nữa, bảo anh dọn qua đó ở chung, anh đây liền dọn qua. Bây giờ còn chưa tới nửa tháng, mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn nấu cơm, em ấy mua cho anh rất nhiều quần áo, giày dép, cà vạt đắt tiền, còn chê anh mùa đông bị gió thổi khô da nên mua cho anh rất nhiều mỹ phẩm để anh rửa mặt với bôi dưỡng ẩm, điện thoại cũng đổi sang mẫu mới nhất, còn tặng anh đồng hồ mấy chục vạn nữa….. Anh không dám đeo ra ngoài, đeo một căn nhà trên tay, trong lòng cảm thấy hoảng sợ lắm luôn.”

Kiều Vũ nghe thế thì trợn mắt há miệng: “Phụt, anh thế này là câu được phú bà à!!!”

Cô do dự một hồi: “……. Cô ấy năm nay mấy tuổi vậy? Em cảm thấy, em cảm thấy nếu như vòng vòng khoảng ba mươi lăm tuổi thì mẹ chúng ta có thể gắng gượng đồng ý.”

Kiều Dật nói: “Em ấy nhỏ hơn anh ba tuổi, năm nay hai mươi hai, vừa mới tốt nghiệp. Em đừng như vậy, bây giờ anh cảm thấy mình như tiểu bạch kiểm vậy á, không có tác dụng gì cả.”

Kiều Dật cười nhạo anh: “Bây giờ anh còn để ý lòng tự trọng của đàn ông à? Lúc trước gạt người ta không phải rất suôn sẻ sao? Em gái đơn thuần mới bước ra xã hộ cũng bị anh lừa, anh còn không thỏa mãn cái gì? Em không biết anh còn bất mãn cái gì nữa, mức sống của cô ấy cao như vậy đấy, chẳng lẽ còn muốn người ta vì anh mà hạ mức sống của mình xuống sao, anh còn ghét bỏ phong thái của cô ấy không đủ thấp à? Nếu anh cứ tiếp tục đòi hỏi thì anh sẽ trở thành tiêu chuẩn “trai phượng hoàng” bị người ta mắng trên mạng đó, anh đừng có mà lòng tham không đáy. Anh nên xử lý tâm tính của mình lại đi.  Hơn nữa anh đã sớm biết có ngày hôm nay rồi mà, nếu không có chuyện lúc trước, anh còn có thể gặp được một bạch phú mỹ sao? Em cảm thấy chuyện này thật giống như củ cải trắng mập mạp bị heo gặm cho nham nhở í…… Em nghĩ cô gái này là thật lòng đào tim móc phổi cho anh đấy, anh chỉ mới nói có mấy lời xin lỗi đơn giản thế mà người ta đã tha thứ cho anh rồi.”

Kiều Dật bị cô nói đến mức đầu không ngóc dậy được, cảm thấy những lời của Tiểu Vũ nói không sai, là do anh không đúng, lòng tham không đáy.

Kiều Dật nói tới một chuyện, hỏi thêm: “À đúng rồi, chị dâu đẹp không?”

Gương mặt Kiều Dật chậm rãi đỏ lên: “Đẹp chứ, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, sống mũi cao, làn da cũng đẹp nữa……”

Kiều Dật tấm tắc vài tiếng: “Nghĩ lại cũng đúng, từ nhỏ tới lớn anh là kiểu người nhan khống mà, luôn chọn mấy cô gái xinh đẹp, không xinh đẹp thì anh sẽ không thích.”

Kiều Dật cẩn thận ngẫm lại, quả thật bản thân mình được hời lắm. Bùi Minh Phong vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn si mê anh như vậy, ngoại trừ việc hắn là nam, mọi thứ còn lại đều rất tốt. Nhưng bởi vì Bùi Minh Phong là đàn ông nên anh đã do dự rất lâu, bây giờ nhớ đến vẫn còn bất an như cũ, có thể lừa được một lúc nhưng sẽ không lừa được cả đời, người nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết, Tiểu Vũ thì còn dễ nói chuyện, ít nhất Tiểu Vũ là con gái hiện đại du học ở nước ngoài, quốc gia cô du học có chấp nhận kết hôn đồng tính, nhưng mẹ anh thì 99% là không thể chấp nhận chuyện này rồi.

