[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 11


Chương 11

Tô Hàng thật sự bị đuổi học. Cậu dọn dẹp quầy hàng xong thì đến trường làm thủ tục, lúc vào phòng hiệu trưởng, cô Vương đã ở đó sẵn. Tô Hàng cúi đầu xuống, từ đầu tới cuối không nói một lời. Hiệu trưởng nhìn cậu từ trên xuống dưới, duỗi tay đẩy tờ giấy thông báo đuổi học đến giữa bàn, Tô Hàng vốn định cầm lên xem kỹ một lần nhưng rồi cảm thấy không cần thiết…… Cậu trực tiếp cầm bút ký tên mình lên, nét chữ của cậu qua quýt, rất khó để nhận ra, giống như đang rất muốn nhanh chóng kết thúc thủ tục.

Hiệu trưởng đợi cậu ký xong thì cầm lên xem. Nhìn thấy nét chữ viết ẩu của cậu thì lập tức nhíu mà lại, đến cả tên mình còn không nghiêm túc viết, thành tích còn tốt được sao?

“Tô Hàng, tập sách gì đó em đừng quên đem về.” Cô Vương đẩy mắt kính nói.

“Đã đuổi học rồi, còn cần sách để làm gì?” Tô Hàng lạnh nhạt nói, trong mắt của cậu hiếm khi xuất hiện ý khinh thường. Tính tình của cậu không có cực đoan như Tô Kiều, tuy rằng cậu lạnh nhạt nhưng vẫn hiểu được lễ phép. Cho nên các cô chú đến mua hoành thánh của cậu đều rất thích cậu. Nhưng lúc này, sự lễ phép của cậu dành cho mọi người là khác nhau.

“Em…….!” Cô Vương thở gấp, bà chỉ tay về phía Tô Hàng, Tô Hàng liếc nhìn bà một cái rồi quay đầu đi ra khỏi cửa.

“Hiệu trưởng, ngài xem tên nhóc này……….!” Âm thanh chỉ trí của cô Vương dần dần nhỏ đi sau lưng cậu, Tô Hàng chậm rãi bước xuống lầu, lúc đi ngang qua lớp mình, bước chân cậu khẽ dừng lại.

Trong lớp đang học tiết Toán, thầy giáo cầm thước chỉ vào hình vẽ trên bảng đen, các học sinh phía dưới đang nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép lại những phần trọng tâm. Tuy rằng mấy bạn học phía sau vẫn luôn ngủ gật.

Khóe môi của cậu không biết đã kéo lên thành nụ cười từ lúc nào, bàn tay đang nắm tay vịn chợt siết chặt lại, những khớp xương nhô lên rõ ràng. Thật ra…… cậu rất muốn được đi học. Là cậu đã nói dối Tô Kiều.

Tiếng chuông tan học vang lên, tựa như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng cậu. Người cậu run lên rồi lập tức chạy trốn xuống lầu. Nhìn tấm lưng ấy thật sự là chạy trối chết.

Chạy về tới dưới lầu nhà mình, Tô Hàng nhanh chóng đẩy xe hàng ra. Nếu không đi học, vậy thì Tô Hàng muốn dành thời gian để kiếm thêm chút tiền. Cậu vẫn chưa trưởng thành, không có ai dám thuê cậu làm việc. Số tiền bán quán của một buổi sáng cũng chỉ như muối bỏ biển. Cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, cho dù không phải vì cậu thì cũng là vì Tô Kiều.

Vì thế cậu lại đẩy xe ra, nghĩ rằng giờ ăn trưa chắc sẽ có người muốn mua hoành thánh. Tô Hàng đẩy xe đến chỗ cũ, cậu vặn bình ga bắt đầu hâm nóng nồi, đứng đó tầm nửa tiếng thì có người mở hàng, Tô Hàng thuần phục xử lý. Lúc này có một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đi ngang qua, cô có mái tóc xoăn tinh xảo, móng tay được sơn màu long lanh. Nhưng chân mày của cô thì nhíu chặt lại, cầm điện thoại bất mãn than phiền.

“Em ăn lẩu cay cái gì! Mười ba giờ rồi đó! Không sợ nổi mụn à! Cố Uân Phong, em còn muốn lên hình không hả?!” Cô nói như máy bắn súng liên thanh, nói liên tiếp khiến cho người khác không có cơ hội phản bác lại. Lúc này cô đảo mắt một vòng, vừa lúc lia mắt quét qua Tô Hàng. Cô nhướng mày nói: “Alo, Cố Uân Phong, em ăn hoành thánh không?”

