[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 7


Chương 7

Sắp bước vào Tết âm lịch, ngã tư đường vắng vẻ đi rất nhiều. Quán xá thưa thớt người, phần lớn cửa hàng đóng cửa không kinh doanh nữa. Tô Hàng và Tô Kiều vẫn tiếp tục bán đồ ăn sáng như thường ngày. Hôm nay khi dọn dẹp quán, Tô Kiều đề nghị muốn đi siêu thị mua chút đồ tết. Tô Hàng vừa mới tính toán tiền hàng xong, cậu do dự một chút rồi vẫn gật đầu.

Hai người mang theo một trăm đồng và mấy cái túi nhựa đi qua mấy đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước một siêu thị lớn. Tô Hàng đẩy xe mua sắm, Tô Kiều nghịch ngợm đòi ngồi bên trong. Tô Hàng không có cách nào đành để nó ngồi vào trong, cậu chậm rãi đẩy xe mua hàng.

Vì để tiết kiệm chi tiêu, Tô Hàng đã soạn ra một danh sách. Cậu lấy nó ra xem, Tô Kiều quay đầu hỏi cậu nên mua cái gì trước, Tô Hàng nói mua rau củ trước nên cậu đẩy xe tới quầy bán rau củ. Rau củ ở đây rất tươi, Tô Kiều ngồi xếp bằng trong xe mua hàng, nó vươn tay muốn xé túi để đựng rau, hai ngón tay dùng sức một chút, chiếc túi lập tức bị xé toạc ra. Tô Hàng cầm mấy quả cà chua xem xét cẩn thận rồi bỏ vào trong túi đựng rau trong tay Tô Kiều. Chọn xong cà chua, bọn họ lại đi đến quầy vật dụng hàng ngày.

Tô Hàng cầm mấy bịch giấy vệ sinh khác hãng lên so sánh, cuối cùng chọn một hãng đang được giảm giá. Dần dần xung quanh Tô Kiều bị đủ loại đồ vây quanh, nó ôm túi cà chua và sữa bò trong ngực, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Mua đồ gần như xong xuôi, khi chuẩn bị đẩy xe đi tính tiền. Tô Hàng đẩy xe đi về hướng quầy thu ngân, đúng lúc này chợt đi ngang qua khu đồ ăn vặt. Hai mắt Tô Kiều nhìn chòng chọc vào đấy suốt một đường, con ngươi nó như phát sáng nhưng rất nhanh đã tối trở lại. Tô Hàng nhấp miệng, khẽ nghiêng người hỏi nó: “Muốn ăn không?”

Tô Kiểu gật đầu rồi lại lắc đầu, Tô hàng đẩy nó đi lại quầy đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt lung linh trước mặt làm Tô Hàng hoa cả mắt, cậu vỗ vỗ vai Tô Kiều, nói: “Chọn một cái đi.”

Tô Kiều vui sướng mở to đôi mắt, nó lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Khoai tây chiên, bánh quy, sô cô la, loại nào nó cũng muốn ăn. Hai mắt nó lượn qua lượn lại giữa mấy quầy hàng, nó vừa mới vươn ray định lấy gói khoai tây chiên, ngón tay đã sắp chạm đến bỗng nhiên lại đổi hướng đi lấy gói bánh quy sô cô la.

“Em muốn cái này nè Tô Hàng.” Tô Kiều có chút mong chờ hỏi Tô Hàng, Tô Hàng đồng ý sau đó đi đến quầy tính tiền.

Hai người lấy từng món đồ trong xe ra, Tô Kiều mở túi nhựa ra của mình ra, Tô Hàng đứng ở một bên bỏ đồ vào trong.

“Có thẻ thành viên không? Tổng cộng 93 tệ.” Nhân viên thanh toán nhìn màn hình nói.

Tô Hàng lắc đầu bảo không có, cậu đưa tiền qua, nhân viên thanh toán tìm ít tiền lẻ thối lại cho cậu, cậu nhận lấy rồi cẩn thận cất vào túi. Ra khỏi siêu thị, Tô Kiều vịn vào vai Tô Hàng để xuống xe, bọn họ mỗi người xách một gói to trở về.

“…..Chúng ta mua chút tiền giấy đi.” Lúc sắp đến nhà, Tô Hàng bỗng nhiên mở miệng. Gương mặt đang tươi cười của Tô Kiều bỗng nhiên cứng đờ, Tô Hàng bước nhanh hơn, một mình cậu đi đến trước cửa hàng nhỏ. Tô Kiều vẫn đứng tại chỗ, ngón tay xách túi nhựa bị siết đỏ lên.

