[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 9


Chương 9

Tô Hàng chạy nhanh đến mức không kịp thở lấy hơi, cậu thuận thế ngồi xổm xuống đỡ Tô Kiều dậy. Tô Kiều nương theo lực tay của Tô Hàng để đứng lên, nó cúi đầu ho thêm hai tiếng, đôi mắt Tô Hàng lập tức bị che phủ bởi bóng tối, ảm đạm đến đáng sợ.

“Để anh cõng em, leo lên!” Tô Hàng ngồi xổm xuống trước mặt Tô Kiều, Tô Kiều phất tay ý bảo không cần, Tô Hàng tức giận gầm nhẹ một tiếng: “Leo lên!” Tô Kiều bị tiếng hét của cậu làm cho hoảng sợ, nó do dự một lát rồi vươn tay ôm lấy cổ Tô Hàng, mời vừa chạm tới Tô Hàng liền kéo tay nó qua, dùng sức cõng nó trên lưng.

Đây là lần thứ hai Tô Hàng cõng nó. Tô Kiều dựa vào lưng cậu, má phải áp lên cổ Tô Hàng, trái tim nó dần dần trở nên ấm nóng, hình như những cơn đau này cũng không đau đến nỗi nào. Tô Hàng ôm chân nó, Tô Kiều có thể cảm nhận được độ ấm trên người cậu, vì thế nó lại càng ôm cậu chặt hơn.

Tô Hàng cõng Tô Kiều ra khỏi cổng trường, sắc trời lúc này đã hoàn toàn trở nên tối đen. Tô Hàng quan sát kỹ lưỡng con đường dưới chân mình, cẩn thận bước từng bước, Tô Kiều cọ cọ vào cổ Tô Hàng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Mặt trăng khuất sau đám mây dày chỉ để lộ ra một vầng trăng khuyết. Đôi mắt Tô Kiều mải miết đuổi theo nó, chỉ cần Tô Hàng bước lên phía trước một bước, ánh trăng cũng theo bước bọn họ đi về phía trước.

Hóa ra, ánh trăng đã theo họ trở về nhà.

Tô Kiều nghĩ như vậy, thế rồi nó bật cười. Vết thương trên khóe miệng cũng vì thế mà bị liên lụy, thế nhưng nó lại hoàn toàn không phát hiện. Rất nhanh đã về tới nhà, cái bụng đói của Tô Kiều đã sớm kêu ùng ục. Tô Hàng đặt nó xuống, để nó ngồi yên trên sô pha. Còn mình thì xoay người chạy đến gầm giường lôi ra một hộp bánh trung thu đã gỉ sắt, tìm được một ít băng cá nhân và một lọ thuốc đỏ.

“Vén quần áo lên đi.” Tô Hàng lấy từ trên bàn ăn hai cái tăm bông lớn, sau đó mở lọ thuốc đỏ ra chấm vào đó. Tô Kiều cởi áo khoác đồng phục ra, sau đó vén áo len và áo sơ mi lên. Tô Hàng ngồi xổm trước mặt nó, trên người nó có đầy vết thương, có chỗ đỏ ửng lên, da thịt bị rách ra; có chỗ thì bầm tím, trở thành một khối máu đông màu đen.

Mặt mũi Tô Hàng căng chặt, cậu lo lắng nhìn Tô Kiều, sau đó cực kỳ cẩn thận bắt đầu bôi thuốc cho nó. Gió đêm len lỏi từ bệ cửa sổ lùa vào nhà khiến cho người ta nổi da gà. Tô Kiều theo bản năng run lên, động tác trên tay Tô Hàng trở nên nhanh hơn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, cậu vội nói: “Đợi một lát là ổn rồi.”

Từ góc độ này có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tô Hàng, hàng lông mi thật dài của cậu dường như hơi run lên, rõ ràng cậu bị nghẹn một cục tức nhưng lại không thể phát hỏa được, rõ ràng trước kia cậu không hề đối tốt với nó như vậy.

Tô Kiều ngẫm nghĩ đến mê mẩn, sau đó bàn tay đang vén quần áo từ từ trượt xuống dưới, Tô Hàng nắm tay nó lại, ngón tay cái của cậu dán lên xương sườn của nó, cảm giác lạnh lẽo khiến cho Tô Kiều giật mình.

“Được rồi.” Tô Hàng cẩn thận kéo áo xuống cho nó, sau đó cậu nhìn vào mắt Tô Kiều, ánh mắt trông rất phức tạp.

“Ai bắt nạt em?” Giọng điệu của Tô Hàng không nặng nề nhưng sự tức giận rõ ràng của cậu đã khiến cho giọng điệu trở nên lạnh lẽo như băng.

Tô Kiều nhấp môi nói: “Em không biết, chắc là mấy người học cấp 3.” Bàn tay Tô Hàng lập tức siết chặt lại, trong trường này thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện bắt nạt bạn học, không ai khác ngoài mấy đứa lưu manh lớp 9. Tô Hàng cố gắng đè nén cơn giận xuống, sắc mặt cậu không tốt tí nào, cánh tay chống xuống sô pha bên cạnh để đứng lên.

“Tô Hàng, em muốn ăn bánh trứng chiên.” Tô Kiều vươn tay nắm lấy tay Tô Hàng, nửa bàn tay giữ chặt cậu lắc lắc. Tô Hàng cúi đầu nhìn nó, Tô Kiều yên lặng mỉm cười, đuôi mắt cong lên như trăng khuyết.

