[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 2


Chương 2

Tô Hàng và Tô Kiều học cùng một trường. Tô Hàng học ở sơ trung còn Tô Kiều học ở tiểu học, nơi học của bọn cách nhau 3 dãy lầu dạy học, Tô Hàng đi đến cửa lớp 8-4, đeo cặp lên vai bước vào trong.

Trong phòng học ồn ào, tốp năm tốp ba bạn học châu đầu ghé tai nhau, có nữ sinh đang ăn sáng, cũng có nữ sinh đang cầm gương trang điểm. Tô Hàng không chào hỏi với ai, cậu ngồi vào vị trí của mình, sau khi thả cặp xuống thì tùy tiện lấy ra vài quyển sách kê lên bàn, hai tay bắt chéo nhau chôn mặt vào cánh tay nằm ngủ.

Khung cảnh ồn ào không để cho cậu ngủ yên, cậu nhắm hai mắt lại, bên tai cứ văng vẳng tiếng nói chuyện líu ra líu rít. Cậu cau mày, chôn mặt càng sâu hơn.

“Im lặng hết cho tôi! Ồn muốn chết! Mới đi tới đầu hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ở lớp mấy anh chị rồi!” Không biết cô giáo vào lớp từ lúc nào,  vừa bước vào lớp liền đánh lên bảng đen trên bục giảng mấy cái, sức lực mạnh đến mức bụi phấn bị đánh văng ra ngoài.

“Nhanh nộp bài tập lên cho tôi!” Cô giáo nghiêm nghị chỉ tay xuống phía dưới, âm thanh ồn ào lập tức giảm đi rất nhiều. Chân mày Tô Hàng thoáng giãn ra, cậu khẽ nhúc nhích cơ thể nhưng không có tỉnh lại.

“Cô ơi! Tô Hàng lại ngủ nữa!” Học sinh ngồi phía sau giơ bài tập lên đánh vào sau lưng Tô Hàng một cái. Mỗi sáng khi chuyền bài tập lên tới chỗ của cậu đều bị gián đoạn, vì thế người ngồi phía sau luôn than thở, bỏ qua Tô Hàng đưa bài tập cho người ngồi trước.

Cô giáo cũng biết hoàn cảnh nhà của Tô Hàng, cho nên rất bao dung thông cảm cho hắn. Bà làm động tác phất tay, nói: “Để cho em ấy ngủ đi, đợi lát nữa học rồi hãy gọi em ấy dậy.”

Tiếng chuông vào học chói tai tựa như tiếng báo thức của đồng hồ vang lên bên tai, Tô Hàng khó khăn ngọ nguậy ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt, hơi nước trong mắt mới tan đi một chút. Cậu nghiêng người, lấy bóp viết và bài tập trong cặp ra, cậu lấy ra một cây bút chì, vừa định dùng, cúi đầu nhìn thì lại phát hiện ngòi viết chì bị gãy rồi.

Mấy bạn học khác đều dùng bút máy, chỉ có cậu vẫn còn đang xài bút chì gỗ. Bàn tay đang cầm bút của cậu khựng lại, sau đó cậu lục trong bóp viết một lát rồi nhận ra mình không mang theo dao gọt. Cậu lặng lẽ thở dài một tiếng, lần nữa nhét bút trở về.

Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, đến giờ cơm, tất cả mọi người giống như quỷ chết đói thoáng cái liền bật dậy khỏi ghế chạy thẳng ra căn tin của trường. Tô Hàng chầm chậm đứng lên khỏi chỗ ngồi. Đi tới căn tin, đâu đâu cũng là biển người mênh mông, Tô Hàng khổ sở chớp mắt, cảm thấy đầu mình đau đau. Xếp hàng vất vả lắm mới tới mình, cậu lấy thẻ ăn đưa cho dì bán: “Dì ơi, con lấy một phần bắp cải trắng xào và một phần cơm trắng.”

Dì bán nhận thẻ bắt đầu múc đồ cho cậu, trong khay thức ăn khá trống trãi, còn dư ra hai ô vuông lớn không có đặt đồ ăn. Dì bán dùng muôi cơm chỉ vào cái đùi gà kho phía trước mắt, nhiệt tình nói: “Con lấy thêm cái chân gà đi, cơ thể đang trong đà phát triển mà, ăn nhiêu đây ít quá!”

