[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 10


Chương 10

Cũng may là Tô Kiều đến kịp nên Tô Hàng không có bị thương. Cậu về nhà lấy nước rửa sơ qua vết thương là ổn. Tô Hàng muốn Tô Kiều nghỉ ngơi nhiều hơn nên không cho nó đi bán quán vào buổi sáng với mình nữa. Hôm nay, cậu một mình đi bán đồ ăn sáng, một mình đẩy xe rất mệt, Tô Hàng khẽ cắn môi, chật vật lắm mới vượt qua được cái hố kia. Hôm nay buôn bán không tốt lắm nhưng một mình cậu vẫn phải bận bịu vô cùng.

Hai tiếng trôi qua cậu lại đẩy xe trở về, sau đó vội vàng lấy cặp chạy nhanh đến trường. Kết quả, tai họa lại đột nhiên giáng xuống đầu cậu.

“Tô Hàng, tan học lên văn phòng gặp cô.” cô Vương cau mày nói với Tô Hàng, Tô Hàng gật đầu. Hết tiết, cậu đi đến văn phòng của cô Vương, vừa mới đẩy cửa ra liền nhìn thấy cái gã học sinh hôm qua bị Tô Kiều đánh cũng ở trong đó. Trái tim Tô Hàng không khỏi đập mạnh một tiếng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chào hỏi “Thưa cô”.

cô Vương gật đầu ra hiệu bảo cậu lại đó. Tô Hàng đứng bên cạnh gã học sinh kia, cúi đầu không nói chuyện.

“Chuyện này là sao đây? Sáng sớm Tiền Trình đã vác cái mặt “nở hoa” này đến trường, cô hỏi thì trò ấy bảo hôm qua bị em đánh?” cô Vương nghiêm túc đập tay xuống mặt bàn, âm thanh đó vang vọng trong văn phòng nghe vào đặc biệt nghiêm khắc.

Tô Hàng ngước mắt nhìn về phía cô Vương, sắc mặt cô Vương rất khó coi, Tô Hàng lại nhìn sang gã học sinh tên Tiền Trình, người đó khinh thường liếc nhìn Tô Hàng, trong mắt còn hiện lên sự phẫn nộ.

“Là em đánh cậu ta.” Tô Hàng bình tĩnh nói, cậu không muốn khai ra Tô Kiều, sợ làm liên lụy nó.

“Thấy chưa cô Vương, em đã nói mà?!” Ánh mắt Tiễn Trình lập tức trở nên phấn khích, gương mặt gã ta trở nên vặn vẹo, mấy giọt nước bọt đều bị bắn ra ngoài. Tô Hàng lạnh lùng nhìn hắn. cảm giác ghê tởm trong lòng càng ngày càng nặng.

Cô Vương im lặng suy nghĩ một hồi, giọng điệu trở nên mềm xuống: “Tại sao em lại đánh trò ấy?”

“Không tại sao cả.”

“Cô Vương, em vốn dĩ không quen biết nó! Ngay cả tên nó là gì em cũng không biết! Nó cứ xông lên đấm em một cái!” Tiền Trình bắt lấy tay cậu kể thêm mắm dặm muối, Tô Hàng cúi đầu không giải thích thêm câu nào, cô Vương nhìn cậu như vậy, biết hỏi nữa cũng không hỏi được cái gì. Bà bất lực lắc đầu, sau đó tháo kính xuống, ánh mắt hiện vẻ đau lòng nói: “Tô Hàng, em biết chuyện này sẽ bị xử phạt thế nào không?”

“Không sao, cứ xử phạt đi.” Tô Hàng nói như thể không có chuyện gì lớn cả, thái độ này của cậu đã chọc giận cô Vương, bà cảm thấy đây vốn là một đứa trẻ ngoan, nhưng bây giờ là sao đây? Bà nổi giận, đập mạnh lên bàn quát: “Tô Hàng!”

Tô Hàng không nói gì, chỗ eo hôm qua bị đánh có hơi nhói đau, cậu không muốn nói chuyện, vừa mở miệng hít vào chỗ đó liền bị đau.

