[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 6


Chương 6

Vì thế Tô Kiều và Tô Hàng chính thức bắt đầu bán quán ở góc đường đối diện đường cái, mỗi ngày bọn họ đều đi sớm về tối, chưa tới bốn giờ đã phải thức dậy. Tối hôm trước sẽ chuẩn bị thịt băm, vỏ hoành thánh và bột bánh trứng cần dùng cho hôm sau. Bọn họ một trước một sau cùng nhau đẩy xe, đi nhiều lần Tô Kiều cũng biết ở giữa ô gạch thứ ba và thứ tư có một cái hố cản lại. Bánh trứng chim của nó dần nở tốt hơn, không còn cháy nhiều nữa, thậm chí có người còn khen ngon; hoành thánh của Tô Hàng gói cũng không còn khó coi, nhân bánh cũng ít mặn hơn.

Cứ thế trôi qua gần nửa tháng, bọn họ cũng đã không đi học nửa tháng. Hôm nay, giáo viên cuối cùng cũng tới trước cửa hỏi thăm.

Khi Tô Hàng mở cửa thấy cô Vương, trên mặt rất đỗi kinh ngạc. Sau đó cậu nghiêng người để cô Vương đi vào trong. cô Vương mang theo một chiếc túi xách tay, khi cô vào cửa còn hỏi có cần thay giày không, Tô Hàng lắc lắc đầu.

Tô Kiều đang đếm sổ sách, tiền lẻ rơi rớt trên giường, nó vừa ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, bàn tay bỗng nhiên nhanh chóng gom tiền cất đi, tiền rơi vào hộp “LeKouFu” vang lên những âm thanh lanh lảnh. Tô Hàng mời cô Vương ngồi xuống, cậu rót cho cô một ly nước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với Tô Kiều, nói: “Cô Vương, đây là em trai em, Tô Kiều.”

Cô Vương gật đầu, hai tay cầm ly lên nhấp một ngụm, sau đó đặt lại lên bàn, chân mày cô nhíu chặt, trông rất lo lắng nhìn Tô Hàng: “Tô Hàng, chuyện nhà em nhà trường đã biết rồi. Mọi người đều rất lo lắng, giáo viên biết em không dễ dàng gì nhưng vẫn hy vọng em có thể nhanh chóng quay về trường đi học lại.”

Tô Hàng cúi đầu thấp xuống, vốn dĩ cậu không biết cách giao tiếp với người khác vì thế cậu luôn cúi đầu, hai tay cậu cào vào nhau, phần da chết trên ngón tay cái cũng là do gần đây cậu cắn ra. Cậu lại nhịn không được cào nó xuống, cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện nhưng cậu lại không kêu lên tiếng nào.

Cô Vương biết đứa nhỏ này không thích nói chuyện nên kiên nhẫn chờ đợi rồi mới mở túi lấy một phong thư da trâu đẩy qua.

“Đây là tấm lòng của các bạn học sinh và giáo viên trong trường.” Phong thư không quá nặng nhưng nó lại như một cái búa nặng ngàn cân nện vào lòng Tô Hàng khiến trái tim cậu đau xót. Tô Hàng chậm chạp ngẩng đầu dậy, cậu vươn tay đẩy phong thư trở lại, giọng nói không kiêu ngạo cũng không tự ti.

“Cảm ơn cô Vương, nhờ cô thay em cảm ơn các bạn. Lòng tốt em xin nhận nhưng tiền em không cần.”

Cô Vương sốt ruột, cô cầm phong thư trực tiếp nhét vào lòng bàn tay Tô Hàng, cô phủ lên mu bàn tay cậu, tận tình khuyên nhủ: “Tô Hàng, chuyện nhà em mọi người đều biết cả, đến lúc này rồi em không cần phải chú ý đến lòng tự trọng nữa đâu.”

Hốc mắt Tô Hàng đỏ hoe, gần đây cậu quá mệt mỏi, thường xuyên không ngủ ngon cho nên trong mắt đều ngập những tơ máu. Bờ môi bị cậu cắn đến mức tróc da, hàm dưới mím chặt, thậm chí có hơi run lên.

Lúc này Tô Kiều bỗng nhảy xuống khỏi giường. Nó bước tới vài bước, không chờ cô Vương phản ứng đã giật phong thư ra ném mạnh xuống đất.

Cô Vương hoảng sợ, vừa định mở miệng thì thấy Tô Kiều mở cửa nhà ra, nó vươn tay chỉ ra ngoài cửa, mặt không chút thay đổi nói: “Đi ra ngoài.”

“Tô Kiều!”

“Đi ra ngoài!” Giọng điệu Tô Kiều như không cho ai phản bác, vóc dáng nó nhỏ bé, giọng nói còn hơi có mùi sữa nhưng đuôi mắt nó nhướng lên lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Cô Vương cũng lập tức xấu hổ, cô cầm túi nhặt phong thư lên, ngồi không được mà đứng cũng không xong. Cô do dự đi ra cửa, Tô Hàng cũng đứng lên, cậu trừng mắt với Tô Kiều một cái, Tô Kiều cũng không khuất phục. Cô Vương đi ngang qua người Tô Kiều, nhịn không được đánh giá đôi mắt của nó, Tô Kiều lạnh lùng nghiêm mặt, cô Vương bĩu môi không khỏi nói: “Đứa nhỏ này sao lại như vậy?”

