[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 8


Chương 8

Kỳ nghỉ đông trôi qua, trường học lại bắt đầu khai giảng. Tô Hàng đã đồng ý với Tô Kiều rằng sẽ học xong cấp 2, vì thế ngoại trừ bán quán, khoảng thời gian trống còn lại Tô Hàng đều đến trường đi học, rất vất vả. Hôm nay Tô Hàng ngồi trên bàn đọc sách, xem bài một lát cậu liền ngủ thiếp đi. Tô Kiều sợ cậu cảm lạnh nên lấy áo khoác đắp cho cậu. Đúng lúc này có người đến gõ cửa, Tô Kiều đi ra mở.

Vừa mở cửa ra, nó có chút nghi hoặc. Bên ngoài là một học sinh nữ, người này có mái tóc dài ngang vai, cô nàng ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Tô Hàng không?”

Bàn tay đang nắm cửa của Tô Kiều siết chặt lại, nó nhíu mày đầy cảnh giác: “Chị là ai?”

Cô nàng à một tiếng rồi đưa những thứ cầm trong tay qua.

“Chị tên là Trương Đình Đình, là bạn học của lớp với Tô Hàng, cậu ấy có mấy quyển bài tập chưa mang về nhà nên chị đến đưa cho cậu ấy.” Lúc Trương Đình Đình nói mấy câu này, sắc mặt bỗng dưng có chút ửng hồng kỳ lạ. Trong lòng Tô Kiều lập tức nổi lên cảm giác khó chịu, nó vươn tay nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó liền đóng sầm cửa lại không cho cô nàng cơ hội kịp nói chuyện.

Tiếng động này làm cho Tô Hàng giật mình dậy, cậu lập tức ngồi thẳng người lên, áo khoác đắp trên người cũng rơi xuống đất. Tô Kiều đi lại gần, tùy tiện đặt sách bài tập lên bàn rồi quay lại ngồi trên ghế sô pha.

Tô Hàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cầm sách bài tập lật qua lật lại xem rồi nói: “Ai tới thế?”

“Không biết.”

Tô Hàng nghe ra sự khó chịu trong giọng điệu của nó, cậu xoay người hỏi: “Em sao thế?”

“Em nói em không biết, được chưa?” Tô Kiều càng nói, giọng điệu càng lên cao, nó dứt khoát không để ý đến Tô Hàng nữa, xoay người cầm ván gỗ bên cạnh đặt lên đùi, lại bắt đầu vẽ tranh.

“………” Tô Hàng không biết nó đang kìm nén cái gì, cũng lười để ý đến nó. Cậu xoay người tiếp tục đọc sách, Tô Kiều cầm bút chì lén nhìn bóng lưng Tô Hàng, nó vừa ngắm vừa vẽ nhưng trong lòng đang nghẹn một cục tức nên nó không thể tập trung được. Nét vẽ của bức tranh dần lệch ra, nó lấy gôm tẩy đi rồi vẽ lại nhưng kết quả vẫn vậy.

“Đáng ghét!” Tô Kiều đột nhiên ném bút xuống đất, tức giận đứng giậm chân, tựa hồ như không giải tỏa được cục tức. Tô Hàng nghe thấy tiếng động thì xoay người lại lần nữa, cậu cau mày, sắc mặt rốt cuộc cũng lạnh xuống.

“Em phát điên cái gì vậy?”

Tô Kiều lạnh lùng hừ một tiếng, đầy khinh thường nói: “Đúng vậy. Em bị điên đấy, anh đừng có để ý đến em.”

Tô Hàng đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài, cậu lướt ngang qua Tô Kiều, bị Tô Kiều kéo lại.

“Anh đi đâu vậy?” Tô Kiều giữ chặt tay Tô Hàng. Tô Hàng nhíu mày không trả lời nó, cậu dùng lực rút tay ra, không nói hai lời liền đi về phía trước.