“Không có chuyện gì thì em đi trước.” Dứt lời, cậu không đợi cô Vương phản ứng liền mở cửa đi ra ngoài. Tiền Trình nhìn theo bóng lưng cậu, ngạc nhiên nói: “Cô Vương, tên đó không biết lễ phép gì cả……”

Tô Hàng quay về phòng học, cậu có chút lo lắng nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã sắp bốn giờ rưỡi, mấy hôm trước Tô kiều bị thương, không thể giúp cậu bán quán, bánh trứng chiên cũng không được bán. Buôn bán không tốt lắm nên Tô Hàng quyết định chờ tan học sẽ đi bán đồ ăn tiếp, nói không chừng có được thêm một hai người khách.

Vì thế cậu sốt ruột chờ đến lúc tan học. Ngay khi tiếng chuông trường vang lên, Tô Hàng liền cấp tốc đeo cặp lên lưng chạy ra ngoài phòng học, nhưng mới đi được vài bước thì đã bị cô Vương đè vai lại.

“Tô Hàng, em ở lại một chút.”

“Cô Vương, lỗi em nhận, người đúng là do em đánh, bây giờ em có việc, xin phép đi trước.” Tô Hàng hiếm khi nói nhanh như vậy, cô Vương thấy thái độ của cậu như đang làm cho có lệ, ánh mắt mở lớn, bà trực tiếp lấy tờ giấy ra đập lên trước ngực Tô Hàng.

Tô Hàng nhận lấy xem một lát, cơ thể lập tức cứng đờ.

Giấy trắng mực đen viết rõ tên Tô Hàng, mà bốn chữ “Kết quả xử phạt” được in đậm tô đen phóng lớn ở giữa. Tô Hàng nhìn cột “Những việc kỷ luật” — “Gây chuyện đánh nhau”, “Phá hoại của công”, cậu lại nhìn xuống cuối tờ giấy, ở chỗ xử lý kỷ luật viết — Đuổi học.

Tô Hàng há miệng thở dốc nhưng vẫn sững sờ không thốt ra được chữ nào. Cô Vương đẩy mắt kính nói: “Tiền Trình dẫn cô đi xem chỗ hôm qua tụi em đánh nhau, ở đó có một chậu hoa bị đập vỡ, hơn nữa lại còn vỡ nát ra, cây cối cũng gần như chết khô, Tiền Trình nói là em đập……”

Tô Hàng thấy khuôn mặt cô Vương mấp máy nhưng lại không nghe ra được bà đang nói gì. Lỗ tai cậu dường như bỗng nhiên bị điếc, cậu không nghe rõ được câu nào. Tô Hàng vẫn không giải thích lấy một câu, cậu nhận lấy tờ giấy rồi nắm chặt nó trong tay. Sau đó ôm lấy cặp sách sải chân chạy về phía trước.

Lúc cậu lướt qua người cô Vương, không cẩn thận đụng trúng ngực bà một cái, cô Vương bị đụng đau, bà ta trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tô Hàng, miệng nhịn không được mắng cậu hai câu.

Tô Hàng chạy như điên xuống lầu, tay cậu đặt trên tay vịn cầu thang, hai chân nhanh chóng phóng xuống lầu.

Vất vả lắm mới chạy ra khỏi trường học nhưng cậu không dừng chân mà lại phóng thẳng về nhà. Lủi vào vườn hoa nhỏ, hai tay đẩy cửa đi qua một chòi nghỉ mát. Cậu dùng đường tắt nên rất nhanh đã đi vào con hẻm, sau đó nhanh chóng đẩy xe đẩy ra, cởi cặp xuống nhét vào trong một ngăn tủ nhỏ ở dưới xe. Gió lạnh và sắc trời chuyển tối như đang hối cậu phải đi mau.

Tô Kiều nghỉ học nên không đợi Tô Hàng tan trường, bỗng nhiên nó nhớ đến chuyện hôm qua Tô Hàng nói với nó là chiều cậu muốn đi bán quán. Vì thế Tô Kiều chạy xuống lầu, kết quả đi nhanh quá lại đụng trúng một người.

“Ui da!” Người đó kêu lên một tiếng, Tô Kiều nghe thấy giọng nói người đó  thì quay lại nhìn, người nọ cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cô gái lần trước đến nhà đưa sách bài tập cho Tô Hàng — Trương Đình Đình.