Một lát sau, Tô Hàng cầm một xấp tiền giấy đi ra. Hai người im lặng tiếp tục đi về nhà, lúc tới dưới lầu, Tô Hàng mò trong túi tìm được nửa viên phấn nhỏ ban nãy ông chủ cho thêm, cậu vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó đặt tiền giấy lên trên. Đi mượn ông chú hàng xóm cách vách một cái bật lửa rồi châm lửa đốt tiền giấy.

Tô Kiều đứng ở bên cạnh cậu, cùng cậu ngồi xổm xuống. Nó học theo Tô Hàng đốt tiền giấy bỏ vào vòng tròn, ánh lửa như đám mây hồng lượn lờ trước mắt họ. Trong mắt Tô Kiều hiện lên hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa, nó vừa đốt vừa thì thào nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con và anh sống tốt lắm.”

Tô Hàng quay đầu nhìn Tô Kiều, Tô Kiều mỉm cười với cậu. Tô Hàng không nói gì mà chỉ vươn tay xoa đầu nó,.

“Mẹ, năm mới vui vẻ.”

Đêm nay Tô Hàng phá lệ làm món thịt kho tàu, màu thịt kho có chút đậm, có lẽ là bỏ nhiều nước tương quá. Tô Hành gắp một cục thịt bỏ vào bát Tô Kiều, Tô Kiều cắn một miếng sau đó ngẩng đầu lên híp mắt cười với Tô Hàng: “Ngon quá anh ơi.”

Tô Hàng ngại ngùng mỉm cười, tự cậu cũng ăn thử một miếng, cảm thấy kho còn chưa tới, hai người mở TV làm nhạc nền, trong TV đang phát liên hoan tiệc tối Tết âm lịch, giọng nói của MC vừa kích động vừa vang. Tô Kiều và Tô Hàng cũng không có gì để nói, hai người vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng có nói vào một hai câu, không khí mới không quá tẻ nhạt.

Ăn cơm xong, Tô Kiều khui đồ ăn vặt mới mua hôm nay ra. Nó cầm miếng đầu tiên đút cho Tô Hàng, Tô Hàng không tránh kịp nên đành phải ăn. Cậu nhai nhai một lát, Tô Kiều tò mò hỏi: “Ăn ngon không anh?”

“Ngon.” Tô Hàng xếp chén bát gọn gàng vào cạnh bồn nước, Tô Hàng ôm đồ ăn vặt dựa vào khung cửa, nó cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Nó lại nhịn không được cầm một miếng đút cho Tô Hàng, Tô Hàng đang rửa chén, cậu lắc đầu nói không ăn. Tô Kiều không nghe, Tô Hàng đành phải cắn một miếng bánh trên tay nó.

“Tô Hàng, cậu đừng bỏ học mà. Chúng ta sẽ không chết đâu.”

Cổ tay Tô Hàng khựng lại một lát, hàng lông mi khẽ run lên, Tô Kiều tiếp tục nói: “Đừng bỏ học, đừng vì em mà bỏ học.”

Đôi mắt Tô Kiều đỏ lên, nó nắm chặt gói đồ ăn vặt làm chúng vang lên vài tiếng động. Giống như nó làm vậy thì trái tim sẽ không đau nữa, nó sẽ an tâm được một chút. Tô Hàng không trả lời, cậu tiếp tục rửa bát. Dường như Tô Kiều không chịu nổi nữa, nó lập tức tông cửa chạy ra ngoài! Tô Hàng muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Bên ngoài đã lất phất mưa rơi, Tô Kiều chạy như điên ra vườn hoa nhỏ. Trong vườn không có ai, từng hộ gia đình đều thắp đèn sáng rực náo nhiệt mừng năm mới, chỉ có mình nó cô đơn chạy đến đây.

Tô Kiều tùy tiện ngồi xuống đất, nó ngửa đầu là có thể nhìn thấy hình ảnh của những gia đình trên lầu, cả nhà quây quần hạnh phúc, tiếng nói cười rôm rả. Nó chôn mặt vào lòng bàn tay hít sâu một hơi, nước mưa đập vào tay nó, nó vẫn hồn nhiên không biết gì.

Không biết đã ngồi đó bao lâu nó mới dần bình tĩnh lại. Kéo cơ thể lê lết trở về nhà.

“Tô Kiều.” Tô hàng cầm ô đứng trước mặt nó, thấy cậu đôi mắt Tô Kiều lại muốn trào lệ.

“Năm mới vui vẻ.” Tô Kiều lấy từ sau lưng ra gói bánh quy sô cô la vừa mới mua hôm nay, cậu quơ quơ nó trước mặt Tô Kiều, Tô Kiều bật cười rồi đột nhiên bổ nhào vào lòng cậu, Tô Hàng không thể không ôm lấy nó.

“Năm mới vui vẻ, Tô Hàng.”

Em yêu anh.

Chương sau

1 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 7

Bình luận về bài viết này