[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 65


Chương 65: Ôn lại chuyện cũ

Mẹ Kiều Dật, bà Lâm Tuyết Phong, gần đây nghe được một tin, trấn phía trên bọn họ có một công chức làm trong ngân hàng, là nam, ngày thường trông “mặt người dạng chó”, thật ra là một tên đồng tính, chẳng những muốn yêu đương với đàn ông mà còn cưới cả vợ và có con, hắn ta gạt vợ mình ra ngoài ăn nằm, kết quả bị nhiễm bệnh đường tình dục, về nhà truyền bệnh cho vợ, vợ hắn ta tìm người đánh hắn một trận, làm ầm ĩ tới cả đơn vị công tác của hắn, tất nhiên là hắn ta bị đuổi việc rồi. Chuyện hiếm lạ này không tới hai ngày đã truyền khắp phố.

Chị em của Lâm Tuyết Phong đương nhiên sẽ kể chuyện này cho bà nghe trước.

Mặt mũi Lâm Tuyết Phong trắng bệch, bà cũng không thể không biết xấu hổ kể chuyện con mình muốn làm gay cho người ta nghe, bây giờ ngoại trừ người trong nhà bọn họ thì không còn người nào biết cà, chỉ có lúng túng phụ họa vài câu: “Chuyện này thật ghê tởm.”

Người chị em mập mạp của bà “hiện đại” hơn bà nhiều: “Chị nói xem tên này cũng thất đức quá rồi, có vợ có con còn đi ra ngoài làm loạn.”

Lâm Tuyết Phong hoảng hốt nói: “Đồng tính dễ nhiễm bệnh lắm.” Bà nhớ đến Kiều Dật thì liền lo lắng vô cùng, sợ Kiều Dật cũng nhiễm bị gì đó, bà chắc chắn Kiều Dật nhà bà tuyệt đối sẽ không ra ngoài làm loạn, nhưng cái tên Bùi Minh Phong kia thì bà không chắc, Bùi Minh Phong có tiền như vậy, phàm là đàn ông có chút tiền bạc thì đều muốn nuôi tình nhân, Bùi Minh Phong có thể không nuôi một đứa sao? Chắc có thiệt rồi, Kiều Dật không có quyền như cậu ta, còn có thể nói được gì đây? Ngay cả tìm người đánh cậu ta, lên chỗ làm của cậu ta náo loạn cũng không thể.

Bà chị nói: “Đàn ông bình thường cũng dễ nhiễm bệnh mà, đâu có thiếu? Tôi cảm thấy, nếu đã thích đàn ông thì cũng đừng đi làm nhục con gái nhà người ta, tìm một tên đàn ông ở bên nhau là được rồi. Nghe nói bên nước ngoài còn có thể kết hôn nữa đó.”

Lâm Tuyết Phong ngạc nhiên: “Chị không sợ à? Lỡ con chị cũng như vậy thì sao? Sao chị có thể bình thản như vậy?”

Bà chị nói: “Tôi không làm được mấy chuyện tổn hại đến con gái nhà người ta, rất thất đức. Con nó lớn thành như vậy, chị còn có thể làm gì đây? Chị nghĩ lại đi, một cành cây mọc sai, nếu chị muốn nói mọc lại đàng hoàng thì phải bẻ thẳng nó, tới đó chỉ có nước gãy cành luôn, thẳng lại không được đâu.” 

Lâm Tuyết Phong cảm thấy bà ấy “Đứng nói chuyện không biết đau lưng”*, chẳng qua từ trước đến nay bà chị này rất thời thượng, gần đây giới trẻ thịnh hành cái gì, bà liền chơi cái đó, lối suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều.

*Đứng nói chuyện không biết đau lưng (站着说话不腰疼): ý chỉ không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, chỉ biết ba hoa.

Hơn nửa năm nay, vì kỳ phản nghịch tuổi trưởng thành của Kiều Dật khiến bà phiền não rất lâu, Tiểu Vũ lại cứ bám riết làm việc tư tưởng cho bà: Một, đây không phải là bệnh, bệnh viện sẽ không chữa; hai, dù cho bị bà ép chia tay, Kiều Dật cũng không nhất định có thể thẳng trở lại.

