[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 60


Chương 60: Đồ nhát chết.

“Là em làm thì em nhận, em không làm thì sẽ không nhận.”

“Nếu anh tức giận, em sẽ nhận sai với anh. Những cái khác em mặc kệ, để anh giận thì chính là lỗi của em.”

“Anh nói em nên sửa thế nào, em đều sẽ sửa theo.”

“Em không bao giờ chọc anh tức giận nữa, anh đừng không cần em mà……”

Kiều Dật muốn nói gì đó nhưng thoáng cái lại không thể nói ra ngay, anh cứ nghĩ tới rồi nghĩ lui: “……”

Trong lòng nghẹn một cục tức.

Kiều Dật bị hắn nói đến mức mơ hồ, Bùi Minh Phong hợp tình hợp lý, một chút cũng không có chột dạ, hệt như thật sự là hắn bị oan.

Đôi mắt lưng tròng mở to nhìn anh, hệt như đang muốn nói, em đáng thương vô tội biết bao nhiêu.

Nhưng sự tin tưởng một khi bị đánh mất, dù cho cố gắng chắp vá thế nào cũng không thể nào trở về dáng vẻ hoàn hảo không sứt mẻ như lúc đầu được.

Kiều Dật vẫn không thể tin tưởng hắn, đây cũng không phải là lần đầu tiên Bùi Minh Phong lừa anh, hơn nữa, chẳng lẽ Bùi Minh Phong nói gì anh cũng tin cái đó sao, Bùi Minh Phong nói nghe rất hoàn mỹ, ngược lại càng làm cho anh nảy sinh nghi ngờ hơn.

Nhưng mà, có lẽ anh ăn nói vụng về, lại chậm chạp, bây giờ không nghĩ ra, anh còn phải cân nhắc nhiều hơn.

Bùi Minh Phong đợi thật lâu vẫn không thấy Kiều Dật mềm lòng, sắc mặt khẽ thay đổi một chút, hắn cắn chặt răng, hai mắt rưng rưng nói: “Anh, em biết em lừa anh mấy lần, lần trước giả vờ mất trí nhớ, sau đó lại gạt anh đi….. đi đánh người. Em biết em sai rồi, sau này em nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”

Kiều Dật buồn bã nói: “Lần trước em cũng nói như vậy. Anh còn hỏi em còn lừa anh chuyện gì nữa không, em nói không có, kết quả thì sao? Anh không thể tin em nữa đâu.”

Bùi Minh Phong nói: “Không phải là em sợ sẽ dọa anh sao? Vậy nên mới không dám nói cho anh nghe. Tính cách anh vốn yếu đuối như vậy, gặp chuyện chỉ biết nuốt vào bụng, để em che chở cho anh không được sao?”

Kiều Dật càng nghe càng tức giận, nói: “Vấn đề ở đó à? Vấn đề là ở chỗ hai chúng ta đang yêu đương, em hở một cái là nói anh không tin tưởng em, bảo anh phải tin em. Nhưng em có tin anh không? Nếu em tinh anh thì đã không lừa anh để làm mấy chuyện này!”

Bùi Minh Phong lập tức nhượng bộ, hắn thở dài, thâm tình ứa lệ nhìn Kiều Dật, giọng điệu yếu ớt, giống như không dám quấy rầy đến anh, nói: “Anh, nếu anh…… nếu anh vẫn còn không muốn quay về thì cũng không sao cả, em sẽ đợi anh, đợi anh tha thứ cho em.”

Bùi Minh Phong vô cùng lễ phép rời đi.

Kiều Dật rất khó chịu, anh không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, giống như Bùi Minh Phong, rõ ràng là đến nhận lỗi nhưng lại khiến anh cảm thấy mình hệt như là người xấu, tựa như anh đang cố tình gây sự, khiến cho anh cảm thấy rất bứt rứt, tâm tình khó chịu.

Chẳng lẽ thật sự là do nửa năm nay vận khí anh tệ quá sao, tất cả vận xui đều đi cùng với nhau, cho nên mới bị đuổi việc, sau đó lại không thể tìm được việc? Mọi việc chỉ đơn giản là do bản thân anh xui rủi sao?

Nhưng nói thật, Kiều Dật rất không phục, anh không hiểu, thật sự không hiểu.

Kiều Dật cảm thấy vẫn nên kiểm tra chứng cứ một chút, không thể chỉ nghe lời biện minh của Bùi Minh Phong được, nếu thật sự không có gì, anh sẽ đi xin lỗi Bùi Minh Phong đàng hoàng.

Hiện giờ Cao Hải cũng đã trở thành nghi phạm khiến anh không thể tìm được việc, thế nên Kiều Dật không đi tìm Cao Hải nữa, anh lại ngại nhờ anh Tạ giúp đỡ, trong những người anh quen biết chỉ có mình anh Tạ có năng lực này thôi, nhưng dựa vào cái gì mà anh Tạ lại phải giúp anh chứ? Anh nào có mặt mũi lớn như vậy?