Tô Hàng rút tay ra, xoay người đi vào phòng bếp, cậu nói cậu biết rồi, bảo Tô Kiều đợi một chút.

Tô Kiều ngoan ngoãn gật đầu, ngay khi Tô Hàng xoay người đi, ánh mắt nó lập tức thay đổi. Đôi mắt ấy âm u không giống như đôi mắt mà một đứa trẻ nên có, nếu bây giờ Tô Hàng quay đầu lại chắc chắn sẽ bị nó dọa sợ.

Ngày hôm sau lúc tan học, Tô Hàng một mình đi lên lầu của khối lớp 9, cậu đứng ở một góc trong hành lang lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau, mấy tên kia xô đẩy đi ra, bọn họ cười cợt đùa giỡn, cả dãy hành lang đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bọn họ càng lúc càng đến gần, ngay khi sắp đến góc hành lang thì Tô Hàng lập tức đi ra.

Mấy người kia đứng lại lập tức tránh lui về sau, trong đó có một tên vì bị giật mình mà giẫm trúng mu bàn chân của một tên phía sau.

“Bị điên à!” “Mày là ai! Muốn chết hả!” Gã cầm đầu ngày hôm qua lập tức đi lên xách cổ áo Tô Hàng, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Tô Hàng rất cao, không thấp hơn mấy tên này bao nhiêu. Nhưng cậu lại gầy, rất gầy, người có thể trạng khỏe một chút là có thể dùng một tay xách cậu lên.

Nhưng ánh mắt của Tô Hàng lại không chút sợ sệt, cậu lật tay nắm lấy tay gã kia, gằn từng tiếng nói: “Đừng có bắt nạt em tôi!” Khi nói chuyện, giọng điệu cậu không hung dữ chút nào, thanh âm trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, nghe vào không có một chút sức thuyết phục nào. Gã kia nghe xong thì sửng sốt, sau đó nhớ tới tên nhóc hồi tan học hôm qua bị bọn họ bắt nạt. Vẻ mặt của gã bỗng nhiên trở nên khinh thường.

“Thằng xúi quẩy đó là em của mày à? Mẹ nó, một cắc cũng không có thì bị đấm chút có sao?” Giọng nói của gã ta trở nên hung dữ, biểu cảm cũng có chút dữ tợn, gã trừng mắt nhìn sau đó đẩy Tô Hàng lên tường, Tô Hàng đứng không vững, cái ót bị đập mạnh lên tường. Cậu bị đau đến mức phải hít khí lạnh, sau đó một quyền lập tức nện lên eo cậu. Tô Hàng không biết đánh nhau, cậu không có kỹ xảo gì cả nhưng được cái là cậu phản ứng nhanh, bật người ra không chút khách khí nện lên mặt gã kia một đòn. Gã không ngờ Tô Hàng lại có thể phản công, đám người phía sau thấy thế cũng xông lên!

Đúng lúc này, một tiếng động lớn khiến ai ai cũng quay đầu lại nhìn. Tô Kiều đạp đổ một chậu hoa, chậu hoa rớt xuống đất vỡ ra, Tô Kiều nhặt một mảnh vỡ liều lĩnh lao về phía trước!

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Tô Kiều dùng lực ném mảnh vỡ về phía cái gã đang đánh Tô Hàng! Gã ta kêu lên thảm thiết, thuận thế thả Tô Hàng ra.

“Dám đánh anh của tao, tao đánh chết tụi mày!” Tô Kiều giống như con sư tử bị chọc giận, nó gặp ai liền cắn người đó, nó cầm những mảnh vỡ lên ném vào những tên còn lại, bọn chúng bị nó dọa cho giật nảy người, trong đó có một tên la lên: “Thằng này điên rồi, chạy mau! Chạy mau!”

Trong chớp mắt khung cảnh như chim bay thú chạy, cuối cùng chỉ còn lại Tô Kiều và Tô Hàng. bàn tay Tô Kiều còn hơi run lên, Tô Hàng ngước mắt nhìn nó, nó còn run lợi hại hơn trước.

“Tô Kiều….. Tô Kiều.” Tô Hàng bước từng bước một đến gần nó, Tô Kiều còn chưa hoàn hồn lại, tận đến khi Tô Hàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, nó mới hoàn hồn lại. Nó sợ hãi vùi mặt vào trong ngực Tô Hàng, sau đó khóc rống lên.

Tô Kiều khóc rất thương tâm, Tô Hàng nghĩ nó thấy mấy tên kia nên sợ hãi, cậu càng không ngừng vỗ nhẹ lưng nó, khẽ giọng an ủi.

“Không sao rồi….. Không sao rồi…….”

Tô Kiều càng khóc càng lớn, nó không ngừng lắc đầu, quần áo trên người Tô Hàng suýt nữa bị nó khóc ướt. Nó sợ bọn chúng sẽ đánh chết Tô Hàng, nếu nhưng chúng đánh chết Tô Hàng vậy thì trên thế giới này người duy nhất nó yêu sẽ không còn nữa.

Không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa. Đương nhiên là những lời này nó không nói ra, bởi vì nó không dám.

Chương sau

Bình luận về bài viết này