Bỏ đi, bây giờ bọn họ cũng chỉ mới vừa yêu nhau thôi mà, tạm thời khoan hãy lo lắng những vấn đề xa xôi này.

Lo cho trước mắt đã.

Bản thân Kiều Dật như ếch trong nồi nước ấm, không hề phát hiện.

Đồng nghiệp trong công ty phát hiện gần đây anh càng ngày càng đẹp, nhất là trong bộ phận kỹ thuật bị “thất sủng” này, không biết từ khi nào Kiều Dật đã thay đổi thành một thân hàng hiệu, kiểu tóc cũng đổi kiểu mới đẹp trai hơi, gần đây thời tiết khô ráo nhưng da cũng anh càng ngày càng căng bóng mọng nước, Kiều Dật vốn đã đẹp trai sẵn, mặc quần áo qua loa cũng không che mất đi vẻ đẹp trai của anh, huống chi lần này mặc anh lại ăn mặc như thế này, lẫn trong nhóm đồng nghiệp đương nhiên là trở thành hạc trong bầy gà.

Còn có những cô gái ở những tầng khác trong công ty đến hỏi thăm xem người đẹp trai kia là ai.

Gần đây Kiều Dật đi thang máy cũng gặp vài cô gái đến bắt chuyện với anh.

Ngay cả những thẳng nam làm lập trình viên chung ngành với anh cũng nhận ra được Kiều Dật đã thay đổi, họ hỏi anh: “Tiểu Kiều sao thế? Gần đây ăn mặc trang điểm lộng lẫy luôn, mỗi ngày đều trông như khổng tước xòe đuôi á.”

Kiều Dật xấu hổ nói: “Đều là ‘bạn gái’ làm cho tôi á, tôi chỉ mặc theo thôi.”

Đồng nghiệp ngạc nhiên: “Quả là đẹp trai có khác, nhanh như vậy đã tìm được bạn gái mới rồi à?”

Kiều Dật rất không tự nhiên, trả lời lại: “Không phải……. Vẫn là em ấy, chúng tôi làm hòa rồi.”

Đồng nghiệp nói: “À, thì ra là vậy, ai da, tiếc ghê, tôi còn đang định giới thiệu em họ tôi cho cậu, xem ra em ấy không có cơ hội rồi.”

Kiều Dật: “Cảm ơn ý tốt của cậu nhá, bây giờ quan hệ của tôi và ‘bạn gái’ rất tốt.”

Có đồng nghiệp hơi lớn tuổi hơn nói: “Lúc trước anh đã cảm thấy em nhất định sẽ không chia tay được mà, bây giờ yêu đương chính là chia tay rồi quay lại thế đó, người trẻ tuổi chỉ cãi nhau thôi.”

Khi tan làm.

Kiều Dật bước vào thang máy, ánh sáng không tốt lắm, thấy có người đi tới thì liền nhấn giữ cửa được người ta vào, đến gần mới phát hiện đó là sếp cậu, có hơi lúng túng, nếu sớm biết đó là sếp thì anh đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi.

Trong thang máy chỉ có hai người họ.

Kiều Dật không biết bắt chuyện như thế nào, anh yên lặng đứng ở một góc, chừa lại vị trí ở giữa cho Cao Hải.

Cao Hải quay đầu nhìn anh, tỉ mỉ quan sát anh từ đầu đến chân, sau đó mới mở miệng: “Hay là cậu cứ nói thẳng với tôi đi? Cậu và Bùi Minh Phong là kiểu quan hệ kia đúng không?”