“Anh đừng đi mà!” Tô Kiều chạy đuổi theo, nó ôm chặt lấy thắt lưng Tô Hàng, Tô Hàng dùng sức kéo tay Tô Kiều ra, sức lực của nó làm sao so được với Tô Hàng, cánh tay lập tức bị Tô Hàng kéo ra.

“Tô Hàng!” Tô Kiều rống lên, Tô Hàng dừng lại, cậu quay đầu nhìn nó, trong mắt đầy vẻ không kiên nhẫn.

“Tô Hàng, anh đừng đi mà.” Tô Kiều không dám đi đến kéo tay Tô Hàng nữa, nó hạ thấp âm thanh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Hàng, có chút nức nở nói: “Là em có bệnh, anh đừng không để ý đến em mà.”

Tô Hàng sững sờ đứng đó, Tô Kiều chậm rãi đi về phía cậu, nó không dám nắm tay Tô Hàng, chỉ khẽ nắm lấy một góc áo của cậu, nói: “Bạn học của anh đến đưa bài tập cho anh, chị ấy bảo chị ấy tên Trương Đình Đình…..”

Tô Hàng liếc nhìn Tô Kiều, Tô Kiều lắc lắc góc áo của cậu, đôi mắt đáng thương nhìn cậu. Tô Hàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện này có gì mà lại làm cho Tô Kiều tức giận như thế?Vì vậy cậu càng cho rằng, em trai cậu lại phát điên.

Nhất thời Tô Hàng cảm thấy buồn bực trong lòng, cậu kéo tay Tô Kiều ra, Tô Kiều lại làm ra dáng vẻ sắp sửa bật khóc. Tô Hàng thở dài nói: “Tô Kiều, em có thể đừng làm quá mọi chuyện được không? “

Tô Kiều liều mạng gật đầu, nó không ngừng cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa, cũng không tùy tiện nổi giận nữa. Tô Hàng nghe xong thì lửa giận trong lòng cũng nhẹ bớt, Tô Kiều ngửa đầu cẩn thận nói: “Vậy anh đừng đi nữa được không?”

Tô Hàng không trả lời, Tô Kiều lại duỗi tay níu góc áo của cậu, lần này Tô Hàng mới ngồi xuống bên cạnh nó. Tô Kiều lập tức vui vẻ mỉm cười, tựa như người vừa mới nổi giận mất bình tĩnh ban nãy không phải là nó vậy, nó duỗi tay lau lung tung trên mặt, đứng lên rót nước cho Tô Hàng. Tô Hàng nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy bức tranh của Tô Kiều. Tô Hàng vừa mới cầm lên chuẩn bị nhìn kỹ thì lập tức bị Tô Kiều lấy lại.

Tô Kiều vội vàng giấu bức tranh ra sau lưng, nó dúi ly nước vào ngực Tô Hàng sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Tô Hàng không nói gì, cậu nhận lấy ly nước, khóe mắt nhìn thoáng qua thấy Tô Kiều cuộn tròn bức tranh lại sau đó đặt lên tủ đầu giường.

Tô Hàng nhìn thấy trên bức tranh đó vẽ dáng vẻ của một người, tuy rằng phần lớn đã bị gôm tẩy hết nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra. Tô Hàng ngạc nhiên trước thiên phú vẽ tranh của Tô Kiều, bất giác nhìn thoáng qua chỗ của nó.

Ánh mắt của Tô Kiều và cậu đụng phải nhau nhưng rất nhanh đã tránh đi. Không khí lập tức trở nên kỳ lạ, Cuối cùng vẫn là Tô Hàng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, cậu nói cậu phải đi làm cơm tối, hỏi Tô Kiều có muốn phụ mình không? Tô Kiều liên tục nói muốn, vì thế hai anh em cùng nhau đi vào phòng bếp.

Trần đời có câu ‘Người xui xẻo thì uống nước cũng có thể bị sặc’, quả thật là không sai.

Ngày hôm sau hai anh em cùng nhau đến trường, lúc sắp đến giờ tan học, hành lang đã chen chúc không ít học sinh. Bởi vì hôm nay đến phiên Tô Kiều trực nhật nên nó phải ở lại dọn dẹp phòng học. Lau lớp xong, Tô Kiều khiêng cây lau ra khỏi phòng học. Cây lau trông rất bẩn, Tô Kiều lại nhỏ con, khiêng cây lau đi đường có chút bất tiện. 

