[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 69 (Hết)


Chương 69: Kết thúc chính văn

Bùi Minh Phong khom người nhặt khẩu súng kia lên, nhìn chằm chằm vào cây súng trong tay.

Không biết xuất thần bao lâu.

Căn mật thất này được xây bằng vật liệu cách âm, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của bên ngoài, im lặng như tờ.

Hắn vốn biết Kiều Dật không thể tiếp nhận bộ mặt thật của hắn, là hắn hết lần này đến lần khác góp thành trọng tội. Từ nhỏ đến lớn hắn trưởng thành trong hoàn cảnh này, hắn không có cảm xúc gì với người ngoài, chỉ có Kiều Dật khiến hắn cảm nhận được bản thân vẫn là một con người. Hắn toan bẻ gãy cánh của Kiều Dật, giam cầm anh bên cạnh mình, nhưng nếu cứ như vậy, Kiều Dật sẽ bị hắn giết chết, mà nếu Kiều Dật chết, hắn cũng không sống nỗi nữa.

Dù cho thế nào, đây vốn là một tử cục.

Bây giờ Kiều Dật đi rồi.

Kiều Dật không thích hắn nhiều như vậy, hắn đã sớm biết rõ.

Cực độ bi thương thất vọng và tự ghê tởm bản thân, tâm trạng âm u điên cuồng phát sinh, hắn muốn đi tìm Kiều Dật, hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, không thể cứ để Kiều Dật chạy thoát như vậy. Hắn không đi bắt Kiều Dật, Kiều Dật sẽ không trở lại. Kiều Dật đi rồi, anh sẽ rời khỏi hắn thật xa, tìm một người phụ nữ bình thường lập gia đình, trải qua một cuộc sống bình thường, hắn tưởng tượng đến cảnh người khác có thể có được Kiều Dật, hắn liền ghen tị sắp phát điên, trong lòng như có thứ gì đó đang bành trướng khiến hắn sắp sửa không thể khống chế được bản thân. Hắn hối hận vô cùng, tại sao hắn lại thả Kiều Dật đi chứ? Mấy ngày nay trò chuyện với người bác sĩ kia khiến hắn nảy sinh một chút lòng lương thiện nhàm chán ư? Nếu bọn họ không thể sống, vậy thì chết cùng nhau cũng rất tốt.

Đến cả đèn Bùi Minh Phong cũng không thấy, hắn tắt đèn, cầm súng ngồi dưới đất.

“Tiểu Phong, em đang làm gì đấy?”

Đèn bỗng nhiên sáng lên, hắn nghe thấy giọng nói của Kiều Dật, ánh mắt đã quen với bóng tốt nhất thời chỉ thấy một mảnh trắng xóa, qua một lát sau, thế giới dần dần sáng lên, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Dật đang đứng ở cửa.

Kiều Dật bước vào trong vùng sáng, hỏi: “Sao em lại ngồi dưới đất?”

Bùi Minh Phong ngẩn người, hắn không trả lời mà hỏi lại: “Anh đã trở lại sao? Không phải em nằm mơ đúng chứ?”

Kiều Dật giở giọng xem thường hắn, bởi vì nguyên nhân góc độ đứng nên anh không nhìn thấy khẩu súng trên tay Bùi Minh Phong, tức giận nói: “Vốn dĩ anh muốn về nhà, mẹ nó em đưa anh tới chỗ núi hoang rừng vắng này, lại còn là đêm hôm khuya khoắt, cách nội thành những tám km! Đại ca à, anh gọi xe còn không gọi được, mà cho dù có gọi được thì tốn bao nhiêu tiền chứ! Chẳng lẽ em bảo anh đi bộ về à?”

Bùi Minh Phong: “……”

Hiện tại tâm trạng của Bùi Minh Phong rất phức tạp, chỉ khi nhìn thấy Kiều Dật quay lại, suy nghĩ hung ác tàn nhẫn lập tức biến mất đi không ít, nhưng chúng chưa kịp biến mất toàn bộ, Kiều Dật lại nói chỉ vì anh không thể trở về nên mới quay lại đây mà thôi.

Hắn vừa nhìn thấy Kiều Dật, cái mũi lại bắt đầu cay cay, cúi đầu nói: “Anh không nên quay lại. Em nói rồi, anh đừng quay lại đây. Anh biết rõ em là tên bệnh thần kinh, anh không sợ em nhốt anh lại sao? Anh tưởng em nhất định không dám làm tổn thương anh sao?”