Lâm Tuyết Phong cân nhắc rất lâu, đứa con ngoan của bà tại sao lại bỗng nhiên thích đàn ông, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều chi tiết nhỏ, quả thật……. Hồi cấp 2 cấp 3 khi mấy cậu con trai nhà khác toàn chạy đi sau mông theo đuổi mấy cô gái xinh đẹp, thì Kiều Dật căn bản không có động tĩnh gì, chỉ biết chơi game, lúc đó bà còn nghĩ Kiều Dật còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều, sau này lên đại học, bà thúc giục Kiều Dật tìm một cô bạn gái, nhưng bốn năm đại học Kiều Dật vẫn luôn một mình. Bình thường cũng không nói muốn cái bạn gái hay gì cả. Sau khi Kiều Dật tốt nghiệp thì bắt đầu đi làm, bà bắt đầu có hơi sốt ruột, hối thúc hơn một năm, cuối cùng cũng nói mình tìm được một cô bạn gái.

Lúc ấy bà cũng không vui lắm, cảm thấy điều kiện của Thôi Tiểu Vân không tốt. Bây giờ nghĩ lại, có phải Kiều Dật chỉ làm có lệ để lừa bà không, tùy tiện tìm một người, có thể con gái nhà người ta phát hiện tính hướng của Kiều Dật không bình thường nên mới trả thù Kiều Dật bằng cách cuỗm tiền chạy?

Tính tình của Kiều Dật lại chậm chạp, chuyện cùng với cậu họ Bùi kia nhất định không thể ngày một ngày hai mà thành được, lúc đó Thôi Tiểu Vân mới đi chưa được bao lâu, nhiều lắm cũng một tháng, Kiều Dật lại dám vì Bùi Minh Phong mà ngỗ nghịch với bà, muốn cắt đứt quan hệ với người nhà. Lâm Tuyết Phong nghĩ thế nào cũng thấy thời gian không thể ngắn như vậy, hai đứa chắc chắn đã ở bên nhau rất lâu rồi?

Nói không chừng con bà trước giờ đã là đồng tính sẵn rồi…..

Chuyện đã thế này, còn có thể thế nào chứ? Cũng không có cách nhét Kiều Dật vào trong bụng sinh ra lần nữa.

Dù cho bà sống chết ép buộc Kiều Dật chia tay với Bùi Minh Phong, sau đó lại ép Kiều Dật xem mắt với một cô gái, vậy thì rất thất đức, bà làm không được; hoặc là dù cho Kiều Dật có chia tay với Bùi Minh Phong, Kiều Dật vẫn có thể đi tìm một tên đàn ông khác? Nếu đã như thế thì cứ chấp nhận thôi, bà nhớ tới vẻ mặt giống như bạch liên hoa của Bùi Minh Phong thì lại buồn nôn, thật sự nuốt không trôi.

Bà gặp ác mộng mấy lần, mơ thấy Kiều Dật chia tay với Bùi Minh Phong nhưng bà chưa kịp vui mừng thì Kiều Dật đã dẫn theo một tên đàn ông trang điểm đậm lè, lẳng lơ yểu điệu về nhà, dọa bà tỉnh dậy.

Bà chỉ sợ cái sau càng kém hơn cái trước.

Tâm trạng không tốt, con gái lại không ở bên cạnh, Lâm Tuyết Phong chủ có thể tự mình tìm niềm vui.

Người chị em hẹn bà đầu tháng mười nghỉ dài hạn đi du lịch.

Gần đây kinh tế của Lâm Tuyết Phong cũng dư dả một ít, hình như con gái viết tiểu thuyết kiếm được rất nhiều tiền. Bà bảo con gái chú tâm học tập, đừng vì kiếm tiền sinh hoạt mà lơ là việc học, nhưng vì phiếu điểm năm nay Tiểu Vũ đưa cho bà rất xuất sắc, học tập và việc làm đều rất tốt, cho nên bà liền tạm thời không can thiệp nữa.

Từ khi Kiều Dật bắt đầu học đại học, bà vì lo cho con trai học tập, sau đó lại lo đến đứa con gái, thắt lưng buộc bụng nhiều năm trời, ăn cơm cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng thịt, đừng nói là ra ngoài du lịch, nhiều năm không được thoải mái thả lỏng.