Rốt cuộc cũng đến nhà vệ sinh nam, nó nhúng cây lau vào thùng nước để giặt sạch, sau đó tắt vòi nước, cầm cây lau chuẩn bị quay về. Cây lau nhà vì bị ướt nên càng nặng nề hơn, nó cố hết sức để khiêng đi. Hành lang gần như đã không còn một bóng người, sắc trời dần tối làm cho phiến đá cẩm thạch tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo, Tô Kiều cúi đầu, cái bóng mờ mờ của nó đi theo phía sau, dần dần cái bóng trên mặt đất bắt đầu đè lên nhau, càng lúc càng khít. Tô Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, ở góc rẽ hành lang có vài người cao to, bọn họ mặc đồng phục nhưng gương mặt lại không có ý tốt nào, tỉ mỉ đánh giá Tô Kiều.

“Nhóc con, nộp cho mấy anh chút tiền ăn vặt đi.” Trong đó có một người bước một bước lên phía trước, Tô Kiều mặt không đổi sắc lùi về phía sau. Ánh mắt nó ngập tràn cảnh giác, bàn tay khẽ nắm chặt cây lau nhà, lạnh lùng nói: “Tránh ra!”

“Ây dô, bướng bỉnh ghê nhỉ!” Cái tên học sinh nam kia liếm môi một cười cười, ánh mắt của gã ngập tràn ác ý, gã nháy mắt cười cợt với đám người xung quanh, ngay trong lúc này! Tô Kiều ra tay! Nó cầm cây lau trực tiếp ném lên người tên học sinh kia, cây lau ướt sũng văng nước khắp người gã. Gã thở hổn hển, vươn tay nắm tóc Tô Kiều, ép nó phải ngẩng đầu lên sau đó tung một cú đấm vào bụng của nó.

Tô Kiều bị đau, cơ thể nó cong lại thành hình con tôm, những tên còn lại cũng nhanh chóng vây lại chỗ nó! Bọn chúng dùng sức đánh lung tung vào sau lưng, bụng và trước ngực Tô Kiều. Tô Kiều ôm lấy đầu theo bản năng, có tên ngồi xuống bắt đầu mò vào túi nó để lấy tiền, Tô Kiều nắm lấy tay tên đó cắn mạnh xuống! Tên đó hét lên một tiếng quái dị sau đó nâng một tay khác lên tát xuống mặt Tô Kiều.

“Tên điên này! Cho mày bướng này!” Cái gã cầm đầu phát hiện trên người Tô Kiều không có lấy một cắc, gã cảm thấy bản thân mình xui xẻo vì thế đứng lên phun nước bọt xuống mặt Tô Kiều. Gã phất tay ý bảo những tên khác dừng tay lại.

“Đi thôi! Thằng ngu này không có nỗi một đồng nữa!” Gã ta còn không hả giận nên khom người nhặt cây lau nhặt cây lau nhà lên quất mạnh vào lưng Tô Kiều. Đôi mắt Tô Kiều hé ra một cách khó khăn, cơ thể nó vì cơn đau mà run rẩy dữ dội. Nó ép bản thân phải mở mắt ra nhìn, bóng lưng của mấy tên kia dần nhỏ đi trong con ngươi của nó.

Cũng không biết nó đã nằm bao lâu, Tô Kiều chống người bò dậy, nó ho mạnh hai tiếng, hít vào một hơi, giữa thắt lưng liền trở nên đau điếng. Nó vừa mới chuẩn bị đứng dậy, bên tai bỗng nhiên vang lên mấy tiếng bước chân vội vàng chạy lại, ánh mắt nó lập tức trở nên cảnh giác, nó nắm chặt cây lau nhà chuẩn bị phản kích thì chợt nghe thấy có người gọi tên của mình.

“Tô Kiều!”

Chương sau

Bình luận về bài viết này