[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 3


Chương 3

Tô Hàng vẫn rời giường vào lúc 4 giờ rưỡi như thường ngày. Hôm nay cậu vừa tỉnh dậy liền nghe thấy bên cạnh vang lên mấy tiếng ho khan, sắc mặt Tô Kiều đỏ hồng bất thường, Tô Hàng nhíu mày, cậu vươn tay sờ thử thì lập tức bị độ nóng làm cho hoảng sợ.

“Tô Kiều! Tô Kiều!” Tô Hàng lay lay cánh tay Tô Kiều, Tô Kiều mơ màng nói mớ, hơi thở nóng rực của nó thở ra làm cho Tô Hàng cảm thấy như bị phỏng.

“Mẹ! Tô Kiều sốt rồi!” Tô Hàng nhanh chóng chạy xuống giường, cậu xỏ dép lê bước vài bước vào phòng bếp, Tô Tĩnh đang chuẩn bị nguyên liệu. Bà nghe thấy Tô Hàng nói liền vội vàng bỏ đồ trên tay xuống đi lại giường, Tô Tĩnh vươn tay sờ trán Tô Kiều, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Kiều Kiều! Kiều Kiều! Con tỉnh dậy đi!” Bà dùng sức vỗ lên mặt Tô Kiều để gọi nó tỉnh lại, ý thức của Tô Kiều không tỉnh táo lắm, ngay cả mắt nó cũng không mở lên nổi, chỉ có thể hé ra một khe nhỏ, trong cổ họng vang lên những tiếng nức nở.

“Ây da, bân giờ phải làm sao đây?” Tô Tĩnh cuống lên, đã sắp tới thời gian dọn quán ra rồi. Bà chỉ có hai tiếng để bán đồ ăn ở góc phố đó thôi, nếu như chậm trễ, vậy thì thu nhập của cả ngày hôm nay sẽ mất trắng. 

Tô Hàng nhìn đồng hồ trên tường, cậu quyết định kéo Tô Kiều dậy, lấy quần áo vứt lung tung trên chăn mặc vào cho Tô Kiều.

“Hàng Hàng……”

“Mẹ, hôm nay mẹ đi một mình đi, con dẫn Tô Kiều đi bệnh viện.” Tô Hàng xoay người kéo dây áo khoác cho Tô Kiều, tiếp theo lại quấn khăn choàng cổ một vòng quanh cổ nó, sau đó cõng Tô Kiều lên lưng mình.

“Hàng Hàng, con đi một mình có ổn không?” Tô Tĩnh lo lắng nhìn Tô Hàng, Tô Hàng khẽ cắn môi nói mình không sao. Bỗng nhiên Tô Tĩnh nhớ đến gì đó, bà có chút bối rối cầm lấy chiếc hộp thiếc có ghi chữ “LeKouFu”* trên tủ đầu giường, bà phải mất chút lực mới có thể mở nắp nó ra rồi cẩn thận tìm trong đó, một lát sau mới lấy ra hai tờ 20 tệ và năm tờ 10 tệ nhét vào trong túi áo của Tô Hàng.

“Đi bệnh viện ở đầu phố đi, nếu đổ mồ hôi thì cũng tốt, đỡ phải uống thuốc.” Tô Tĩnh sờ lưng Tô Kiều, quấn chặt khăn choàng lại cho nó, Tô Hàng gật đầu, khi đang chuẩn bị rời đi thì Tô Tĩnh lại kéo cậu lại.

“Từ từ, để mẹ làm cho con một cái bánh trứng chiên để ăn trên đường.” Tô Hàng vừa định nói không cần, Tô Tĩnh đã xoay người đi nhanh vào trong bếp. Dưới ánh sáng mờ tối bà mở bếp lên, cho nửa muỗng dầu vào chảo, nồi chảo lập tức vang lên tiếng xì xèo.

“Hàng Hàng, con chờ một lát nha, sắp xong rồi đây.” Tô Tĩnh đập hai quả trứng gà vào bột mì, không bao lâu chiếc bánh đã trở nên vàng rực, Tô Tĩnh thuần thục rắc lên thêm chút hành, cầm cọ quét lên trên mặt bánh một lớp tương chua ngọt. Bà dùng xẻng nấu ăn múc bánh bỏ vào trong một túi nhỏ, sau đó bọc ở bên ngoài một lớp giấy ăn rồi mới cất vào trong ba lô của Tô Hàng.

Tô Hàng mang giày, cố sức cõng Tô Kiều đi ra cửa. Bên ngoài gió rét căm căm, Tô Hàng đi quá vội nên không mang theo khăn choàng cổ và bao tay. Tay cậu bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Đầu Tô Kiều nghẹo sang một bên sau cổ Tô Hàng, Tô Hàng lo nó ngất xỉu nên cậu nghiêng đầu thử gọi nó: “Tô Kiều, Tô Kiều?”