Tô Hàng nhìn cái đùi gà kia một cái rồi xua tay. Dì bán cũng không miễn cưỡng hắn, đưa khay cơm cho hắn, trong lúc Tô Hàng xoay người lại, giọng nói của dì bán vang lên phía sau: “Con ơi, bên kia có canh, không cần tiền đâu, con có thể đi lấy một chén ăn đó.”

Âm thanh của dì bán rất vang, những người xung quanh đều liếc mắt lại. Bàn tay bưng khay đồ ăn của Tô Hàng cứng đờ, cậu mặc kệ chúng, đi tới lấy một đôi đũa trong rổ tre ra, ngồi xuống một cái bàn gần đó.

Cậu dùng đũa bới một ít cơm trắng đưa lên miệng, sao đó gắp một miếng bắp cải trắng nhạt nhẽo nhai trong miệng. Cậu im lặng ăn cơm, trông có vẻ cực kỳ lạc lõng giữa mấy bàn ăn hợp thành một nhóm ồn ào bên cạnh.

Ngay khi cậu đã sắp ăn được một nửa, phía đối diện có một người ngồi xuống. Tô Hàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn — là Tô Kiều.

Gương mặt Tô Kiều đỏ bừng, nó lại vô cùng trắng trẻo, nhìn như thế này, làn da trông càng trắng hồng căng muốt như một quả táo nhỏ. Nó trừng mắt nhìn Tô Hàng, sau đó gắp cái đùi gà trong khay mình qua cho cậu.

Tô Hàng nhìn cái đùi gà kho lớn đẫm nước sốt, bỗng nhiên nuốt nước bọt một cái. Cậu dùng đũa gắp nó lên, nhưng là trả lại cho Tô Kiều.

“Em ăn đi.” Giọng nói của Tô Hàng vẫn lạnh nhạt như cũ, không lẫn chút tình cảm nào.

Tô Kiều giống như có chút mất hứng, nhưng nó không nỡ nổi giận với cậu mình, vì thế nó lại gắp chân gà lên bỏ vào khay của Tô Hàng. Sau đó nó cúi đầu xuống, không nói một lời bắt đầu buồn bực ăn cơm, không khí lại một lần nữa rơi vào hầm băng.

Bàn tay đang cầm đũa của Tô Hàng siết chặt lại, cậu ngước mắt nhìn Tô Kiều, phát hiện nó không nhìn mình. Tô Hàng cầm đũa xé đùi gà ra làm hai miếng, sau đó gắp một miếng nom có vẻ lớn hơn lên, nhẹ nhàng đặt vào trong khay của Tô Kiều.

“Ăn đi Tô Kiều.” Tô Hàng nhai một miếng thịt và cơm trắng trong miệng, Tô Kiều nghe cậu gọi thẳng tên nó, trái tim Tô Kiều nhảy dựng lên. Nó ngẩng phắt đầu dậy nhìn Tô Hàng, Tô Hàng không nhìn nó, cậu đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bàn tay cầm đũa nhàm chán khảy trái ớt trong bắp cải xào ra.

Tô Kiều cắn một miếng đùi gà, nói: “Tan học em đứng ở cổng chờ anh.”

Lúc này Tô Hàng mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn Tô Kiều, thoáng thấy nó vui vẻ mỉm cười vì có thịt ăn, trong mắt hơi ươn ướt. Cậu đặt đũa gọn gàng lên khay thức ăn, khe khẽ đáp lại: “Ừm.”

Bốn giờ rưỡi tan học, bên ngoài nổi lên những hạt mưa nhỏ, Tô Kiều ôm cặp đưa lên đỉnh đầu che mưa. Tô Hàng nhướng mày, kéo khóa áo đồng phục lên ý bảo Tô Kiều đi thôi.

“……” Tô Kiều nắm tay áo của Tô Hàng, Tô Hàng khó hiểu nhìn nó một cái, ngón tay Tô Kiều chậm rãi thả ra, di chuyển mò vào túi áo đồng phục của Tô Hàng, nó thử nắm lấy ngón tay út của cậu, nói: “Tô Hàng, em lạnh.”

Tay Tô Kiều quả thật lạnh như băng, nhiệt độ kia dán lên tay Tô Hàng tựa như cơn mưa đá. Tô Hàng cúi đầu nhìn Tô Kiều, đôi môi vì bị đông lạnh của Tô Kiều có chút tím tái, nó không ngừng run rẩy, đồng phục mỏng manh căn bản không thể ngăn cản mưa gió bên ngoài lùa vào trong.