Bùi Minh Phong vừa nói như vậy, Kiều Dật liền cảm thấy có hơi sợ hãi, anh nói: “Anh tưởng thế hồi nào? Không phải từ đầu đến giờ toàn là em lừa anh quay vòng vòng sao? Em còn dám nói anh, em thật sự không biết xấu hổ.”

Bùi Minh Phong: “……”

Không biết tại sao, khi Bùi Minh Phong nghe thấy Kiều Dật nói những lời này mà không hề suy nghĩ tính toán, rất kỳ diệu, hắn giống như lập tức có thể cảm nhận được hơi thở của người sống, khiến cho trái tim suýt nữa bị ăn mòn thối rữa của hắn dần dần sống lại.

Bùi Minh Phong bất lực nói: “Để em đưa anh về nhà…”

Kiều Dật lại nhìn quanh một vòng mấy món đồ trong phòng, nhất là những bức hình kia, anh không khỏi rùng mình thêm một cái, anh sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình, nói: “Không về.”

Cái gì mà không về? Đây là ý của Kiều Dật? Hắn đã nói rõ ràng như vậy, Kiều Dật cũng biết hắn không phải là thứ gì tốt, tại sao anh vẫn không hiểu!! Trái tim của Bùi Minh Phong đập mạnh liên hồi, hắn sắp nhịn không được nữa, Kiều Dật không thể trêu chọc hắn như thế!! Hắn thật sự sẽ không thể khống chế chính mình! Bùi Minh Phong đang muốn mở miệng: “Kiều Dật, anh……”

Kiều Dật mở miệng trước, anh bước tới hai bước, hơi hơi ngửa đầu, nhìn những bức ảnh trên tường, ánh sáng chiếu vào trong mắt anh, hệt như viên trân châu màu nâu sạch sẽ tinh khiết, khóe mắt vẫn còn đọng một chút nước mắt chưa khô lúc nãy, anh cau mày, mang theo tâm trạng có hơi phức tạp: “Không được, anh cảm thế anh không thể cứ trở về như vậy, anh vừa thấy bức tường đầy ảnh chụp này của em liền hoảng sợ. Dù cho anh có trở về, anh cũng sẽ không được tự do lắm. Cái tên nhóc biến thái này,  không phải chỗ của em có máy cắt giấy sao? Bây giờ, lập tức cho hết đống ảnh này vào đó xử lý đi.”

Kiều Dật trực tiếp nói: “Sau này em đừng có chụp mấy bức ảnh này nữa, anh đã ở bên cạnh em rồi, em còn muốn mấy bức ảnh này làm chi?”

Hệt như ánh sáng chiếu rọi vào lòng, tất cả những âm u đều bị xua tan.

Bùi Minh Phong kinh ngạc, nhất thời không thốt ra được lời nào, cũng không biết nên làm động tác gì.

Kiều Dật thúc giục hắn: “Em còn thất thần cái gì?”

Bùi Minh Phong đứng lên, cây súng rớt xuống mặt đất.

Kiều Dật bị âm thanh súng rơi xuống đất dọa sợ, nói: “Đệt, em cất cái thứ đồ chơi này đi. Vậy là trái pháp luật, em thật là….. haiz.”

Đầu óc Bùi Minh Phong chưa kịp nghĩ gì, Kiều Dật bảo hắn làm gì, hắn liền làm cái đó.

Hắn và Kiều Dật cùng nhau gom ảnh chụp lại.

Kiều Dật vừa thu dọn vừa ghét bỏ hắn, nói: “Hừ, tên biến thái……:

“Xoạch xoạch xoạch”

Ảnh chụp đều bị máy cắt giấy xé nhỏ ra.

Có tấm chụp vô cùng đẹp, Bùi Minh Phong không nỡ bỏ vào máy cắt giấy, là tấm chụp Kiều Dật lúc vừa mới tắm rửa xong, Kiều Dật lập tức đoạt lấy, hỏi: “Để lại làm gì! Loại ảnh chụp biến thái này mà em còn muốn giữ à! Anh thấy sẽ tức giận!”

Bùi Minh Phong nói: “Cái này có quấn khăn tắm, vẫn được đúng không?”

