[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 40


Chương 40: Có hi vọng (liễu ám hoa minh) 

*Trích từ thơ của Lục Du: “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.

Vị hôn thê của Cao Hải tên đầy đủ là Triệu Lăng.

Cao Hải nói trắng ra như vậy, Kiều Dật vừa nghe thấy thì lập tức ngốc ra, một lát sau mới bị ánh mắt lạnh băng thấu xương của Cao Hải dọa cho sợ giật mình, anh hiểu rồi, nhất định mình đã bị lộ tẩy, tuy là anh không biết mình đã làm sai bước nào……..

Lúc đó khi Kiều Dật hạ quyết tâm muốn làm chuyện này, anh đã ôm tâm lý chắc chắn chuyện này sẽ không bị phát hiện, nhưng cũng không phải anh chưa từng chuẩn bị tâm lý cho cảnh mình bị phát hiện, lỡ như bị phát hiện thật thì sẽ là hậu quả gì đây? Có lẽ sẽ bị công ty đuổi việc. Chẳng qua bây giờ dù cho anh có bị đuổi thì cũng không đến nỗi không có nhà để về, trước khi tìm được công ty mới chắc hẳn Bùi Minh Phong sẽ nuôi anh.

Kiều Dật cảm thấy bây giờ bản thân đã không kịp nói dối rồi. Hơn nữa, dù cho anh có nói dối, trong lòng Cao Hải vẫn sẽ còn khúc mắc, cá chắc 50% hắn sẽ gây khó dễ cho anh, vậy thì không bằng đi tìm công việc mới cho rồi, Kiều Dật nghĩ trong lòng một hồi, dứt khoát thừa nhận: “Đúng ạ!”

Chuyện quan trọng hơn hết đó chính là, anh không cảm thấy mình làm sai.

Ngược lại, Cao Hải cảm thấy bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của anh, hắn mỉm cười hai tiếng, châm chọc nói: “Thế mà cậu lại thoải mái thừa nhận như vậy à. Tôi mới là sếp của cậu, trong những năm tháng cậu thất nghiệp là tôi đã cho cậu công ăn việc làm, bây giờ cậu báo đáp tôi như thế sao?”

Kiều Dật nghe vậy thì đỏ mặt, anh thành thật nói: “Em rất cảm kích sếp vì sếp đã cho em công việc này. Nhưng em không thể trơ mắt nhìn sếp lừa gạt một cô gái vô tội được, hôn nhân của phụ nữ là thứ quan trọng nhất, chọn sai người thì xem như cả đời của cô ấy sẽ bị hủy.” Anh nhớ đến mẹ, mẹ anh chính là ví dụ điển hình, nếu mẹ không gả mình cho ba anh, vậy thì có lẽ bây giờ bà sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Cao Hải vốn còn muốn trách anh nhưng không ngờ Kiều Dật lại thẳng thắn như vậy, hắn dựa người ra sau, hỏi: “Cậu đúng là sứ giả của chính nghĩa nhỉ, bản thân mình còn lo chưa xong mà đã đi quản chuyện của người khác. Nói nghe thì rất có đạo đức đấy, nhưng nếu chuyện đó xảy ra với cậu thì sao? Ba mẹ cậu có biết chuyện cậu và Bùi Minh Phong yêu nhau không? Bọn họ không ép cậu à? Đổi lại là cậu, cậu có thể làm được những gì nãy giờ cậu nói không?”

Nói đến chuyện này, ánh mắt Kiều Dật liền trở nên ảm đạm đi không ít: “Mẹ em biết rồi…….”

Anh hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Nhưng em sẽ không, sẽ không đi lừa con gái nhà người ta đâu.”

Khi Kiều Dật nói lời này, anh nhìn thẳng vào Cao Hải, ánh mắt sáng ngời sạch sẽ, khiến cho Cao Hải không khỏi chột dạ dời mắt đi.

Không qua mấy phút, khí thế của Kiều Dật dần trở nên sợ hãi, anh đau đầu, giải thích với Cao Hải: “Ngài là sếp của em, em làm chuyện đâm sau lưng ngài quả thật là không đúng. Vốn em nghĩ sẽ không bị sếp phát hiện…… Nhưng quả nhiên vẫn bị phát hiện. Vậy em tự mình thức thời một chút vậy, em sẽ chủ động từ chức.”