Người phụ nữ xoay người đi về phía Tô Hàng, cô vừa đi vừa lấy tiền trong túi ra, dùng bả vai đè điện thoại lên tai, ánh mắt ý bảo Tô Hàng nấu hoành thánh.

Tô Hàng hiểu ý, cậu mang một chiếc găng tay bóc hoành thánh bỏ vào nồi, nước sôi sùng sục, hơi nóng dần bốc lên.

“Món gì em cũng không thích ăn! Chị mua rồi! Em không ăn thì đợi đói chết luôn đi!” Người phụ nữ đột nhiên tức giận hét vào điện thoại sau đó liền Cố Uân Phong máy. Cuối cùng, cô ta lầm bẩm nói: “Tiểu quỷ càng ngày càng ra vẻ!”

Trong lúc này Tô Hàng đã nấu xong hoành thánh, cậu bỏ hoành thánh vào bát rồi đóng gói lại, đang lúc chuẩn bị buộc nút lại thì người phụ nữ kia vươn tay ngăn lại: “Êi, phiền em lấy hành ra giúp chị được không? Tên tiểu quỷ nhà chị khó tính lắm.”

Tô Hàng cười nói không thành vấn đề, cậu lấy một chiếc thìa inox, một tay nâng bát một tay cẩn thận vớt hành bên trên ra. Người phụ nữ kia cầm điện thoại khoanh tay trước ngực, cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên đứng quan sát Tô Hàng.

Đứa nhỏ này dáng vẻ trắng nõn, đôi mắt to tròn, nhìn kỹ thì con ngươi có ánh màu hổ phách. Gương mặt vô cùng nhỏ nhắn, những ngón tay trắng như bạch ngọc cần muỗng inox đặc biệt khiến người ta dễ chú ý.

“Của ngài.” Cuối cùng Tô Hàng cũng vớt hết hành trong đó ra, cậu cẩn thận buộc nút lại, một tay cầm túi, một tay nâng đế bát lên, hơi khom người về phía trước để đưa hoành thánh cho người phụ nữ đó.

Cô nàng đưa tay nhận lấy, ngón tay vô ý đụng trúng mu bàn tay của Tô Hàng, cô ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, phát hiện tuổi cậu còn rất nhỏ.

Tô Hàng kiếm tiền lẻ để thối lại, người phụ nữ nhận tiền nói cảm ơn rồi rời đi. Tô Hàng lại cúi đầu nấu hoành thánh. Mọi người đều nghĩ đây cùng lắm cũng chỉ là một lần gặp gỡ, thậm chí còn thua xa cảnh bèo nước gặp nhau. Trong vòng một ngày có lẽ họ sẽ không còn nhớ mặt của đối phương nữa, chung quy những chuyện sau này không một ai có thể đoán trước được.

“Nè, tổ tông!” Cô Uân Phong ngồi trên sô pha, hắn ngồi xếp bằng hai chân, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Cát Mễ cũng không ngừng di chuyển theo chuyển động của hắn.

“A! Chết rồi!” Cố Uân Phong hét lớn một tiếng! Anh chơi thua nên ném điện thoại đi, người vừa chuyển động, cái kẹp nhỏ trên chỗ tóc mái của anhcũng bị rớt xuống.

“Cố Uân Phong!” Cố Uân Phong thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người, sau đó cần cổ bị nhéo mạnh một cái. Anh khoa trương kêu lên, quay đầu nhìn thấy người vừa tới thì lập tức làm bộ kêu lên một tiếng: “Diệp Thanh!”

Diệp Thanh nghe xong thì xem thường nhìn anh, cô thuận thế ngồi xuống tay vịn sô pha, Cố Uân Phong vô cùng tự nhiên ôm lấy bả vai của cô. Diệp Thanh ghét bỏ lấy khuỷu tay huých vào người anh. Cố Uân Phong bị đau nên ăn vạ gác mặt lên cánh tay Diệp Thanh.

“Nếu em còn ăn mấy loại thực phẩm rác rưởi kia, dùng sức phá hư mặt mình vậy thì chị sẽ đi méc người yêu bé nhỏ của em!” Diệp Thanh dùng tay chọt chọt vào mặt Cố Uân Phong, Cố Uân Phong ngửa đầu cười nói: “Đi đi, dù sao em cũng đang thấy cậu ta phiền, đang muốn đá nè.”