Đặc biệt là gần đây tinh thần chồng trước của bà sa sút hẳn. Trước kia toàn là bà nhìn Kiều Thành Hoa ăn ngon uống mát đi chơi khắp nơi, hiện tại thời thế thay đổi, nghe nói đôi gian phu dâm phụ kia còn ồn ào đòi ly hôn. Mỗi ngày bà đều xem náo nhiệt, vui sướng muốn chết.

Hay là đi ra ngoài chơi một chuyến, tìm một chỗ gần đây rẻ rẻ chút.

Cuối cùng bà quyết định đi đến thành phố U chơi, không xa, ngồi tàu điện tầm bốn năm tiếng, thành phố U là một thành phố lịch sử văn hóa cổ xưa, đặc sản là tơ lụa và vải dệt, công nghiệp trang phục đặc biệt phát đạt, tuy bà không định tiêu nhiều tiền nhưng người chị em của bà lại là phú bà, chuẩn bị thoải mái mua sắm.

Hai người đi dạo hai ngày, Lâm Tuyết Phong đi mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà, nhàm chán nhìn đoàn người đi qua đi lại, bỗng nhiên bà nhìn thấy một cô gái trông hơi quen mắt đi ngang qua, bà theo bản năng nhìn nhiều thêm vài lần, sau đó nhận ra.

Là Thôi Tiểu Vân!

Lúc đó Lâm Tuyết Phong thiếu chút nữa là nhảy dựng lên đi kéo Thôi Tiểu Vân lại, nhưng rất nhanh bà đã bình tĩnh, trước tiên lặng lẽ đi theo dõi cô ta.

Lâm Tuyết Phong đi sau lưng quan sát, cảm thấy đây chắc chắn là Thôi Tiểu Vân, tuy rằng bà chưa gặp cô ta được bao nhiêu lần, nhưng trí nhớ của bà không kém như thế, hơn nữa bên cạnh khóe miệng của Thôi Tiểu Vân có một nốt ruồi, dù có thể nào thì cũng không thể đến vị trí nốt ruồi cũng giống y đúc đúng không?

Bà chậm rãi đi theo Thôi Tiểu Vân, phát hiện toàn thân Thôi Tiểu Vân mặc đồ hiệu, trông giàu có hơn cả khi còn quen Kiều Dật nhà bà, bà nhớ tới số tiền Kiều Dật tích góp suốt mấy năm bị cô ta lừa đi liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức báo cảnh sát, nhưng lần trước cảnh sát còn không bắt được cô ta, khẳng định không đơn giản, không thể nhanh như vậy mà bứt dây động rừng được.

Lâm Tuyết Phong thấy Thôi Tiểu Vân đi vào một cửa hàng quần áo không hề nhỏ ngoài mặt tiền, Thôi Tiểu Vân vừa vào cửa, nhân viên trong tiệm lập tức ân cần chào hỏi: “Chào bà chủ.”

Lâm Tuyết Phong sửng sốt, máu nóng dồn lên não. Cái đồ không biết xấu hổ! Cửa tiệm này chắc chắn là dùng tiền lừa từ Kiều Dật mở!

Tốt quá nhỉ, còn mở cửa tiệm, chạy trời không khỏi nắng.

Để coi bà có bắt được tên lừa đảo này không!

***

Từ sau lần đầu tiên cho Bùi Minh Phong vào nhà, số lần Bùi Minh Phong đến càng lúc càng nhiều, chỉ có thời gian rảnh hắn liền chạy đến chỗ Kiều Dật, đến rồi thì thôi đi, còn muốn ngủ lại, ngủ lại thì cũng thôi đi, còn lấy cốc tình nhân, bàn chải tình nhân, áo ngủ tình nhân hệt như con kiến chuyển nhà, từng chút từng chút dọn hết qua đây, mỹ phẩm chăm sóc da bày đầy một tủ trong phòng tắm nhà Kiều Dật.

Hắn chẳng những đến đây ở ké mà còn đem đồ ăn theo, một hai phải nấu cơm cho Kiều Dật.