Cao Hải mở to mắt nhìn chằm chằm cậu: “Tôi còn chưa bảo cậu từ chức, cậu lại tự giác nói à?”

Kiều Dật thuận miệng nói: “Em ăn cây táo rào cây sung, khẳng định sếp sẽ đuổi việc em.”

Cao Hải không giận mà ngược lại còn cười: “Ha ha ha.”

Cao Hải cười xong, nói: “Trước khi cậu lại đây tôi vốn đang tức giận, chẳng qua bây giờ nghĩ lại, lúc trước khi người nhà ép tôi, một chút tôi cũng không muốn kết hôn với con gái. Tự cô ta chủ động nói ra là được rồi, tôi cũng không phải là người nuốt lời. Khoảng thời gian tiếp theo chắc ba mẹ tôi sẽ khó tìm được một người mới để lợi dụng.”

Kiều Dật khuyên hắn: “Vậy anh đừng có tìm phụ nữ nữa. Em cảm thấy dù cho sếp thích nam hay nữ, chỉ cần được ở cạnh nhau là hạnh phúc rồi.”

Hai người ù ù cạc cạc tán gẫu với nhau.

Kiều Dật khó xử nói: “Hay là em vẫn nên từ chức vậy. Nếu không sau này em gặp sếp, em và sếp đều không tự nhiên.”

Cao Hải nói: “Không phải, Kiều Dật à, vị bạn trai Bùi tổng của cậu đặc biệt vì cậu nên mới tới công ty chúng ta hợp tác, mấy hạng mục đó vẫn chưa có làm đâu. Nếu như bây giờ cậu từ chức, hạng mục mấy ngàn vạn đó có phải cũng thất bại không?”

Lúc này Kiều Dật mới nhớ tới còn có chuyện như vậy, anh suy nghĩ một lát, quả thật không thể nói chính xác được, do dự nói: “Cái này em cũng không rõ lắm.”

Cao Hải nói: “Vậy cậu về hỏi Bùi tổng chút đi. Thật sự không phải tôi cố ý không cho cậu từ chức đâu, có phải cậu sợ tôi giữ cậu lại để nhân cơ hội trả thù cậu không. Thật sự không có đâu, tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoát khỏi “bể khổ” nữa là, Cậu nghĩ lại đi, mấy tháng qua, ngoại trừ việc tôi muốn thử lên giường với cậu thì cái gì tôi cũng chưa làm, tôi cũng chưa có nói cái gì không phải với cậu. Lúc trước, khi tôi biết cậu có bạn trai thì tôi đâu có đến tìm cậu nữa, sau đó lại biết chuyện cậu chia tay nên tôi mới thử xem có thể phát triển chút quan hệ nào với cậu không thôi. Tôi còn rất bội phục Bùi Minh Phong nữa là, làm sao mà hắn có thể theo đuổi cậu được vậy?”

Nhắc tới chuyện yêu đương với Bùi Minh Phong, Kiều Dật liền xấu hổ vô cùng, mặt anh đỏ lên, ậm ừ đáp: “Để em về nhà hỏi anh ấy một chút.”

Cao Hải sờ cằm: “Đi đi.”

Sau khi về nhà, Kiều Dật kể lại chuyện này với Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong nhíu mày, có chút khó chịu nói: “Anh còn định tiếp tục làm ở đó à?”

Kiều Dật không lắc đầu cũng không gật đầu, anh vẫn chưa quyết định xong, ý của Cao Hải chính là nếu hợp tác thất bại thì việc từ chức của anh sẽ không được duyệt, vậy nếu như anh nhất quyết muốn từ chức, thế thì chẳng phải tương đương với việc bảo Bùi Minh Phong trả mấy ngàn vạn “tiền chuộc thân” cho anh à? Kiều Dật nói: “Hay là để anh làm thêm một thời gian đi, đợi hạng mục này xong thì hẵng đi. Anh cảm thấy Cao Hải cũng không phải là người không biết phải trái.”

Bùi Minh Phong buồn bực: “Sao anh lại nói tốt cho hắn?” Hắn không thích nghe Kiều Dật khen người đồng tính, nhất là người đã từng có ý đồ muốn bao nuôi Kiều Dật.