Nhất thời Kiều Dật không biết nên mở miệng như thế nào, anh do dự cả ngày, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí đi tìm bác sĩ Lạc, nói bóng nói gió hỏi có chuyện muốn nhờ anh Tạ giúp đỡ, hỏi anh Tạ có sẵn lòng giúp đỡ không, nếu anh Tạ bằng lòng thì anh sẽ vô cùng cảm kích, còn nếu cần chi phí điều tra thì coi như cho anh nợ, sau này anh sẽ từ từ trả lại.

Kiều Dật rất bất an. 

Bác sĩ Lạc trả lời lại: Gần đây em ấy bận khá nhiều việc, hay là cậu nói chuyện của cậu cho tôi biết đi, để tôi xem thử có thể giúp đỡ được không? Cũng có thể chờ em ấy rảnh rỗi, tôi sẽ chuyển lời lại cho em ấy.

Kiều Dật lập tức có hơi lúng túng, anh Tạ cũng là giám đốc hằng ngày phải xử lý công việc, giúp anh một lần là anh nên mang ơn rồi, sao có thể vì chút yêu hận tình thù bé như hạt vừng này mà đến quấy rầy người ta? Anh có gánh vác nổi không?

Kiều Dật: Em xin lỗi, làm phiền rồi ạ.

Bác sĩ Lạc: Không tiện nói với tôi sao? Tôi đưa số điện thoại của em ấy cho cậu, tự cậu nhắn cho em ấy đi? Không cần sợ hãi đâu, em ấy là người rất nhiệt tình và tốt bụng.

Thật khó xử, Kiều Dật vội cảm ơn bác sĩ Lạc, mang theo lòng kính sợ thêm wechat của anh Tạ vào, để lại lời nhắn cho anh Tạ, là một đoạn nhắn thật dài, không biết anh Tạ có nhìn thấy không! Quấy rầy nhờ người ta giúp đỡ thật sự quá ngại ngùng.

Kiều Dật vẫn muốn có thể độc lập tự chủ cho cuộc sống của mình, anh luôn nhớ chuyện mẹ ly hôn hồi nhỏ, anh cảm thấy người sống trên đời này cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi, phàm là những gì mình có thể làm, anh sẽ không tìm người giúp, nhất là những chuyện có liên quan đến tiền bạc, trừ khi thật sự bất đắc dĩ, nếu không anh cũng không muốn liên quan vào. Thật sự là tổn thương tìm cảm lẫn nhau.

Chuyện này Kiều Dật cũng không có người nào để dốc bầu tâm sự cả.

Anh chỉ có nói cho Vương Hạo Nam.

Mạch não của Vương Hạo Nam quả thật rất kỳ quặc, cậu ta biết đại khái Kiều Dật là vì chuyện của cậu ta nên mới ầm ĩ đòi chia tay với bạn trai, trái lại còn đi khuyên Kiều Dật: “Người bạn trai của anh không phải rất yêu anh sao? Anh ta làm vậy là muốn lấy lại công bằng cho anh, tại sao anh lại vì em mà chia tay với anh ta chứ?”

Kiều Dật thật sự cạn lời: “Tay cậu là bị em ấy đánh gãy đấy, cậu còn nói tốt cho em ấy à?”

Kiều Dật liên tục lắc đầu: “Không thể nào, thật sự không thể nào, đó không phải là cuồng bạo lực sao? Quá là đáng sợ rồi. Anh cảm thấy mình không thể ở cùng với người có khuynh hướng bạo lực được đâu, lúc trước gần nhà có có một người đàn ông thích đánh người, mỗi ngày đều đánh vợ và con mình, còn dùng dây điện trói lại đánh, rất đáng sợ.”

Vương Hạo Nam: “Nhưng chuyện kia không phải là có nguyên nhân sao? Bình thường anh ta có đánh anh không?”

Kiều Dật chần chừ: “Cái đó thì không có……..”

Vương Hạo Nam không quan tâm vết thương của mình, chua chát nói: “Vậy không phải là được rồi sao, em cảm thấy bạn trai anh đối xử với anh rất tốt á, không ngoại tình, không bạo lực gia đình, lại yêu anh như vậy, thật không hiểu anh đang làm cái gì?”

Kiều Dật không hiểu, mấu chốt nằm ở chỗ đó hả? Anh kể một mạch hết mấy chuyện còn lại: “Gì chứ? Em ấy còn rất có thể là người làm anh không có việc làm! Nói không chừng em ấy đã ngầm bảo sếp của anh đuổi việc anh, còn khiến anh không thể tìm được công việc mới.”