Mới đầu sự tín nhiệm của Kiều Dật dành cho hắn không quá lớn, cũng không cho hắn chìa khóa, có hôm anh tan làm về trễ, Bùi Minh Phong cũng không nói với anh là hắn sẽ tới, lúc Kiều Dật về nhà đã là hơn mười hai giờ đêm, đi đến cửa nhà nhìn thấy Bùi Minh Phong tội nghiệp ngồi trước cửa nhà anh, dựa vào cửa ngủ.

Chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần! Hơn nữa với thân phận này của Bùi Minh Phong, thế này cũng quá nguy hiểm rồi! Kiều Dật không có cách nào khác đành đưa chìa khóa dự phòng cho hắn, nhưng trước khi Bùi Minh Phong đến phải gọi điện nói trước với anh một tiếng mới được.

Mỗi tuần bọn họ đều đi gặp bác sĩ, cùng nhau tiến hành tư vấn.

Bùi Minh Phong tích cực phối hợp điều trị, anh cũng tích cực phối hợp giúp Bùi Minh Phong điều trị, tình hình càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp.

Kiều Dật phát hiện, thật ra ngoại trừ Bùi Minh Phong cần điều trị tâm lý, bản thân anh cũng cần, lúc trước bị loạt thao túng tâm lý của Bùi Minh Phong khiến tố chất tâm lý của anh dần yếu đi, bây giờ cuối cùng cũng tốt lên, không phải trông gà hóa cuốc nữa.

Thật ra anh không trông mong Bùi Minh Phong có thể hoàn toàn “chữa khỏi”, anh chỉ hy vọng khi mình và Bùi Minh Phong ở chung, ham muốn khống chế của Bùi Minh Phong không còn quá mức như muốn thao túng cả cuộc đời của anh nữa, người khác anh không quản được, anh cũng không trông mong Bùi Minh Phong có thể thay đổi trở thành một “quý ông” hoàn mỹ từ đầu đến chân được. Hơn nữa anh vẫn còn lo lắng, thế giới đấu đá của Bùi Minh Phong hẳn là vẫn cần chút tâm cơ thủ đoạn, nếu anh khiến Bùi Minh Phong thay đổi hoàn toàn thành một “người tốt” thì có khác nào hại Bùi Minh Phong tự tìm đường chết đâu chứ? Kiều Dật tự nhận bản thân không thánh phụ tới mức này.

Bùi Minh Phong từng nói chuyện này với anh, hắn nói: “Em nghĩ nếu em kể chuyện của ba em và mấy người anh em kia cho anh nghe, anh nhất định sẽ bị dọa, không ngờ anh thế mà lại có thể tiếp nhận.”

Nghiễm nhiên là loại kinh ngạc “hóa ra anh còn lạnh lùng hơn em nghĩ”.

Kiều Dật nói không nên lời: “Thật ra có bị dọa chút…… Nhưng mà, có lẽ là vì anh chưa từng thấy người thật nên cũng không có cảm giác gì.”

“Tiểu Phong, thực sự em không cần phải luôn lo lắng như vậy đâu, anh thích em. Em không cần phải nhốt anh bên cạnh em, em chỉ cần nói em thật lòng thích anh, anh sẽ tự nguyện ở cạnh em, hiểu không?”

“Em tính kế anh một lần, ngược lại sẽ khiến anh chán ghét thêm một chút.”

Dường như Bùi Minh Phong có chút đăm chiêu.

Quả thật Bùi Minh Phong cũng không có bạn bè gì — những người cùng ăn cơm uống rượu bàn bạc chuyện làm ăn trên thương trường không tính là bạn bè.

Kiều Dật dẫn hắn ra ngoài chơi, muối giúp hắn làm quen vài người bạn, nhưng dường như không có tác dụng mấy, Bùi Minh Phong gặp người xa lạ sẽ lập tức đề phòng bắt đầu ngụy trang, Kiều Dật cảm thấy mệt tim, anh nghĩ lại thấy cũng đúng, dù cho đối diện với anh mà Bùi Minh Phong còn ngụy trang được lâu như vậy, muốn để Bùi Minh Phong lập tức mở lòng với người xa lạ, chẳng khác nào chuyện viễn vông.

Trước khi nghỉ, anh Tạ có đến công ty một lần.

Đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau, Tạ Nghi Xuân thấy Kiều Dật liền nhớ tới chuyện trước đây, nhưng nhìn sắc mặt của Kiều Dật hồng hào liền biết sống không tồi, thuận miệng hỏi một câu: “Sau đó thì sao? Sau khi em hỏi trực tiếp hắn thì sao nữa?”

Kiều Dật gặp txn liền cảm thấy rất ngượng ngùng, rất có lỗi với anh, người vô tội bị kéo vào trong chuyện của bọn họ, bị cái tên ngốc Bùi Minh Phong kia trả thù ép phải come out với cả nước, anh Tạ còn giúp Kiều Dật tìm việc, thậm chí sẵn lòng giúp anh điều tra Bùi Minh Phong, bảo vệ anh, nhưng anh đi một vòng vẫn chọn nhảy vào trong “cái bát” của Bùi Minh Phong.

Kiều Dật vô cùng áy náy nói với Tạ Nghi Xuân: “Anh Tạ, em xin lỗi. Chuyện lúc trước của anh… Bùi Minh Phong thật sự là người tốt, em có thể bảo em ấy đích thân đến xin lỗi anh.”

Tạ Nghi Xuân sửng sốt, phản ứng đầu tiên là Kiều Dật và Bùi Minh Phong có lẽ đã làm lành. Cũng đúng, chuyện khuyên những tên cặn bã chia tay quả thật là khó làm được, rất nhiều người đều như vậy, lúc đầu mắng chửi tên đó xấu xa muốn chia tay, quay đầu liền làm lành ngay, từ trong ra ngoài như trở thành một người khác. Nhất thời Tạ Nghi Xuân cũng trở nên xấu hổ: “Em với cậu ta làm hòa rồi à?”

Kiều Dật chột dạ nói: “Em trực tiếp hỏi em ấy, em ấy nói thật với em. Em nghĩ mình vẫn nên cố gắng một chút, bấy giờ em ấy đang gặp bác sĩ tâm lý, trị liệu đàng hoàng, vẫn đang dần thay đổi. Em…. em không nỡ xa em ấy. Thực xin lỗi anh.”

Tạ Nghi Xuân cười rộ lên: “Chuyện này có gì mà phải xin lỗi anh? Đây là chuyện yêu đương của tuổi trẻ các em, anh cũng không phải là người quan trọng gì với, anh không xen vào đâu.”

Mới đầu quả thật Tạ Nghi Xuân có hơi không thoải mái, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh hoàn toàn không có tư cách gì để nói Kiều Dật cả, Lạc Hàn đối với anh và Kiều Dật đối với Bùi Minh Phong cũng không khác nhau mấy, chuyện tình cảm mà, đâu ai có thể nói rõ ràng được? Nóng lạnh thế nào thì tự biết thôi.

Nghĩ lại anh còn rất hâm mộ tính cách này của Kiều Dật, trái tim bao dung, không để bụng bất cứ cái gì, quả thật là khoan dung nhân từ, không giống với Lạc Hàn, Lạc Hàn là bị anh chọc giận đến nghiến răng, với không cần quản hắn nữa.

Ngày 11 nghỉ định kỳ.

Kiều Dật nói muốn dẫn Bùi Minh Phong đi ra ngoài chơi.

Kiều Dật nhớ ra kể từ lúc bắt đầu hồi năm ngoái cho đến bây giờ đã qua gần một năm rồi, lúc này mới có một năm mà anh cảm giác nhưng đã trôi qua rất lâu rồi, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi, đổi lại một năm trước, đánh chết anh cũng không ngờ bản thân bây giờ lại trải qua những ngày như thế này.

Kiều Dật không biết nên đi đâu chơi, đi chỗ xa với mắc thì không có khả năng, để cho Bùi Minh Phong chọn, hắn lại chọn được một chỗ mà thẻ tính dụng loại AA của anh có thể chịu được.

Bùi Minh Phong nói: “Em muốn qua về trường trung học lúc trước của chúng ta.”

Kiều Dật giật mình, có hơi không được tự nhiên: “……. Em cũng không cần phải chọn trúng một nơi không cần tiêu tiền như vậy đâu?” Sau khi tốt nghiệp trung học anh chưa từng quay về đó, chủ yếu là anh thi không tốt, rất dọa người, không có mặt mũi quay về trường học cũ.