Bỗng nhiên Kiều Dật bị hỏi chuyện riêng tư, gương mặt anh đỏ bừng, nếu anh nói “đúng” thì cũng không được, nói “không đúng” cũng không được, đoán chừng có lẽ sếp đã nhìn ra từ lâu, Kiều Dật do dự đến khi thang máy đi được hai tầng lầu, cố lấy dũng khí mới gật đầu nói: “Em đang yêu đương với em ấy ạ…….”

Cao Hải nhíu mày: “Ồ, yêu đương à…..”

Kiều Dật không hiểu chuyện gì: “Vâng…..” Yêu đương thì có vấn đề gì à?”

Cao Hải sờ cằm: “Được rồi, vậy thì chúc hai người hạnh phúc.”

Tuy rằng Cao Hải không nói gì nhưng Kiều Dật vẫn có hơi sợ hãi, sau khi về nhà thì kể lại chuyện này cho Bùi Minh Phong nghe.

Kiều Dật lo lắng nói: “Anh vốn sợ cấp trên biết anh là gay thì sẽ không tốt cho việc thăng chức, nhưng em nói Cao Hải cũng là đồng tính, còn bao, bao….. có ý coi trọng anh, anh thế này rõ ràng là từ chối anh ấy, có khi nào anh ấy không vui rồi đối xử tệ với anh không?”

“Cao Hải thì có gì phải sợ chứ?” Bùi Minh Phong giễu cợt một tiếng rồi an ủi anh, “Anh đừng sợ hắn, người của em mà hắn ta còn dám động ư? Chắc anh không biết lai lịch của hắn rồi.”

“Anh thật sự nghĩ hắn là một tên gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Có từng nghe qua xxx chưa?”

Kiều Dật: “Có nghe rồi.” Chính là đại lão của giới kinh doanh, nổi tiếng toàn thế giới.

Bùi Minh Phong nói: “Hắn là con trai của xxx”

Kiều Dật khiếp sợ: “!!!”

Bùi Minh Phong nói: “Giả vờ gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhỏ đã đi theo mẹ sống ở thành phố nhỏ, ăn ở đều dựa vào ba hắn, không dám tranh giành với vợ cả, nhưng bà vợ cả của ba hắn không sinh được con, sau này hơn mười tuổi mới được đưa về nhà, từ học đại học gây dựng sự nghiệp đến chuyện kéo được đầu tư gì đó đều là ba hắn đập tiền cho đó. Lúc trước bởi vì “chơi” đàn ông dữ quá nên bị ba hắn mắng, không còn cách nào khác mới đành tìm một cô gái đến đính hôn với hắn, loại người như hắn, tám chín phần khi kết xong cũng không kiềm chế được tính phóng đãng của mình đâu. Chuyện này còn phải nói à, hắn dám để ý anh, nằm mơ đi!

“Nhưng mà bây giờ anh đã thể hiện rõ anh là người của em, chắc có lẽ hắn sẽ cho anh chút mặt mũi thôi.”

Tam quan của Kiều Dật đều vỡ tan bành, bỗng nhiên được nghe chuyện bát quái của giới nhà giàu, mất công trước đây anh sùng bái Cao Hải như vậy, thật sự nghĩ anh ta là một học sinh nghèo khó gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không ngờ lại là phú nhị đại, hơn nữa nhân phẩm còn không tốt cho lắm. Thế giới này còn có công lý không vậy?

Kiều Dật hỏi: “Vậy….. Vậy anh ta là tên đồng tính lừa hôn người ta à, vợ chưa cưới của anh ta có biết không? Lúc trước cô ấy có đến công ty á, là một cô gái rất tốt.”

Anh có nhìn lướt qua cô gái đó, cũng trạc tuổi anh, dáng vẻ trông như được nuông chiều từ bé, là một cô gái rất ngây thơ, cũng không biết cô ấy có biết sự thật không, không hiểu sao cô ấy lại phải chịu cảnh này?

Bùi Minh Phong nói: “Sao thế, anh đau lòng à?”

