[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 1


Chương 1

Tô Hàng có một người em trai nhỏ hơn cậu sáu tuổi, tục xưng là “Lục xung”, nghĩa là bát tự không hợp, dễ xảy ra thương tai, không quá may mắn. Mà trên thực tế quả thật đúng là vậy.

“Hàng Hàng, dậy đi.” Tô Hàng cảm thấy cơ thể mình bị vỗ nhẹ, cậu miễn cưỡng nhấc mí mắt lên thì nhìn thấy mẹ mình. Sau đó có chút mơ màng gật đầu rồi chậm rãi bước xuống giường, nghiêng đầu nhìn tên nhóc vẫn còn nhắm mắt bên cạnh mình, nó ngủ trông ngon vô cùng, cậu cố gắng kiềm chế lắm mới không vươn tay xoa xoa lên mấy sợi tóc của nó.

Thượng Hải vừa vào đông nên vô cùng lạnh, còn mang sự ẩm ướt lạnh lẽo đến thấu xương. Tô Tĩnh một tay gói hoành thánh, một tay cầm muôi khuấy nước dùng. Tô Hàng đứng bên cạnh bà, yên lặng giúp bà thối tiền lẻ và đóng gói đồ ăn cho khách. Hai người phối hợp ăn ý, tuy rằng khách xếp hàng dài nhưng vẫn không hề để họ chờ đợi lâu.

“Hàng Hàng, hôm nay lại ra giúp mẹ con dọn quầy hàng à?” Một bác gái nhét tiền lẻ vào trong tay Tô Hàng, sau đó khoanh tay đứng một bên nhướng mày nhìn động tác gói hoành thánh của Tô Tĩnh.

“Đúng vậy, Hàng Hàng của chúng tôi là hiểu chuyện nhất đó.” Tô Hàng không tiếp lời, Tô Tĩnh rất tự nhiên trả lời thay Tô Hàng, bà biết con mình sợ người lạ, không thích nói chuyện nhiều. Vì không muốn bầu không khí trở nên tẻ nhạt nên bà vừa múc hoành thánh vào bát vừa ngước mắt mỉm cười với bác gái kia.

Bác gái này cũng là khách quen, biết con trai của Tô Tĩnh rất ít nói chuyện nên cũng không miễn cưỡng. Tô Hàng nhận lấy bát nhựa đựng đầy hoành thánh, vươn tay lưu loát đóng gói lại, sau đó đưa cho bác gái kia, nói: “Bác ơi, hoành thánh của bác.”

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là tám giờ. Tô Tĩnh tắt lửa, cất những nguyên liệu nấu ăn còn thừa trên chiếc xe đẩy nhỏ vào trong hộp cơm. Bà cởi bao tay ra nói với Tô Hàng: “Hàng Hàng, chúng ta về thôi.” Tô Hàng khẽ gật đầu, cậu đi vòng ra sau xe đẩy, hai tay đặt lên cán gỗ, bắt đầu đẩy lên.

Chiếc xe nhỏ vì bị quá tải mà vang lên những âm thanh ma sát khó khăn. Tô Hàng lẳng lặng đi về phía trước, các đốt ngón tay của cậu phiếm hồng vì bị đông lạnh, gió lạnh lùa vào trong quần áo mỏng manh khiến cậu nhịn không được run lên.

“Lạnh không con?” Tô Tĩnh ôm chặt Tô Hàng, Tô Hàng lắc đầu nói “Vẫn ổn.” Tô Tĩnh đau lòng sờ sờ lưng con trai, nói: “Sắp về nhà rồi, ăn một bát hoành thánh thì sẽ không lạnh nữa “

Tô Hàng gật đầu, dưới chân có cái hố cản lại, Tô Hàng và Tô Tĩnh cùng hợp sức đẩy một cái mới có thể đẩy xe đẩy qua khỏi cái hố. Quẹo vào một khúc cua đi về nhà.

Gia đình Tô Hàng sống trong dãy Thạch Khố Môn, bởi vì quá cũ nên trông có vẻ chật chội. Cậu và Tô Tĩnh vất vả đẩy xe vào trong ngõ, vô tình va chạm với một ông lão mặc áo khoác bông đang cầm một cái bô trên tay.

*Dãy Thạch Khố Môn: Là những dãy nhà lô bằng gỗ và gạch không quá ba tầng cao được xây dựng liền kề nhau bên trong chiếc cổng đá, tạo thành một con ngõ tách biệt. Những khoảnh sân ngõ ấy chính là nơi diễn ra phần lớn các các sinh hoạt thường ngày như làm mì sợi, giặt quần áo, chơi bài, uống café,… góp phần không nhỏ trong việc hình thành văn hóa sống người Thượng Hải. 

“Ê, làm gì vậy?” Ông lão lập tức giơ chân lên, Tô Tĩnh vội vàng kéo Tô Hàng ra sau lưng bà, không ngừng mỉm cười xin lỗi, nói: “Ngại quá, ngại quá, chúng tôi không nhìn thấy.”

“Nơi bé như miếng đậu hũ thế này còn đầy xe vào làm gì? Muốn kiếm chuyện hả!” Lão chỉ vào chiếc xe đẩy, bất mãn chỉ trích, Tô Hàng nghiến chặt răng bước từng bước lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm ông lão kia nhưng không hề lên tiếng.

“Làm gì? Hung dữ như vậy để nhìn ai hả?!” Lão ta khép vạt áo bông trên người lại, giọng nói có chút giật mình, Tô Tĩnh sợ tới mức vội vàng kéo Tô Hàng lại, bà vừa nắm cổ tay của Tô Hàng lại, vừa không ngừng khom người nói: “Thật sự xin lỗi, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý.”