Tô Hàng tiễn cô Vương ra khỏi nhà, hai người bọn họ vừa đi ra cửa, Tô Kiều liền hung dữ đóng sập cửa lại. Tay Tô Hàng lại cuộn vào nhau, cậu muốn khẽ cười với cô Vương nhưng cơ thể lại hệt như bị đông cứng. Cuối cùng cậu gượng ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc với cô Vương, nói: “Xin lỗi cô….. Em trai em không phải cố ý đâu……”

Lời tới bên miệng, rốt cuộc cô Vương cũng nuốt xuống, bà lại đưa phong thư cho Tô Hàng: “Em nhận đi.”

Tô Hàng nhìn chằm chằm phong thư kia, ánh mắt như muốn nhìn thấu nó. Cậu không nhận mà chỉ khẽ nói: “cô Vương, thực sự không cần đâu, hơn nữa em muốn thôi học.”

Cậu đang thiếu tiền, thiếu tiền hơn ai hết, cậu còn một đứa em phải nuôi. Cậu hận không thể bẻ đôi một đồng tiền ra để xài, bánh trứng cũng phải chia làm hai; thế nhưng cậu vẫn còn lòng tự trọng mà, tuy lòng tự trọng ấy trong mắt người lớn lại là hèn mọn, là buồn cười.

Cô Vương rời đi, Tô Hàng trở vào nhà, cậu gõ gõ cửa nhưng không có phản ứng, cậu duỗi tay thử mở cửa, cánh cửa lại tự nó mở ra. Ban nãy Tô Kiều gấp quá nên đóng sầm cửa, sau đó nó lại sợ Tô Hàng không vào được nên lại lén khép hờ cửa cho cậu.

Tô Hàng đẩy cửa đi vào, Tô Kiều ôm đầu gối ngồi trong góc giường. Nó khẽ lắc lư cơ thể, cằm gác lên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ hơi xuất thần.

Tô Hàng đi đến ngồi xuống cạnh giường, cậu nhìn về phía Tô Kiều, sau đó vươn tay khẽ gọi nó.

“Kiều Kiều, lại đây.”

Cơ thể Tô Kiều khựng lại, nó ngẩng đầu lên, đáy mắt đáng thương ứa lệ, cằm nó run lên, cả người nhào vào lòng Tô Hàng. Tô Hàng ôm nó, nó chôn mặt mình vào lồng ngực Tô Hàng, tay phải ghì chặt lấy cổ cậu. Nó vừa khóc vừa hét: “Bà ta dựa vào cái gì mà dám nói cậu như vậy! Em ghét bà ta!”

Tô Hàng sờ đầu Tô Kiều, Tô Kiều càng ôm cậu chặt hơn. Tô Hàng nhìn chằm chằm hộp thiếc “LeKouFu” bên cạnh, nói: “Cô cũng có lòng tốt.”

“Tốt cái rắm í!” Tô Kiều phẫn nộ nói, nó ngửa đầu nhìn sườn mặt Tô Hàng rồi bỗng nhiên dán mặt mình lên cọ cọ.

“Em không cho phép bọn họ ăn hiếp anh.”

Tô Hàng thở dài trong lòng, lúc trước cậu chưa từng thân thiết với Tô Kiều bao giờ, tuy rằng Tô Kiều luôn muốn dính lấy cậu nhưng cậu luôn lcậu nhạt với nó, ngoại trừ lúc tối ngủ chung với nhau thì hầu như anh không chủ động làm ra hành động thân mật nào cả. Cũng không phải là sợ Tô Kiều phiền mà là do Tô Hàng không quen.

Nhưng mấy ngày gần đây, Tô Hàng cũng bắt đầu dần dần tập quen. Có lẽ do Tô Tĩnh mất, cái nhà này gần như sụp đổ, cậu đã không còn gì. Chỉ còn lại duy nhất một người em trai để nhắc nhở cậu phải sống tiếp.

Tô Kiều luôn che chở Tô Hàng, từ nhỏ đã như thế, bây giờ ý chí đó càng mãnh liệt hơn. Nó cũng sợ hãi, sợ cậu nói sẽ không cần nó nữa.

“Không đâu.” Tô Hàng buông lỏng Tô Kiều ra, cậu để Tô Kiều nằm xuống sau đó thuận tay kéo chăn qua đắp lên người nó.

“Ngủ một lát đi.” Tô Kiều nức nở gật đầu, nó có chút bất an nên giữ chặt lấy tay Tô Hàng, khẽ nói: “Anh ngủ với em, Tô Hàng…..”

Tô Hàng gật đầu, cậu để mặc cho nó kéo tay mình, một tay khác vươn ra vỗ nhẹ lên tấm chăn, giống như lúc dỗ nó ngủ hồi còn bé.

Tô Kiều nhắm mắt lại, chỉ một lát sau âm thanh nức nở của nó dần yên tĩnh trở lại. Rất nhanh nó đã thiếp đi. Nó mơ một giấc mơ, nó mơ thấy có một mình nó đào được một chiếc rương lớn trong vườn hoa nhỏ, khi mở ra nhìn thì bên trong toàn là vàng bạc, chúng sáng lấp lánh như sao trời, nó muốn chuyển chúng đi nhưng lại không tài nào di chuyển được.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhiệt độ ở Thượng Hải ngày càng xuống thấp, mỗi đêm gió lạnh đều thổi vù vù qua khung cửa sổ khiến cho người ta rùng mình. Thời gian dần chuyển sang đến tháng hai, Tết âm lịch lại sắp đến.

Chương sau

Bình luận về bài viết này