Kiều Dật vội vàng nói: “Không phải, anh không có mà, anh chỉ cảm thán một chút thôi, em đừng hở tí là ghen chứ.”

Bùi Minh Phong trở mình đặt anh dưới thân, hôn mổ lung tung trên mặt anh: “Em chính là giấm chua thành tinh, có vấn đề gì không? Anh, em chỉ cho phép anh thích mình em thôi.”

Kiều Dật bị hắn hôn, cơ thể từ từ nóng lên, không rảnh để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Hai người lại dính lấy nhau một hồi.

Điện thoại Kiều Dật bỗng reo lên ầm ĩ, nhưng anh đang lâm trận mà, nào có thời gian đi nhận điện thoại.

Bùi Minh Phong ôm anh, nói: “Đừng nhận, anh tập trung chút.”

Tiếng chuông vang lên một lát rồi dừng lại, sau đó lại vang lên.

Kiều Dật sợ có chuyện gì gấp nên chồm tới nhìn thoáng qua, Bùi Minh Phong ôm thắt lưng anh kéo lại, không xem thì thôi, vừa xem một cái Kiều Dật liền bị dọa sợ: “Đệt, mẹ anh gọi tới!”

Kiều Dật nhanh chóng nhận điện thoại, giống như bị người khác bắt gian, trái tim đập loạn thình thịch, giả vờ bình tĩnh nói: “Alo, mẹ.”

Mẹ Kiều Dật nói: “Con đang làm gì thế? Sao ban nãy không nghe điện thoại của mẹ?”

Kiều Dật nói dối: “Hồi nãy con giặt quần áo, điện thoại bỏ trong phòng, mới đầu không có nghe thấy…”

Mẹ anh chấp nhận lý do thoái thoát này của anh: “Ừm.”

Kiều Dật hỏi: “Sao vậy mẹ?”

Mẹ nói: “Mẹ là mẹ con, gọi điện thoại quan tâm con chút không được sao? Người gì bướng bỉnh muốn chết, cứ muốn ở trong thành phố làm việc cực khổ kiếm chút tiền đó, gần đây có khỏe không? Công ty mới thế nào?”

Kiều Dật nào có tâm tư nghe mẹ nói chuyện, anh đẩy Bùi Minh Phong ra, nhưng Bùi Minh Phong không chịu thả anh ra, còn cố ý giở trò hôn anh.

Kiều Dật: “Vẫn…. A, vẫn, vẫn ổn ạ.”

Mẹ anh khó hiểu: “Con đang làm gì thế? Có chuyện gì à?”

Kiều Dật lắp bắp nói: “Con, con đụng phải cạnh giường, có hơi đau.”

Mẹ anh: “Con cẩn thận chút chứ.”

Kiều Dật muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, anh hỏi: “Sao thế mẹ? Muốn con gửi tiền về nhà sao?”

Mẹ anh cười giễu: “Xì, con vừa tìm được công việc mới được bao lâu đâu, kiếm được nhiêu tiền. Con tự lo cho con là được, mẹ vốn định trông nhờ vào công việc của con sau này có thể trợ cấp cho gia đình, kết quả vẫn không nên trông mong gì thì hơn. May cho con là chuyện bẽ mặt kia của con ở quê chưa ai biết, bằng không mẹ đã làm ầm ĩ rồi, suýt nữa lại bị người khác cười nhạo rồi.”

Vậy thì còn chuyện gì nữa? Kiều Dật nghĩ.

Mẹ nói: “Cuối tuần mẹ lên xem chỗ con ở, con nhớ dọn dẹp cái ổ chó của con sạch sẽ chút.”

Kiều Dật: “!!!”

Kiều Dật ngồi bật dậy, lần này anh đụng trúng đầu Bùi Minh Phong.

Mẹ: “Con lại làm sao?”

Kiều Dật ôm đầu: “Không, không có gì…..”