Đây mới là chuyện mới mẻ, Vương Hạo Nam hỏi: “A? Còn có chuyện như vậy sao? Bạn trai anh cần gì phải làm vậy chứ? Anh ta có ý đồ gì vậy?”

Kiều Dật tức giận, bất bình nói: “Em ấy nghĩ anh không có việc làm thì sẽ giống như bà nội trợ vây quanh ở nhà với em ấy, mỗi ngày sẽ chờ em ấy về nhà, xem em ấy là trung tâm.”

Vương Hạo Nam: “Không phải, anh ta không cho anh đi làm, vậy chẳng lẽ hai người ăn không khí sống à?”

Nói tới đây, Kiều Dật có chút không được tự nhiên, nói: “Em ấy rất giàu, em ấy bảo anh ở nhà, em ấy sẽ nuôi anh.”

Vương Hạo Nam nghe xong liền trợn mắt há mồm, hâm mộ và ghen tị đến nỗi gương mặt có hơi méo mó: “Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy hả??? Thế mà anh còn không vui??? Anh nghĩ gì vậy hả? Em không muốn đi làm, em từng muốn mỗi ngày nằm trong nhà chơi, không làm việc cũng có tiền tiêu. Nếu có thật nhiều tiền thì càng tốt nữa.” (em bé này suy nghĩ giống tui wa :))

Kiều Dật nhíu mày, cảm giác sâu sắc tam quan của mình và Vương Hạo Nam không hợp nhau: “Cái gì mà anh nghĩ như thế nào? Đó không phải là suy nghĩ của một người bình thường sao? Ai có thể chấp nhận chuyện này chứ? Rất không tôn trọng người khác! Anh cũng không phải là không có tay không có chân, tại sao anh phải ở nhà để em ấy nuôi chứ? Vậy nếu anh thật sự thành phế nhân, một ngày nào đó em ấy không yêu anh nữa, không nuôi anh, vậy thì anh phải làm gì bây giờ.”

Vương Hạo Nam nói: “……… Nhưng mà em cảm thấy tiền lương của anh hơn một vạn là đã rất giàu rồi, bộ bạn trai anh rất rất giàu à?”

Cậu ta cảm thán, ai oán liếc nhìn Kiều Dật một cái, nói: “Haiz, anh là ăn no không biết nỗi khổ của người đói, anh có biết trong giới này 1 khó tìm đến mức nào không? Dù là đểu một chút cũng được nữa, qua một ngày được một ngày, lúc trước em nghe nói có một người 1, chơi một lần bốn năm 0, sau đó hắn bị tai nạn giao thông, mọi chuyện bại lộ, mấy 0 cũng không dám “xé xác” hắn, mọi người thay phiên đi bệnh viện chăm sóc hắn, cậu hai tư sáu, tôi ba năm bảy, hòa thuận vô cùng, mọi người cùng quý mến lẫn nhau.”

Kiều Dật thật sự hết chỗ nói, đây là câu chuyện tồi tệ gì vậy. Những người trong giới bọn họ hình như là không được bình thường lắm thì phải?

Vương Hạo Nam quan sát sắc mặt của anh, cuối cùng tổng kết nói: “Có phải bạn trai cũ của anh không được đẹp trai lắm không, cho nên mới “mất liêm sỉ” như vậy. nếu như đẹp thì có lẽ sẽ không dùng cách này. Vậy thôi anh cứ ỷ vào sắc đẹp của mình để lấn tới đi.”

“Nếu em đẹp được như anh là tốt rồi. Khó trách có người bằng lòng làm 1 cho anh.”

Kiều Dật: “…….”

Kiều Dật muốn nói rồi lại thôi, vẫn là không nên không biết xấu hổ nói Bùi Minh Phong rất đẹp trai, ít nhất em ấy đẹp hơn tiêu chuẩn của anh rất nhiều.

Kiều Dật cảm thấy Bùi Minh Phong là người đàn ông đẹp nhất thế gian này, nếu không bị sắc đẹp mê hoặc, anh cũng không sẽ chủ động “cong”, nếu Bùi Minh Phong không có mấy tật xấu này thì tốt rồi…….

Sau khi gặp Vương Hạo Nam xong thì anh về nhà, buổi tối có hơi đói bụng, đi xuống ăn mì ở quán dưới lầu, gọi một tô mì thịt bò.

Kiều Dật ăn được hai đũa, anh nhìn miếng mì thịt bò bên trên vắt mì, không hiểu sao lại “tức cảnh sinh tình”, trước kia có đôi lúc anh sẽ cùng Bùi Minh Phong đi ăn cơm ngoài, thường xuyên nhất là ăn mì thịt bò ở quán này. Mỗi lần ăn Bùi Minh Phong đều sẽ chủ động gắp thịt bò cho anh, Kiều Dật nhớ năm bọn họ mười mấy tuổi hay cùng nhau ăn ở căn tin, mỗi ngày Bùi Minh Phong đều sẽ gắp đồ ăn ngon cho anh.