Tô Kiều im lặng tựa như chiếc lá khô bên đường, không có chút tiếng động nào. Trong lòng Tô Hàng hoảng sợ, vẻ mặt của cậu cuối cùng cũng thay đổi. Cậu ôm chặt cơ thể Tô Kiều, dùng hết sức chạy về phía trước.

“Kiều Kiều! Kiều Kiều em đừng ngủ!” Giọng nói của Tô Hàng giống như bị xé tan trong trời đông giá rét, tan tác thành những mảnh nhỏ, vừa khàn đặc vừa khó nghe.

Tô Kiều vì bị xóc nảy mà hơi hé mắt ra, nó mơ màng chớp mắt, xuất hiện trong mắt nó là khung cảnh lá khô bị gió thổi tán loạn, cơ thể nó được một người bế lên, người kia đang sải chân cố gắng chạy đi.

Gương mặt của Tô Kiều vùi vào trong lớp khăn choàng cổ, nó nghiêng đầu mới nhận ra người đang cõng nó chạy về phía trước là Tô Hàng.

Tô Hàng thở dốc nặng nề, cuối cùng dừng lại trước một bậc thềm, cậu cố gắng làm hô hấp của mình ổn định lại, vất vả lắm hô hấp mới không còn dồn dập như trước, cậu cẩn thận đẩy cửa kính ra, cõng Tô Kiều đi vào trong đó.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng trong bệnh viện vẫn có không ít người, cả người Tô Hàng gần như bị ép ra đầy mồ hôi, cậu chen vào trong chỗ đăng ký. Lúc này, đúng lúc có một vị bác sĩ đi tới, ông đáng giá Tô Hàng từ trên xuống dưới một lần sau đó mới hỏi: “Nhóc này bị sao vậy?”

“Em cháu phát sốt.”Tô Hàng ho một tiếng, ngập ngừng nói. Bác sĩ vươn tay đỡ Tô Kiều giúp cậu, ngón tay chỉ về phía hành lang nói: “Nhanh đến phòng cấp cứu thôi.”

Tô Hàng gật đầu, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ, cậu cõng Tô Kiều đi tới hành lang phòng cấp cứu. Bác sĩ đỡ cơ thể của Tô Kiều, Tô Hàng chậm rãi ngồi xổm xuống để Tô Kiều xuống.

“Tô….. Hàng.” Tô Kiều gọi tên Tô Hàng, Tô Hàng khẽ ừm một tiếng rồi ôm Tô Kiều lên giường khám.

Bác sĩ dùng bông gòn lau nhiệt kế, sau đó nhét vào trong miệng Tô Kiều. Tô Kiều ngậm nó, một lát sau bác sĩ rút nhiệt kế ra xem, bên trên hiện lên 40 độ.

“Sốt cao 40 độ, truyền dịch đi!” Bác sĩ duỗi tay sờ trán Tô Kiều, ông nghiêm túc đẩy mắt kính lên, ngồi lại chỗ ngồi chuẩn bị kê đơn thuốc.

Tô Hàng nhìn Tô Kiều, Tô Kiều cũng đang nhìn cậu. Tô Hàng nhanh chóng dời mắt đi, cậu kéo mở khóa túi đang mang trước ngực mình ra lấy tiền. Cậu cầm tiền trong tay sau đó thuận tay nhận lấy đơn thuốc bác sĩ kê, tầm mắt rơi xuống con số trên tờ đơn, bàn tay đang cầm tiền bỗng nhiên căng chặt.

“Sao vậy?” Bác sĩ cau mày hỏi cậu, Tô Hàng không trả lời, cậu có chút do dự, góc giấy bị cậu nắm nhăn nhúm.

“Bác sĩ, kê một ngày được không?” Giọng nói Tô Hàng gần như trầm xuống, cậu cúi đầu không nhìn về phía bác sĩ.

Toàn bộ cảnh này đều rơi vào trong mắt Tô Kiều, bỗng nhiên nó mở miệng.

“Anh ơi, em muốn về nhà….. Em muốn về nhà ngủ….”

Tô Hàng lập tức xoay đầu nhìn nó, đáy mắt Tô Kiều không có nước mắt, ánh mắt nó trong suốt, nó cứ thế nhìn chòng chọc Tô Hàng, đôi môi khô khốc đều đã nứt ra.

“Được rồi, truyền dịch xong thì về nhà ngủ.” Bác sĩ lên tiếng phá tan sự giằng co kỳ lạ này, ông không nói thêm câu gì chỉ lấy đơn thuốc trong tay Tô Hàng ra, cầm bút kê đơn lần nữa.

“Đi được rồi, nộp tiền xong thì đi thẳng đến phòng thứ hai truyền dịch.” Tô Hàng gật đầu, cậu đi đến trước mặt Tô Kiều, xoay lưng khom người ngồi xổm xuống. Tô Kiều có chút sững sờ, sắc mặt nó không tốt lắm, cậu thấp giọng giục: “Nhanh nào!”