Kiều Dật nhìn thử, chính mình trong bức ảnh có giá trị nhan sắc rất đỉnh, muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn chân dài có chân dài, dáng người săn chắc, tự anh nhìn còn có hơi đỏ mặt, anh liếc Bùi Minh Phong một cái, nói: “Không được chính là không được! Anh nhớ rồi, hồi trước em chê anh bây giờ béo, dáng người không đẹp bằng trước kia, em còn nói không chê anh xấu, có phải là lừa anh không?”

Bùi Minh Phong bị anh mắng không dám cãi lại: “Nào có nào có, vậy, vậy anh bỏ chúng vào đi.”

Kiều Dật đem tất cả ảnh chụp bỏ vào máy cắt giấy hết, nhưng trong phòng vẫn còn vài ngăn tủ, lúc nãy anh vẫn chưa kịp hỏi: “Mấy ngăn tủ đó để làm gì đấy? Mở ra anh nhìn xem được không?”

Anh nghĩ nghĩ, chắc không chứa hàng cấm gì đâu nhỉ? Hay là có chuẩn bị tiền mặt với vàng thỏi?

Bùi Minh Phong muốn nói lại thôi: “Anh ơi, anh đừng tức giận…….”

“Em làm gì đấy?” Kiều Dật nửa tin nửa ngờ, anh không dám tin Bùi Minh Phong còn có thể làm ra chuyện gì đột phá giới hạn nữa, “Mở ra đi.”

Bùi Minh Phong mở ngăn tủ ra, ánh sáng vàng rực không xuất hiện như trong tưởng tượng của Kiều Dật, bên trong có một vài món đồ lặt vặt, đều được đựng trong túi nhựa chống bụi, từng túi từng túi một, Kiều Dật nhìn qua, toàn là những thứ linh tinh, quần áo gì đó, cốc nước, bàn chải đánh răng bị vểnh lông, giày,… hơn nữa cũng không phải là thứ gì quan trọng, toàn là đồ vỉa hè. Mới đầu Kiều Dật còn nghi ngờ không biết tại sao Bùi Minh Phong lại quý trọng những món đồ rạch nát này, sau đó anh càng nhìn càng cảm thấy thứ này có hơi quen mắt, không, không phải chỉ có chút quen mắt thôi đâu.

Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra — Đệt! Những thứ này hình như toàn là đồ anh đã từng dùng qua!

Cái hộp mới nhất kia không phải là quần áo cũ lúc trước Bùi Minh Phong nói với anh đã ném đi rồi sao! Còn có đồ hồi trung học với đại học của anh, hồi đó đồ đạc của anh hay biến mất một cách kỳ lạ, nhưng anh chỉ nghĩ do mình vứt bừa bãi nên mới mất thôi, không ngờ lại bị Bùi Minh Phong tha đi!

Kiều Dật bị hành vi biến thái này làm cho sắp hít thở không thông, anh quay đầu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Bùi Minh Phong, cũng không biết nên mắt tên thần kinh này thế nào.

Bùi Minh Phong đỏ mặt.

Kiều Dật tức hết chỗ nói.

Kiều Dật nói: “Em lấy mấy thứ rách nát này làm gì?”

Bùi Minh Phong ngượng ngùng nói: “Em thích…..”

Kiều Dật: “Ném, ném hết cho anh.”

Bùi Minh Phong đành phải gật đầu, bây giờ hắn cảm thấy đây chính là con đường sống duy nhất để khiến Kiều Dật quay về cạnh mình, hắn không dám làm trái lời Kiều Dật, mọi chuyện chỉ đành đồng ý.

Kiều Dật nghĩ nghĩ rồi nói: “Không được, ném không cũng không được, thiêu hủy đi.”

Kiều Dật rất chi là bội phục Bùi Minh Phong, hắn gom đầy cả căn phòng rách nát này, nhiều đến mức hai người bọn họ chuyển đi mấy lần cũng không xong, xử lý suốt cả đêm, tìm một thùng sơn lớn và xăng, xử lý từng cái, toàn bộ đều thiêu hủy.

Bùi Minh Phong rất đau lòng, ánh lửa hắc lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong lòng hắn cảm nhận được sự vắng vẻ, một mảnh tịch mịch.

Bọn họ lắng nghe những âm thanh tí tách phát ra khi đốt lửa, có những con bướm đêm nhìn thấy ánh sáng, lao mình vào biển lửa.