Bùi Minh Phong xin anh: “Đi đi mà, cái này không phải vấn đề có tiêu tiền hay không, chỉ là em muốn quay về nhìn thử thôi, lúc trước em đã muốn trở về rồi nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Phòng ở trước kia em đã mua lại rồi, còn tìm người quét dọn sạch sẽ nữa.”

Kiều Dật có hơi mềm lòng, thôi quên đi, về thì về, dù sao cũng không có ai nhận ra anh là ai.

Tự bọn họ lái xe về trường học cũ, ngày nghỉ trong trường không có học sinh đi học, rất yên tĩnh.

Bùi Minh Phong và Kiều Dật đi tới chỗ bảo vệ, đưa chứng minh nhân dân ra, chuẩn bị đăng ký vào thăm trường, bảo vệ vẫn là bác Lâm của năm đó, ông nhìn tên của Kiều Dật trên chứng minh nhân dân thì liền tươi cười với anh: “Bác nhớ cháu nè, Kiều Dật đúng không.”

Gương mặt Kiều Dật ửng đỏ, anh nghĩ thầm, không biết có phải là vì lúc trước vợ bé của ba anh đến trường gây chuyện quá lớn cho nên bây giờ dù đã trôi qua nhiều năm như thế nhưng người ta vẫn còn nhớ rõ hay không.

Bác bảo vệ nói: “Người đẹp trai như cháu hiếm gặp lắm, bây giờ cháu vẫn trông rất đẹp trai nha.”

Gương mặt Kiều Dật vẫn còn ửng đỏ, anh nhanh chóng đáp lại: “Bác cũng trông khỏe mạnh lắm, không già chút nào cả.”

Bác bảo vệ lại nhìn chằm chằm Bùi Minh Phong nửa ngày: “Nhưng bác không quen vị này, bạn của cháu à? Nếu là học sinh tốt nghiệp trường chúng ta, người đẹp trai như vậy đáng lý bác phải nhớ chứ.”

Kiều Dật nói: “Là bạn học của cháu ạ, em ấy là Bùi Minh Phong, bác còn nhớ không?”

Bác bảo vệ vắt hết óc để nhớ lại rồi nói: “Bác nhớ không ra.”

Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong, nhịn không được cười rộ lên, nhìn Bùi Minh Phong của bây giờ so với dáng vẻ “mầm đậu nhỏ” đeo mắt kính lúc trước của hắn, ai có thể liên tưởng hai người đó là một được chứ?

Sau khi đăng ký thân phận xong, Kiều Dật và Bùi Minh Phong đi vào cổng trường, sáu bảy năm nay trường học có xây dựng thêm, dường như nó vẫn là hình dáng cũ trong trí nhớ của anh, lại giống như đã hoàn toàn thay đổi thành dáng vẻ khác, tòa nhà dạy học đã được xây mới hoàn toàn, có thêm nhiều thiết bị công nghệ mà lúc trước khi anh còn đi học không có, sân bóng rổ ngoài trời hồi đó giờ đã thành khu bỏ hoang chờ xây lại, bây giờ trường học có thêm một cái sân vận động mới tinh.

Kiều Dật không khỏi quen tị, anh nói: “Sao lúc chúng ta đi học không có mấy thứ tốt này?”

Trên đường đi đến ký túc xá của giáo viên, lúc đi ngang qua sân vận động, Kiều Dật nghe thấy bên trong có tiếng đánh bóng rổ, anh nhịn không được kéo Bùi Minh Phong qua đó xem.

Vài cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ, khắp người tỏa ra năng lượng tràn trề, hai mắt sáng ngời, Kiều Dật vừa thấy liền hâm mộ, anh nhớ tới khoảng thời gian còn là thiếu niên của mình.

Bùi Minh Phong nói với anh: “Anh, lúc anh còn trẻ đánh hay hơn bọn họ nhiều.”

Có một tên nhóc đánh bóng rổ tai thính cực kỳ, ban đầu bị hai người đàn ông xa lạ đứng xem chỉ trỏ đã có hơi khó chịu, sau đó còn nghe thấy bọn họ nói gì mà “đánh hay hơn bọn họ nhiều”, nhất thời liền cảm thấy có hơi không phục.