Tô Kiều dùng tay miễn cưỡng chống người dậy, nó vươn tay ôm lấy cổ Tô Hàng, Tô Hàng ôm chặt chân nó cõng nó lên, cậu vẫn chưa ăn sáng, bây giờ hình như có chút tụt huyết áp.

Tô Hàng cõng Tô Kiều tới phòng số 2, tìm một ghế trống cho nó ngồi xuống. Sau đó xoay người đi làm thủ tục, cậu xoay người quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến mình choáng váng suýt nữa trước mắt đã tối sầm.

Nộp phí xong, đi thay bình nước thuốc. Y tá kéo tay Tô Kiều ra, dùng sức xoa lên mu bàn tay của nó, xoa cồn xong thì cầm kim tiêm đâm vào tĩnh mạch của Tô Kiều. Nhưng không ngờ tay Tô Kiều lại không hề rụt lại, nó rõ ràng là rất sợ đau.

Y tá điều chỉnh tốc độ truyền thuốc rồi lại đi chăm sóc bệnh nhân khác. Bên cạnh còn một chỗ trống cho nên Tô Hàng ngồi xuống đó.

Tô Kiều thở ra một ngụm khói trắng, nó đưa cái bánh trứng chiên qua, nói: “Tô Hàng, anh mau ăn đi.”

Tô Hàng chậm rãi nghiêng đầu qua sau đó đưa tay nhận lấy. Cậu gỡ lớp bao nhựa bên ngoài ra vừa định cắn một miếng nhưng lại đưa qua cho nó.

“Em ăn một miếng trước đi, bụng rỗng không thể truyền dịch.”

Thật ra Tô Kiều không có khẩu vị ăn uống nhưng nó vẫn cắn một miếng bánh trứng trên tay Tô Hàng, bánh trứng vẫn còn đang âm ấm, nó nhai một cái rồi nuốt xuống, Tô Hàng lại đưa lên phía trước tiếp.

“Ăn thêm hai miếng nữa.” Tô Tĩnh đập hai quả trứng gà cho nên bánh vô cùng thơm, Tô Kiều lại cắn thêm miếng nữa, nó vừa nhai vừa nói: “Anh ăn đi.”

Tô Hàng cắn xuống phần bánh Tô Kiều vừa cắn qua, cậu đói bụng vô cùng, tụt huyết áp khiến cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu ăn được một nửa thì dừng lại, cẩn thận gói bọc nhựa bên ngoài lại, để dành một nửa cho Tô Kiều.

Ánh mắt của Tô Kiều vẫn luôn chưa từng rời khỏi Tô Hàng, đó là một loại bản năng “theo đuôi” của nó. Tô Hàng trong mắt nó thật ra cũng không quá lạnh lùng.

Tuy nhìn qua thì cậu trông có vẻ lạnh nhạt nhưng sự thật thì không phải vậy. Tô Kiều mới là người có trái tim thâm độc và tàn nhẫn nhất.

Những chuyện này rất nhiều năm về sau Tô Hàng mới hoàn toàn nhận ra được. Nhưng càng khiến cậu hoảng sợ đó là: Trong trái tim u ám đó chỉ có mình cậu, thậm chí ngay cả một đường sống Tô Kiều cũng không chừa lại cho mình.

Truyền dịch xong thì đã gần 9 giờ… Trường học đã vào tiết từ lâu, Tô Hàng cũng biết không kịp giờ nên dứt khoát quyết định không đi, buổi chiều ở nhà giúp Tô Tĩnh làm nhân hoành thánh.

Tô Kiều truyền dịch xong thì khỏe lên nhiều, thậm chí nó có thể tự mình đi đường. Nhưng nó vẫn một mực phải lôi kéo tay Tô Hàng, Tô Hàng không cản được nó nên mặc cho nó kéo mình đi. Mu bàn tay của Tô Kiều còn đang dán băng cá nhân, một tay nó kéo Tô Hàng, một tay cầm nửa cái bánh trứng chiên ăn.

Hai người một đường về nhà, Tô Hàng cúi đầu, hoa văn trên nền đá làm cậu thấy hoa mắt, đột nhiên cậu cảm thấy lòng bàn chân mình bị trượt. Cậu chậm rãi nhấc giày lên, là một miếng hoành thánh bị giẫm nát.

Tô Hàng ngẩng phắt đầu dậy, nền đá phía trước rơi đầy những chiếc hoành thánh nhỏ, chúng nó cô đơn lẻ loi nằm đó, có chút nhân thịt băm bị đè lòi ra khỏi vỏ, đỏ đỏ như máu.

Tô Hàng lập tức thả tay Tô Kiều ra, bánh trứng chiên trong tay Tô Kiều cũng rơi xuống đất.

Thật đáng tiếc, còn dư lại nhiều miếng như vậy.

Chương sau

Bình luận về bài viết này