Bùi Minh Phong hỏi Kiều Dật: “Anh à, vậy rốt cuộc bây giờ là thế nào, anh có yêu em không? Hay là chán ghét em?”

Kiều Dật suy nghĩ hồi lâu, nói: “Anh không biết. Em biết anh không rành mấy loại tự hỏi kỳ quái như này. Những anh cảm thấy, trong tình cảm giữa người với người không thể tóm gọn trong hai thứ thích hay không thích được.”

Bùi Minh Phong cố lấy dũng khí, hỏi: “Vậy rốt cuộc anh có cần em hay không?”

Kiều Dật đau đầu: “Đừng nói như thế chứ, chúng ta là hai tên đàn ông lớn hết cả rồi, cái gì mà cần với không cần, nói như vậy khiến anh cảm thấy chúng ta không công bằng. Vậy thì sẽ không thể yêu đương một cách bình thường được, đúng không?”

Ánh lửa lóe lên một cái, dường như muốn chiếu sáng vào trong mắt Bùi Minh Phong: “Vậy nghĩ là anh vẫn nguyện ý ở cạnh em?”

Kiều Dật trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt anh sáng vô cùng, nhưng vẫn rất hờn dỗi nói: “Em nghĩ đẹp quá nhỉ!”

Kiều Dật nói: “Đợi em không còn là tên thần kinh nữa, anh sẽ lại yêu đương với em.”

Hoàn Chính Văn.

Đôi lời lảm nhảm của Cơm:

Tung bông tung hoa, vậy là coi như Tiểu Kiều đã cho Tiểu Phong thêm một cơ hội nữa ròi nè, cảm ơn các bạn đã cùng mình đọc đến đây. Nói thật lúc đầu đoạn lằng nhằng khi Tiểu Kiều phát hiện Tiểu Phong nói dối khiến mình hơi nản, vì tính mình thích công chiếm hữu, thích Tiểu Phong như thế, có khi mình nghĩ nếu Tiểu Kiều yêu Tiểu Phong thì ắt hẳn phải yêu cả tính cách đó của Tiểu Phong mới đúng chứ. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, nếu đặt mình là Tiểu Kiều có lẽ mình sẽ từ bỏ, sẽ chia tay vì sống cùng người như vậy quả thật rất áp lực, mình không phải là búp bê nên không thể sống theo sự điều khiển và tính kế của người khác được, từ khi bắt đầu Tiểu Kiều đã không thể tự quyết định bất cứ những gì anh muốn, anh thất vọng về Tiểu Phong nhưng lại hết lần này đến lần khác tha thứ cho Tiểu Phong, đó đã thể hiện Kiều Dật yêu Tiểu Phong rất nhiều, anh nhân nhượng vì anh yêu Tiểu Phong. Có thể bộ truyện này có nhiều tình tiết không hợp lý nhưng ít nhất đối với mình thì đây là bộ truyện hay, lần nữa cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng này nhé, sắp tới chắc mình sẽ tập trung ôn thi (có thể bạn đã biết: mình sinh 2005), mình còn một bộ truyện liên quan đến mấy phó bản và mình đã làm xong 1 phó bản rồi, đợi chừng nào có bìa mình sẽ đăng lên lun nhé.

Yêu các bạn .₊̣̇.ಇ/ᐠˬ ͜   ˬ ᐟ\∫.₊̣̇.

10 bình luận về “[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 69 (Hết)

  1. Không nhịn được cơ mà bộ này nó theo suy nghĩ “bình thường” ấy. Kiểu, bây giờ tui đặt về hướng của Kiều Dật chắc tui bỏ chạy luôn rùi. Nó thiên về cứu rỗi hơn ấy. Mà chúc cô thi tốt nha

    Đã thích bởi 2 người

  2. Truyện hay, pass dễ, chỉ có một cái mình phải inbox nhà để hỏi, nhà edit cũng có tâm nữa. Mạch truyện như vậy là hoàn hảo đối với mình rồi. KD từ trai thẳng đã bẻ cong, chống lại gia đình và bao dung cho sai lầm của BMP là minh chứng cho tình yêu của ẻm. BMP cũng trở nên tốt đẹp và biết yêu thương đúng cách hơn. Chúc bạn Cơm Chiên Trứng thi tốt

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này