Trong đó có một nam sinh dẫn đầu ném bóng qua cho bọn họ, Kiều Dật nâng tay đón bóng.

Đứa nhóc kiêu ngạo nói: “Chú à, mấy chú đứng đó nói gì thế? Không phục thì lại đây đánh với tụi cháu một trận đi, tụi cháu là đội bóng rổ của trường đấy.”

Kiều Dật không tức giận, anh cười rộ lên, nói: “Lúc tôi bằng tuổi cậu, tôi cũng là thành viên đội bóng rổ của trường.”

Bọn nhỏ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng không quá tin tưởng lời nói của anh.

Đứa nhỏ kia đánh giá dáng người của Kiều Dật: “Cái chú bên cạnh chú mới là thành viên đội bóng rổ đúng không? Chú? Dù cho chú là thành viên của đội bóng thì chắc cũng là thành viên bổ sung thôi đúng không?”

Kiều Dật tươi cười haha, anh quay đầu nói với Bùi Minh Phong: “Bọn nó gọi chúng ta là “chú” kìa!”

Kiều Dật vỗ vỗ bóng, hình như vẫn còn chút cảm giác nhưng khẳng định là không bằng lúc trước nữa. Từ khi đi làm, mỗi ngày đều bận như một con chó, làm gì có thời gian rảnh để đi đánh bóng rổ chứ, anh đã không còn quen tay từ lâu rồi. Nhưng giờ phút này, khi trên tay thật sự đang cầm một quả bóng, Kiều Dật bỗng có một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như bản thân được trở về hồi còn thiếu niên, khiến anh háo hức muốn tỉ thí một trận.

Nhưng bởi vì sợ mất mặt, Kiều Dật chủ động khiêm tốn trước: “Chú đây nhiều năm chưa đụng tới bóng, nhất định không đánh lại mấy trai trẻ các cậu.”

Nói xong, Kiều Dật lên sân.

Không biết có phải do hôm nay xúc cảm đột nhiên cực kỳ tốt không, Kiều Dật đối đầu với mấy nhóc quỷ, thoáng cái đã vượt qua, anh chạy đến vạch ba điểm, cố tỏ ra đẹp trai, ném một trái ba điểm, chỉ thấy trái bóng vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống ở giữa rổ, một tiếng “phốc” giòn tan vang lên.

Kiều Dật rất vui vẻ, anh hoan hô một tiếng, hệt như khi còn nhỏ, giang hai tay chạy vài bước, sau đó chạy một vòng tới ôm Bùi Minh Phong: “Nhìn thấy không! Anh lợi hại chưa!”

Bùi Minh Phong cười nói: “Anh rất lợi hại.”

Kiều Dật nhớ rõ hồi nhỏ cũng giống thế này, khi đó Bùi Minh Phong không có cao bằng anh, toàn là anh chạy qua ôm lấy bả vai Bùi Minh Phong, ép hắn khen mình đẹp trai tài giỏi.

Bùi Minh Phong hỏi: “Anh chơi thêm một lúc nữa không?”

Hai mắt Kiều Dật sáng rực lên: “Vậy anh chơi thêm chút nữa.”

Nhưng mà có thể do trái đầu ăn may, Kiều Dật chơi cùng mấy nhóc con, tỉ số thắng bại là 50:50

Kiều Dật chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi nhưng anh lại không hề thấy mệt, tinh thần phấn chấn chạy khắp sân vận động với đám trai trẻ, nói thật, có vài học sinh trung học trông già trước tuổi, nhìn còn không tươi trẻ mọng nước bằng Kiều Dật nữa.

Thể lực của Kiều Dật dần dần theo không kịp, anh xoa xoa thắt lưng, thở nói: “Trái cuối cùng thôi. Đánh xong chú phải đi rồi.”

Tuy miệng nói bản thân già nhưng trong lòng Kiều Dật vẫn có chút không muốn chịu thua, anh muốn giành được trái cuối cùng này, rời đi trong ánh mắt hâm mộ của bọn họ, Kiều Dật dùng hết sức ném trái này đi, anh nhìn chằm chằm trái bóng đó rơi xuống thành rổ, lăn một vòng, trong lòng cầu nguyện nó hãy rơi vào trong đi, sau đó anh nhìn thấy trái bóng rơi ra ngoài.