Bùi Minh Phong ghen tuông nói: “Không phải anh cũng từng nói Cao Hải không phải thứ gì tốt à? Hắn ta giả dối hệt như hồ ly, nói chuyện lại êm tai, chuyên đi lừa gạt những người ngốc nghếch như anh. Mới nói có mấy câu là anh đã cảm thấy hắn không phải là người xấu nữa sao? Anh quên hắn từng muốn lừa hôn người khác như nào à?”

Kiều Dật: “Sao em lại chuyện bé xé to thế? Anh chỉ nói anh ấy không phải là người không biết phải trái thôi mà, cũng đâu phải là cảm thấy anh ấy là người tốt đâu.”

Kiều Dật im lặng suy nghĩ một lát: “Anh ấy nói với anh rằng người nhà ép anh ấy kết hôn với phụ nữ……..  Anh đang nghĩ, Tiểu Phong à, người nhà của em có biết chuyện của chúng ta không? Người nhà em không phải rất có tiền sao, ba em cũng nổi tiếng như vậy…… Em ở bên anh như này, nếu như ba em biết thì ông không nói gì với em sao? Anh cũng lo lắm, có khi nào có một ngày em cũng giống như anh ấy, bị ba em ép kết hôn. Vậy thì anh phải làm sao đây?”

Bùi Minh Phong ôm lấy anh: “Sẽ không, anh không cần sợ đâu, bây giờ ba em đã không thể xen vào cuộc sống của em nữa.”

Kiều Dật yếu ớt nói: “Anh vẫn nên tin tưởng em vậy.”

Bùi Minh Phong mỉm cười: “Đương nhiên là anh có thể tin tưởng em rồi, tại sao anh lại không tin tưởng em như vậy chứ? Em còn chưa đủ thích anh sao?”

Bây giờ Bùi Minh Phong rất thích anh, đương nhiên là anh có thể tin tưởng hắn, nhưng Kiều Dật cảm thấy chuyện này không thể nói chính xác được, ai lại có thể cam đoan sẽ thích một người cả đời đâu? Lúc ba mẹ anh còn nhỏ cũng tự do yêu đương như vậy. bà ngoại không đồng ý nhưng họ vẫn nhất quyết kết hôn, sau này không phải ba anh vẫn ngoại tình sao.

Bản thân Kiều Dật cũng không thể cam đoan là mình sẽ mãi thích Bùi Minh Phong, anh cũng không cưỡng cầu Bùi Minh Phong sẽ mãi thích mình.

Tóm lại, Bùi Minh Phong nói với anh: “Nếu anh muốn từ chức thì cứ dứt khoát từ chức đi, không sao cả, anh không cần để ý đến em.”

Kiều Dật đau lòng nói: “Haiz, dù sao cũng sắp tới tháng 1 rồi, đợi anh làm xong rồi lại từ chức vậy, nếu làm tốt còn có thể nhận mười vạn tiền thưởng đó.”

Bùi Minh Phong bị anh chọc cười: “Cái đó thì tính là gì? Nếu anh muốn thì bây giờ em lập tức chuyển anh anh mười vạn, muốn thêm một hay hai số không gì đều được hết.”

Kiều Dật liếc hắn một cái: “Cái đó không giống mà. Bây giờ trông em rất giống giai cấp tư bản cực kì độc ác.”

Bùi Minh Phong cười rộ lên.

Kiều Dật nói: “Anh cũng có thể ở đó thăm dò cho em, em không hủy hợp đồng nhưng lỡ anh đi rồi, để bọn họ làm tiếp, lỡ như trong quá trình làm bọn họ lại đi ‘cửa sau’ đâm sau lưng em thì làm sao?”

Bùi Minh Phong rất cảm động, hắn hôn anh một cái: “Anh, anh thật sự lo cho em.”

Trong lòng Kiều Dật lại thầm suy nghĩ, tiền thưởng cuối năm cũng có thể bảo vệ, ước chừng được hơn hai vạn luôn đó.

Thế là, Kiều Dật quyết định đợi làm xong hạng mục trong tay rồi mới rời đi, vốn dĩ bình thường muốn từ chức thì cũng phải báo trước một tháng, tìm được nhân viên mới bàn giao một khoảng thời gian là được

Đây là trình tự bình thường.

Kiều Dật đi đến bộ phận quản lý nhân sự để nộp đơn từ chức, một tháng sau sẽ rời khỏi đơn vị công tác.