Trương Đình Đình vừa thấy Tô Kiều, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô giữ chặt tay Tô Kiều, lo lắng nói: “Em trai, anh của em bị nhà trường đuổi học rồi.”

Tô Kiều cảm thấy đầu mình nổ cái đùng, nó không thể tiêu hóa nổi những lời này, lắp bắp nói: “Chị…..chị nói cái gì?”

Tô Kiều đeo túi trên lưng chạy như điên trên đường, gió lạnh thổi đến là tai nó đỏ bừng, mu bàn tay có chút khô nứt ra. Nó mạo hiểm chạy qua hai con đường, cuối cùng nhìn thấy Tô Hành đứng ở một góc quen thuộc. Một tay Tô Hàng đóng gói bát hoành thánh, một tay múc hoành thánh trong nồi, cậu cẩn thận buộc túi nhựa lại rồi đưa cho khách.

Dường như Tô Kiều có thể nghe thấy tiếng âm thanh cõi lòng tan nát của mình. Nó lê từng bước về phía Tô Hàng, Tô Hàng bận bán đồ nên không thấy nó. Tận đến khi Tô Hàng đưa tay nhận lấy mười tệ mới đột nhiên phát hiện ra nó. Cậu thấy Tô Kiều thì có chút ngẩn ra, không ngờ nó lại tự mình chạy ra đây.

“Em giúp anh.” Giọng nói Tô Kiều có chút run rẩy Tô Hàng ừm một tiếng, hai người phối hợp rất nhanh đã dọn dẹp xong quầy hàng. Bọn họ lại một trước một sau đẩy xe về nhà. Lúc tới nhà rồi ai cũng không nói chuyện. Tô Hàng im lặng bận việc trong phòng bếp, cậu nhìn chằm chằm nồi nước sôi đang nổi lên từng bọt khí, sau đó xé một gói mì ra, lấy vắt mì bỏ vào trong nồi nước. Sau đó cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định mở tủ đập thêm một cái trứng vào.

Một lát sau mì liền chín, Tô Hàng lấy bát ra rồi chia mì ra làm hai phần sau đó lại gắp trứng gà bỏ vào một cái bát. Trong nhà không có mâm bưng đồ, cậu chỉ đành đi thêm vài lần để bưng hết hai bát mì ra ngoài.

Cậu đưa đũa cho Tô Kiều, sau đó lại hất cằm bảo nó ăn đi. Tô Kiều nhìn chằm chằm mì trong bát, bên trong còn có một cái lòng đỏ trứng gà, thêm mùi hương của hành thoang thoảng nghe rất thơm. Nó ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, trong bát của Tô Hàng có mì nước, ngoại trừ hành thì không còn gì nữa. Chóp mũi Tô Kiều cay xè, nó lấy muỗng vớt trứng bên trên lên sau đó bỏ vào bát Tô Hàng.

Tô Hàng ngẩn người, cậu lấy đũa gắp lên lại: “Em ăn đi.” Cậu vừa dứt lời, nước mắt Tô Kiều lập tức trào ra. Nó cầm bát lùa mì ăn, bờ vai của nó run lên, nó vừa khóc vừa ăn, nhưng một chút tiếng nức nở cũng không có. Trái tim Tô Hàng trùng xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích, cậu có hơi mất mác nói: “Em biết rồi sao?”

Cái muỗng rơi vào trong bát phát ra một âm thanh trong trẻo, Tô Kiều cắn môi gật gật đầu, nó không dám nhìn vào mắt Tô Hàng, nó chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bát mì khóc không thành tiếng.

Tô Hàng vươn tay lướt qua bát mì xoa đầu Tô Kiều, cậu nhẹ nhàng nói: “Là con trai thì không được khóc nhè.”

“Đi học vốn gây cản trở cho việc buôn bán, thành tích của anh cũng không tốt, đã muốn bỏ học từ lâu rồi.” Những lời này giống như một câu tự an ủi mình, cậu rũ mắt xuống, cúi đầu cắn một miếng trứng, cảm thấy hình như ăn cũng rất ngon.

Chương sau

Bình luận về bài viết này