Lão bĩu môi không trả lời, Tô Tĩnh nhanh chóng kéo Tô Hàng lên lầu. Lúc mở cửa ra, Tô Kiều còn mặc đồ ngủ ngồi trên giường, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, không giống như vừa mới tỉnh lại.

“Kiều Kiều à, còn không mau dậy đi! Sắp muộn giờ học rồi kìa!” Tô Tĩnh lo lắng la lên, nàng lấy trong tủ ra hai cái bát, bỏ mấy cái hoành thánh vào trong bát thứ nhất, múc nước dùng vào. Hai tay bà cẩn thận bưng bát ra bàn, sau đó quay lại múc tới bát thứ hai.

Trong nhà rất nhỏ, ngoại trừ một cái giường đôi, một cái sô pha và một cái bàn ăn còn phải nhét thêm một cái tủ quần áo trông rất chật chội. Tô Hàng đứng kế bên giường, cậu lấy quần áo trên ghế sô pha lên đưa cho Tô Kiều, không mặn không nhạt nói: “Mau mặc vào đi, đừng để bị bệnh.”

Tô Kiều giữ chặt bàn tay Tô Hàng, nó cau mày nói: “Sao lại lạnh như vậy?” Tô Hàng rút tay ra, cậu đi đến bên bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, tay cầm muỗng bắt đầu ăn hoành thánh.

“Kiều Kiều!” Tô Tĩnh vỗ bàn nhíu mày kêu, Tô Kiều đảo mắt miễn cưỡng ngồi dậy thay bộ đồng phục xấu không nỡ nhìn, nó lê lết xuống giường, uể oải đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Hàng.

Tô Kiều cầm muỗng khuấy khuấy hoành thánh trong bát, nó ngước mắt nhìn Tô Hàng, Tô Hàng đang chuyên tâm ăn hoành thánh. Tô Kiều lập tức mỉm cười, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai lấy muỗng cướp đi một cái hoành thánh trong bát của Tô Hàng.

“……”

“Tô Kiều!” Tô Tĩnh nổi giận, tay đập mạnh xuống bàn nói: “Sao con không tự ăn của mình đi? Anh con hồi nãy giúp mẹ bán đồ đã rất mệt mỏi rồi, con đừng có quậy anh nữa.”

“Con chỉ thích ăn đồ trong bát của anh hai thôi.” Tô Kiều liếm nước dùng còn dính trên muỗng, dáng vẻ như con hồ ly vừa mới thực hiện xong gian kế, làm cho Tô Tĩnh tức giận nói không nên lời. 

Tô Hàng im lặng múc ba cái hoành thánh trong bát mình vào trong bát của Tô Kiều, sau đó cúi đầu nhanh chóng uống sạch sẽ nước dùng trong bát rồi cầm bát đứng dậy.

“Hàng Hàng, con ăn no chưa? Mẹ luộc cho con thêm một ít nữa nha…..” Tô Tĩnh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Tô Hàng.

Tô Hàng lấy chiếc cặp trên ghế sô pha đeo lên vai, cậu nói một câu “Con phải đến trường” rồi mở cửa đi ra ngoài ngay. Trong miệng Tô Kiều còn đang nhai hoành thánh, hai má phồng lên, lau miệng nó cũng không thèm lau liền đeo cặp mang giày vội vàng đuổi theo.

“Tô Hàng!” Tô Kiều lóng ngóng kêu một tiếng, Tô Hàng đứng lại. Tô Kiều chạy vài bước đuổi theo cậu rồi cùng cậu sóng vai bước đi, Tô Hàng không để ý nó, nhưng lại thả chậm bước chân.

“Nè!” Tô Kiều lấy từ trong túi ra một gói bánh quy đưa cho Tô Hàng, Tô Hàng cúi đầu nhìn, đó là một gói bánh quy vị sô cô la tinh xảo nhập khẩu từ nước ngoài. Bên trên bao bì toàn là chữ nước ngoài. Tô hàng không nhận lấy, chỉ nhíu mày rũ mắt hỏi: ” Lấy đâu ra vậy?”

“Bạn trong lớp cho!” Dáng vẻ Tô Kiều trắng nõn, nó có một cặp mắt khiến người ta khó quên, cặp mắt đó mỗi khi chớp liền giống như có một ngòi nổ vô hình tác động lên người khác, khiến cho người ta chú ý đến nó rồi sau đó không nhịn được muốn tiến đến gần.

“Tự em ăn đi.” Tô Hàng đút hai tay vào túi, căn bản không có ý định muốn nhận lấy. Tô Kiều cũng mặc kệ, sống chết kéo tay cậu ra khỏi túi quần đồng phục rồi nhét bánh vào tay cậu.

“Nói cho anh ăn thì anh cầm đi.” Tô Kiều không cho cậu cơ hội từ chối, nói xong câu đó, đầu cũng không thèm quay lại mà cứ đeo cặp lên lưng chạy lên phía trước. Tô Hàng cầm bánh quy vị sô cô la  nhất thời có chút không biết phải làm sao. Cậu cầm bánh quy trong tay tỉ mỉ quan sát một lúc, sau đó mới đem túi xách xoay ra trước ngực, cậu mở kéo khóa một ngăn ra, cẩn thận bỏ bánh quy vào trong.

Cậu nhìn chằm chằm theo bóng lưng chạy trốn của Tô Kiều, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng khẽ rung động.

Chương sau

Bình luận về bài viết này