Đồng nghiệp cũng rất khó hiểu, giờ đã là cuối năm, Kiều Dật bỗng nhiên từ chức, hơn nữa anh còn đang làm rất tốt, chưa hề than vãn một câu, mỗi ngày đều là người đến sớm nhất về trễ nhất, rất nhiệt tình với công việc, bình thường khi làm việc cũng không phạm sai lầm gì, năng lực làm việc rõ như ban ngày, hơn nữa cũng đã có bạn gái, cũng không bị hói đầu, mái tóc còn dày hơn thời điểm mới nhậm chức nữa, vậy thì tại sao lại từ chức?

Có lẽ là có liên quan đến chuyện hôm qua sếp gọi anh lên phòng làm việc nói chuyện, tuy rằng nghe nói trước khi gọi anh đến sắc mặt của sếp rất khó coi, nhưng có người nhìn thấy khi Kiều Dật trở ra, sắc mặt của sếp đã tốt hơn trước rất nhiều, dáng vẻ không giống như bị quở trách.

Lần này không phải vô duyên vô cớ bị đuổi việc, anh vẫn còn thời gian tìm chỗ mới, vừa lúc có thể chuẩn bị kịp cho đợt thông báo tuyển dụng mùa xuân, Kiều Dật cảm thấy bây giờ hẳn là mình sẽ không bị thất nghiệp quá lâu.

Kiều Dật vùi cả thể xác lẫn tinh thần vào công việc, chuyện phiền lòng trong nhà tạm thời quên mất tiêu.

Một tuần sau, giữa tháng mười hai.

Kiều Dật bỗng được em gái liên lạc, khoảng thời gian này em gái chưa từng nói chuyện với anh, Kiều Dật dùng ngón chân cũng có thể đoán được mẹ anh nhất định đã đem chuyện đại nghịch bất đạo này kể cho Tiểu Vũ nghe, dù sao chính anh cũng chột dạ, không dám đi hỏi em gái, tự mình giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Trường của Kiều Vũ đã bắt đầu cho nghỉ từ hai tuần trước lễ Giáng sinh, nghỉ được 5 tuần, năm nay cô cũng tiết kiệm được tiền, chuẩn bị về nhà một chuyến, đến lúc đó sẽ đáp xuống sân bay ở thành phố S: “Anh, tới đó đến đón em nhé…… Thuận tiện dẫn em đi xem chỗ anh ở.”

Kiều Dật cẩn thận nói: “Em à, có chuyện này anh muốn nói em biết.”

Kiều Vũ bình tĩnh nói: “Chuyện anh come out với mẹ em đã biết rồi.”

Kiều Dật khiếp sợ: “Em không mắng anh à?”

Kiều Vũ dùng giọng điệu “Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy” nói: “Em mắng anh làm gì, anh cũng đâu có vi phạm pháp luật, yêu đương với đàn ông cũng đâu có phạm pháp. Mẹ còn nói với em, đối tượng anh đang hẹn hò là anh Tiểu Phong. Bây giờ anh đang ở chung với anh ấy à?”

Kiều Dật “ừm” một tiếng, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, anh vốn nghĩ mình làm gay sẽ bị bạn bè xanh lánh, không ngờ em gái thế mà lại đứng về phía anh, không hổ là phụ nữ thời đại mới!

Kiều Dật hỏi cô: “Vậy em đã sớm nghe mẹ kể, sao em lại không nói cho anh biết? Anh còn tưởng mẹ bảo em đừng để ý đến anh.”

Kiều Vũ nói: “Thật ra mẹ rất tức giận, tuy rằng em cảm thấy anh cũng không có làm gì sai, nhưng người anh trai thẳng đuột hai mươi mấy năm của mình bỗng nhiên cong vòng, còn trực tiếp come out, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, em cũng có chút……. không tiêu hóa được lượng lớn tin tức như vậy.”

“Đợi đến lúc đó em qua xem các anh rồi sau đó em lại về nhà, ở cạnh mẹ, khuyên nhủ bà.”

______

Pass chương 45: Ở chương 40, vị hôn thê của Cao Hải tên đầy đủ là gì?

Gợi ý pass: tr*****ng. (nhập pass Y HỆT như gợi ý, bao gồm dấu chấm, thay * thành ký tự cụ thể, không cách, không bỏ dấu, không viết hoa)

Chương sau

Bình luận về bài viết này