Mẹ: “Con thật là hấp tấp, tuổi cũng không còn nhỏ, không thể điềm tĩnh chút sao, cứ thế mới bị người ta lừa đấy. Vậy đi nhá, mẹ có hẹn đánh bài với dì Trương rồi, đi đây.”

Kiều Dật cúp điện thoại, vẫn không chưa hết hoảng hồn, lòng còn sợ hãi: “Tiêu rồi tiêu rồi.”

Bùi Minh Phong hỏi: “Sao thế? Mẹ anh nói cái gì? Quyết liệt đả kịch đồng tính sao?”

Kiều Dật khẩn trương: “Mẹ anh nói cuối tuần đến thăm anh!”

Bùi Minh Phong bình tĩnh nói: “Vậy anh còn hoảng chuyện gì? Không phải chỉ tới thăm anh thôi sao?”

Kiều Dật không bị hắn trấn an: “Đm, vậy mà còn không cho anh hoảng? Mắt mẹ anh tinh như vậy….. May là anh chưa có trả căn nhà thuê kia lại, ngày mai anh dọn về đó, đợi ứng phó mẹ anh xong thì anh quay lại.”

Bùi Minh Phong lập tức không hài lòng: “Hôm nay mới là thứ tư, dù muốn ứng phó mẹ anh thì cũng không cần dọn về sớm như vậy? Anh nhẫn tâm bỏ em ở lại một mình trông nhà hai ngày sao?”

Nhẫn tâm chứ, Kiều Dật trộm nghĩ trong lòng, mông anh được “giải phóng” hai ngày, tốt ghê.

Chẳng qua lời này không thể nói ra được, nói ra Bùi Minh Phong nhất định sẽ “bắt nạt” anh.

Bùi Minh Phong nói: “Anh, hai ngày nữa anh về cũng không muộn đâu.”

Kiều Dật là người người nhẹ dạ, bị Bùi Minh Phong ôm hôn dỗ dành một lát liền mềm lòng ngay.

Cuối cùng Kiều Dật trì hoãn tới thứ sáu vẫn không về, thậm chí Bùi Minh Phong còn dỗ anh nói sáng thứ bảy rồi hãy trở về, kết quả chiều thứ sáu, Kiều Dật còn chưa tan làm đã nhận được điện thoại của mẹ mình, nói đã xuống cao tốc rồi, bảo anh không cần đón, chỉ hỏi chừng nào anh về mở cửa.

Kiều Dật vội vàng chạy qua, bắt đầu hối hận tại sao lúc trước lại bị Bùi Minh Phong dụ dỗ trì hoãn hết lần này đến lần khác, không phải nói thứ bảy mới tới sao? Tại sao tối thứ sáu đã tới rồi.

Anh vội vàng gửi một tin nhắn ngắn cho Bùi Minh Phong, nói tối nay không về, mẹ anh đến rồi.

Kiều Dật trở về, thấy mẹ đã đứng ở dưới lầu nhà anh, túi lớn túi nhỏ đặt trên ghế dài, đang tám chuyện với mấy bác gái hàng xóm.

Lúc đó trong lòng Kiều Dật đã dâng lên một dự cảm xấu, vừa mới đến gần đã nghe thấy bà cụ nhà đối diện đang vô cùng nhiệt tình nói chuyện với mẹ anh: “Con cô làm việc chăm chỉ lắm, thật là một đứa trẻ tốt, nó ở chung với một cậu đẹp trai lắm, hai người mỗi ngày đều mua đồ về tự làm cơm ăn, nhưng không hiểu sao dạo gần đây tôi không gặp con của cô nữa……”

_____________

Pass chương 40: Ở chương 35, mẹ Kiều Dật đến thăm Kiều Dật vào khi nào?

Gợi ý pass: to*****au. (nhập pass Y HỆT như gợi ý, bao gồm dấu chấm, thay * thành ký tự cụ thể, không cách, không bỏ dấu, không viết hoa)

Chương sau

Bình luận về bài viết này