Tô Hàng không trả lời nhưng cậu cầm chiếc cặp Tô Kiều đặt trên đầu xuống mang lên vai mình. Cậu cũng không rút bàn tay đang đút trong túi áo của mình ra, có lẽ nhận được sự đồng ý ngầm của Tô Hàng, nó đút cả tay mình vào trong, hai bàn tay chen chúc trong một cái túi áo chật hẹp. Bởi vì bước đi không đều mà va chạm kề sát vào nhau.

Tô Kiều thấp hơn Tô Hàng, bước chân đương nhiên sẽ không theo kịp cậu. Tô Kiều nắm tay Tô Hàng mới có thể miễn cưỡng ổn định bước chân để không té ngã, nhưng mà sức lực cũng không nhỏ lắm, bàn tay nhỏ bé của nó tựa như một quả khúc côn cầu trên băng dán vào lòng bàn tay của Tô Hàng, muốn bỏ cũng không bỏ ra được.

Có lẽ Tô Hàng ngại phiền, cậu lập tức trở tay nắm lấy bàn tay Tô Kiều, không cho nó lộn xộn cào tay mình nữa. Lòng bàn tay của Tô Hàng bởi vì đút trong túi áo khá lâu, cho nên nó nóng rực. Tô Kiều ngửa đầu nhìn Tô Hàng, ánh sáng trong mắt tựa như viên kẹo lạc, vừa mềm vừa ngọt.

“Tô Hàng.” Tô Kiều gọi cậu một tiếng nhưng cậu không để ý tới vì thế Tô Kiều mới hơi dùng sức kéo lấy bàn tay của Tô Hàng, gọi tên cậu một lần nữa. Tô Hàng kéo tay nó, hai người cần thận từng bước tránh khỏi vũng nước mưa đọng trên mặt đất.

Một cao một thấp giẫm lên nền gạch men trên đường, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, giọt mưa rơi xuống tóc mai của Tô Hàng nhưng cậu không có lau đi. Nửa người Tô Kiều tựa lên người cậu, bàn tay hai người chôn trong túi áo, sưởi ấm lẫn nhau.

Vất vả lắm mới về đến nhà, Tô Kiều lập tức cởi giày ra, nó phóng mình chạy vào nhà tắm lấy một cái khăn mặt, không nói hai lời liền khập khiễng nhón chân lau tóc cho Tô Hàng. Mái tóc của Tô Hàng bị nó lau đến rối tung, nhưng khăn mặt khô ráo ấy lại thật sự lau hết những giọt mưa trên tóc mai cậu. Tô Hàng đè khăn mặt lại muốn tự mình lau nhưng Tô Kiều lại không đồng ý.

Hai người đứng trong căn phòng nhỏ hẹp đẩy tới đẩy lui làm khăn mặt rơi xuống sàn nhà. Tô Kiều sửng sốt, Tô Hàng khom người xuống nhặt, vừa định đứng dậy thì Tô Kiều bỗng nhiên dùng sức nhảy lên lưng cậu, nó ôm chặt cổ Tô Hàng, hai chân tự nhiên quấn lấy sườn eo của cậu.

“…… Tô Kiều!” Giọng nói Tô Hàng có chút tức giận nhưng cậu lại không dám đứng thẳng người dậy vì sợ sẽ làm ngã Tô Kiều. Tô Kiều ôm cậu càng chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào sau gáy cậu, giọng điệu vô cùng đáng thương còn mang theo chút cầu xin làm nũng.

“Tô Hàng, anh cõng em đi.”

“Em muốn anh cõng em.” Giọng nói Tô Kiều rất trẻ con, cho nên khi nó làm nũng, giọng điệu khiến người nghe lập tức mềm lòng. Tô Hàng nửa khom người, thấy hồi lâu mà cậu vẫn không nhúc nhích, Tô Kiều dùng sức lắc lắc cổ cậu, nói: “Tô Hàng! Tô Hàng!”

Tô Hàng nhặt khăn mặt lên, một tay cậu cầm khăn mặt, một tay đỡ chân Tô Kiều cõng nó lên. Tô Kiều vui vẻ mỉm cười, nó dựa lên lưng Tô Hàng, lấy khăn mặt từ trong tay cậu ra, nhẹ nhàng lau khô tóc cho Tô Hàng.

Trước mắt Tô Hàng lập tức tối sầm, khăn mặt che đi đôi mắt của cậu. Cậu chỉ đành giữ chặt chân Tô Kiều, Tô Kiều ôm cổ cậu khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Chương sau

Bình luận về bài viết này