Cát Mễ đang xịt keo vuốt tóc cho Cố Uân Phong, nghe thấy những lời này thì nghiêm khắc nói: “Mới vài ngày đã đá rồi? Thay quần áo cũng không nhanh như cậu đâu, tra nam!”

Cố Uân Phong nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, anh liếc nhìn Cát Mễ một cái rồi chân thành nói: “Đừng có giận mà chị Cát, em giữ lại cho chị mấy người còn không được sao?” Nói xong, Diệp Thanh lại chỉ vào đầu anh: “Em cho rằng đây là hậu cung của em sao? Lập tức ăn cơm rồi đi kiếm tiền cho lão nương!”

Cố Uân Phong lười cãi lại, anh mở túi nhựa ra, mùi thơm của hoành thánh khẽ bay trong không khí. Anh cầm muỗng ăn một cái, sau đó lập tức nhướng mày lúng búng nói: “Wao, ngon ghê, chị mua chỗ nào đấy.”

Diệp Thanh cúi đầu lưới wechat, cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói: “Mua cạnh đường chữ T phía trước đấy.”

Đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt của Tô Hàng: “Cậu trai bán hoành thánh có dáng vẻ xinh đẹp lắm, người vừa trắng vừa gầy.” Diệp Thanh nói xong, vài giây sau liền trầm mặc, sau đó cô đột nhiên phản ứng lại, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy biểu cảm suy nghĩ bậy bạ của Cố Uân Phong, cô lập tức nổi nóng. Cô vươn tay chỉ vào Cố Uân Phong, gầm lên: “Cố Uân Phong, em có nhân tính chút được không. người ta thật sự chỉ là một đứa trẻ thôi, em đừng có cầm thú như vậy!”

Cố Uân Phong vừa ăn hoành thánh vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Diệp Thanh nói gì cũng không lọt vào tai anh, anh càng ăn càng cảm thấy hương vị này rất quen thuộc, vô cùng giống với hương vị hồi nhỏ anh từng ăn. Anh yên lặng nhớ kỹ địa chỉ, định rằng ngày mai sẽ đến mua một bát.

Tô Hàng bận rộn tới hai giờ thì dọn dẹp quán. Đây là lần đầu tiên cậu bán lúc giữa trưa, buôn bán cũng ổn, các sinh viên và nhân viên văn phòng ở gần đây hoặc nhiều hoặc ít đều đến mua. Cậu rất vui, nghĩ rằng sau này sẽ tiếp tục như thế. Cậu đẩy xe về nhà, dọn dẹp xong xuôi cũng sắp bốn giờ, cậu định nhân lúc Tô Kiều chưa về để đọc sách một lát. Vì thế Tô Kiều đi tìm trong cặp của mình, lấy ra một quyển sách Tiếng Anh rồi bắt đầu học thuộc từ đơn.

Không biết do buổi sáng thức dậy quá sớm hay là do bị đống từ vựng này thôi miên, không bao lâu sau Tô Hàng đã dần thiếp đi. Cậu ôm sách, hơi thở đều đều. Lần này cậu cảm thấy mình ngủ rất sâu, thậm chí Tô Kiều về nhà lúc nào cũng không hay.

Hôm nay Tô Kiều đến trường, cả ngày nó đều mất tập trung. Nó hệt như ngồi trên bàn chống, đếm từng ngón tay tính thời gian tan học. Đợi chờ vất vả rồi cũng tới giờ tan học, nó không do dự một giây nào, lập tức phóng về nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Hàng ngủ gục trên bàn. Cậu không đắp thêm chiếc áo nào, gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Tô Kiều lặng lẽ đi qua đó, nó nhẹ nhàng sờ lên tay Tô Hàng, nhiệt độ lạnh tới mức làm nó hoảng sợ.

Trái tim Tô Kiều đau đớn thít chặt lại, nó không nỡ đánh thức Tô Hàng nên xoay người lấy áo bông khoác lên vai cậu, Tô Hàng vẫn không tỉnh dậy. Tô Kiều rón rén đi đến phòng bếp rót một bình nước, nó nhìn chằm chằm ánh lửa bập bùng trên bếp, có chút sững sờ.

Chương sau

Bình luận về bài viết này