Kiều Dật nghĩ lại cảm thấy sống mũi có chút cay cay.

Bỗng nhiên thật khó nuốt xuống.

Lúc này Kiều Dật như có dự cảm, mơ hồ nhận ra có người đến gần, anh ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Bùi Minh Phong đang đứng ở cửa, Kiều Dật lập tức ngây ra.

Hiển nhiên Bùi Minh Phong cũng có chút xấu hổ, tự giải thích cho bản thân: “Em nhớ đến quán hồi trước chúng ta hay cùng nhau ăn cơm, đột nhiên rất muốn ăn nên mới tới…. Em không cố ý đâu.”

Bùi Minh Phong cẩn thận nói: “Nếu anh không muốn nhìn thấy em, em vẫn nên đi thôi…..”

Kiều Dật cúi đầu tiếp tục ăn mì: “Em đừng có đổ lên người anh, anh cũng chưa nói muốn đuổi em đi.”

Bùi Minh Phong nói: “Nhưng……. Nhưng chỉ còn lại một bàn của anh trống thôi.”

Kiều Dật rất không được dễ chịu, nói: “Anh cũng không chiếm hết cái bàn này.”

Bùi Minh Phong ngoan ngoãn ngồi xuống không dám ngồi đối diện anh, chỉ dám ngồi xéo xéo, gọi một bát mì trứng.

Kiều Dật nhìn thấy hắn yên lặng ăn mì, cảm thấy hắn khá đánh thương, hơn nữa sườn mặt của Bùi Minh Phong lại rất rất đẹp, lông mi thật dài, không khỏi khiến anh say mê, dường như Bùi Minh Phong chú ý đến tầm mắt của anh, hắn mới vừa nhìn qua, Kiều Dật hốt hoảng vội vàng thu mắt lại, gần như muốn vùi mặt vào trong bát.

Ngày hôm sau, Kiều Dật nhận được câu trả lời của anh Tạ, còn có chút cảm giác áy náy, anh thế mà lại không tin Bùi Minh Phong. Nếu như vậy, bọn họ yêu nhau còn có ý nghĩa gì nữa?

Anh Tạ tự mình gọi điện thoại cho anh, sảng khoái đồng ý giúp anh điều tra chuyện này, nhưng vì gần đây công việc của Tạ Nghi Xuân khá bận rộn, chốc lát không thể phân thân được, tuy rằng anh sẽ tìm người đi điều tra nhưng nếu có thời gian rảnh sẽ tự mình đi xem thử, chẳng qua chắc phải đợi trễ nhất một hai tuần nữa mới có thể điều tra rõ ràng, còn an ủi Kiều Dật nữa.

Kiều Dật nói cảm ơn với Tạ Nghi Xuân, anh quá cảm động, không biết nên nói cảm ơn như thế nào, còn hỏi cả chuyện tiền bạc.

Tạ Nghi Xuân cười cười: “Không cần vậy đâu, anh nói là anh bằng lòng giúp cậu mà, không cần tiền bạc gì cả đâu. Sao lại có thể đòi tiền cậu chứ? Nếu bạn trai cậu thật sự làm chuyện như vậy, anh nhất định sẽ không thể ngồi yên mặc kệ được.”

Kiều Dật đỏ mặt, có lẽ người ta vốn không quan tâm đến chút tiền ấy đâu.

Tạ Nghi Xuân còn nói: “Sao bên cậu có mấy tiếng rè rè lạ thế?”

Kiều Dật cũng rất khó hiểu: “Không biết ạ…..”

Có lẽ do điện thoại có hơi cũ quá rồi? Gần đây khi anh gọi điện thoại thỉnh thoảng sẽ có âm thanh rè rè kì lại như vậy, nhưng vì âm thanh khá nhỏ nên Kiều Dật cũng không để ý nhiều.

Hôm nay Kiều Dật tan làm, chuẩn bị đến bệnh viện thăm Vương Hạo Nam, thuận đường ghé vào nhà vệ sinh một lát.

Sau khi quay lại, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Kiều Dật lấy điện thoại ra, bởi vì tay bị trơn, anh nhìn thấy bên trên hiển thị tên người gọi là mẹ anh, Kiều Dật sợ tới mức tay run lên, điện thoại không cẩn thận bị ném ra ngoài, anh thử đỡ lấy, kết quả lỡ đụng trúng một cái, điện thoại chuẩn xác rơi vào trong nước.

Màn hình trực tiếp tối đen.

Đệt, quả là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Kiều Dật sầu não nghĩ.

_____________

Chương 65 không có pass

Chương sau

Bình luận về bài viết này