Kiều Dật cảm thấy rất muốn thở dài.

Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, cánh tay dài duỗi ra, hơi nhảy lên một chút liền cứu được trái bóng, dễ dàng ném nó vào trong rổ.

Là Bùi Minh Phong.

Bọn nhỏ bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Đứa nhỏ kia trách anh: “Chú phạm quy rồi.”

Kiều Dật không biết xấu hổ nói: “Cháu thế này là mạo phạm chú.”

Kiều Dật vô cùng phấn khởi nói với Bùi Minh Phong: “Chơi đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

Đứa nhỏ kia còn đang líu ra lít rít nói: “Sao hai cái chú này hành xử như gay vậy?”

Bùi Minh Phong quay đầu lại liếc bọn họ một cái, bọn họ nhìn thấy ánh mắt của hắn, hệt như con gà bị bóp cổ, lập tức sợ tới mức không dám lên tiếng.

Kiều Dật không cảm thấy tụi nó như vậy là ngỗ ngược, anh quay đầu mỉm cười với bọn họ: “Tụi chú không phải là hành xử giống gay, tụi chú vốn dĩ là người yêu rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhé.”

Kiều Dật cố ý nắm tay Bùi Minh Phong trước mặt bọn nhóc, chuyện này khiến bọn nhóc sợ tới mức sửng người, bóng trên tay cũng bị dọa rơi xuống đất.

Bùi Minh Phong cũng không ngờ Kiều Dật sẽ làm như vậy, từ trước đến nay Kiều Dật cứ giấu diếm, hắn từng hận không thể thông báo cho cả thiên hạ biết danh phận của mình, nhưng bây giờ hắn không dám dưới tình huống Kiều Dật không đồng ý đi nói với mọi người bọn họ đang yêu nhau, giờ đây Kiều Dật lại chủ động cho hắn danh phận!

Bùi Minh Phong không nỡ buông tay ra, hắn nhìn trộm Kiều Dật vài lần, không dám hỏi.

Kiều Dật phát hiện hắn đang nhìn lén, anh nói: “Nhìn gì thế, nắm cái tay thôi mà, chúng ta còn cái gì chưa làm đâu?”

Hai người bọn họ rõ ràng đã trưởng thành rất lâu rồi, không biết có phải là vì do đang ở trong trường học hay không, bỗng nhiên bọn họ lại có một cảm giác như đang trộm yêu sớm, chỉ là nắm tay mà thôi thế nhưng họ lại mặt đỏ tim đập.

Bọn họ đi qua một con đường nhỏ, hai bên đã có đèn đường.

Bùi Minh Phong khẽ giọng, hoài niệm nói: “Anh còn nhớ con đường này không? Lúc trước nó không có đèn đường, em nói em sợ bóng tối…. bảo anh nắm tay em. Mỗi lần như thế anh đều nắm tay em.”

Kiều Dật: “Ừm, nhớ chứ. Anh còn chê em phiền. Nếu đổi thành bây giờ, em không tìm được lý do đâu. Ha ha ha.”

Bọn họ quay về trường học chơi một chuyến sau đó trở lại thành phố S.

Kiều Dật vừa mới về nhà, ngày hôm sau bỗng nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát: “Xin hỏi là cậu Kiều Dật đúng không?”

Kiều Dật không hiểu gì: “Vâng, sao vậy?”

Cảnh sát nói: “Một năm trước cậu có báo án lừa đảo, bây giờ nghi phạm đã bị bắt rồi, giờ cậu có thể để cục cảnh sát xác nhận một chút.”

__________

Pass chương 69: Tên truyện, tên công, tên thụ, tên editor.

Hướng dẫn nhập pass: Nhập chữ cái đầu của mỗi tên, viết liền, không cách, không có dấu câu, không viết hoa, không bỏ dấu. (Ví dụ tên truyện là Abc Xyz thì nhập thành ax; nhập tương tự với tên công, tên thụ, tên editor.)

Chương sau

Bình luận về bài viết này