[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 10


Chương 10: Chuyện xấu đồn xa.

Tiêu rồi.

Kiều Dật cảm thấy da đầu mình run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Anh lén liếc nhìn Bùi Minh Phong một cái, hiển nhiên Bùi Minh Phong cũng thấy khó hiểu, chân mày cau chặt lại.

Chỉ là một biểu cảm rất nhỏ nhưng Kiều Dật lại sợ tới mức linh hồn bé nhỏ của mình bay theo gió mất tiêu.

Đang lúc chột dạ, tay anh lại bị nắm chặt.

Bùi Minh Phong phản bác một cách hợp tình hợp lý: “Cậu nói gì vậy? Tôi và Kiều Dật đang yêu nhau mà.”

Trong đầu Kiều Dật “Vèo” một tiếng, đại não nhất thời ngừng hoạt động, tục xưng lại dại ra,

Người bạn kia cũng trợn tròn mắt, nhưng hắn phản ứng lại nhanh hơn Kiều Dật, trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhanh chóng bổ não đầy đủ từ đầu đến cuối. Ừm, cậu ta nghe Bùi Minh Phong nói hắn đang yêu đương với Kiều Dật thì cũng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, năm đó quan hệ của Kiều Dật và Bùi Minh Phong tốt đến mức nhìn trông như cặp gay rồi.

Lúc trước khi nghe nói Bùi Minh Phong lấy lý do mình thích đàn ông để từ chối hoa khôi, không phải là không có ai nghĩ tới chuyện giữa bọn họ có gian tình.

Nhưng trong buổi họp lớp lại không thấy hai người họ nói với nhau câu nào, còn tưởng Kiều Dật giống với mọi người, sau khi Bùi Minh Phong xuất ngoại thì không thân nữa.

Không ngờ, thật là không ngờ.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ hai người đang ngầm quen nhau nên mới làm thế để tránh mọi người nghi ngờ.

Đúng vậy, đợt họp lớp đó, mọi người hầu như đều đi đến chào hỏi Bùi Minh Phong, chỉ có Kiều Dật là cố ý tránh ra sau, ngược lại càng chứng minh lúc đó bọn họ có vấn đề.

Oa, quả là một tin lớn!!!

Lúc này Kiều Dật mới dần hồi phục năng lực tự hỏi của mình.

Đợi chứ, ban nãy Bùi Minh Phong mới nói cái gì? Trực tiếp nói với bạn học cũ là bọn họ đang yêu nhau hả?!

Cái này là hiểu lầm mà! Là một hiểu lầm anh không thể làm sáng tỏ được! Nếu anh làm sáng tỏ thì chẳng khác nào đang nói với Bùi Minh Phong rằng mình đã lừa gạt hắn? Nhưng nếu không làm sáng tỏ…… Sợ là không tới mấy ngày, tất cả bạn học cũ hồi đó đều sẽ biết chuyện bọn họ đang yêu nhau!

Anh chỉ muốn lừa mỗi Bùi Minh Phong thôi mà, không muốn lừa gạt nhiều người như vậy đâu! Không muốn để nhiều người biết anh muốn làm gay đâu!

Anh còn cần thể diện không?

Vậy sau khi anh lừa tiền Bùi Minh Phong xong bỏ trốn, chuyện anh gạt người có ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết không?

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!!!!

Kiều Dật hoảng loạn không thôi.

Anh và người bạn học vừa biết chuyện hai mắt nhìn nhau. Bởi vì nội tâm hai người đều đang diễn biến phức tạp cho nên cơ mặt cũng có chút co giật.

Kiều Dật trơ mắt nhìn đôi mắt người này dần phát sáng, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn vì vừa mới biết được một chuyện bát quái kinh thiên động địa, hận không thể lập tức đi kể cho mọi người nghe.

Kiều Dật trừng mắt nhìn hắn: Cậu muốn làm gì!!

Anh nhớ lúc còn đi học tên này là một tên miệng “siêu rộng”!

Bạn học nở nụ cười đầy lễ độ, ý tứ sâu xa: “À~~~”

Lông tơ trên người Kiều Dật đều dựng thẳng hết cả lên, đợi đã, cậu, cậu “à” cái gì chứ, cái “à” này có ý gì hả?!

Bạn học nói: “Được rồi, tôi biết rồi, là tôi đã làm phiền mấy cậu hẹn hò, xin lỗi nhiều nha. Vậy tôi đi trước.”

Trong lòng Kiều Dật điên cuồng gào thét nhưng trên mặt không thể hiện ra chút gì, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng tên ngốc kia rời đi.

Kiều Dật thấp thỏm không yên: Chắc cậu ta sẽ không đi buôn chuyện với đám bạn bè đâu nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây.

Điện thoại trong túi Kiều Dật bỗng run lên, có tin nhắn mới, dự cảm không tốt trong lòng anh đang báo động đỏ.

Kiều Dật lấy điện thoại ra, mở wechat lên.

[Nhóm học sinh lớp 1 cấp 3]

Bạn học A: “Khó trách Bùi Minh Phong lại từ chối Tiểu Mẫn, tôi biết cậu ta đang yêu đương với ai nè.”

Bạn học B: “Ai?”

Bạn học A: “Kiều Dật á. Còn nhớ không?”

Bạn học C: “Nhớ chứ! Hotboy mà!”

Bạn học D: “Đệt, năm đó tôi đã cảm thấy bọn họ có vấn đề mà, quả nhiên là yêu nhau thật.”

Bạn học B: “Không ngờ Bùi Minh Phong lại chung tình như vậy…..”

Bạn học D: “Bùi Minh Phong có trong group không vậy? Tụi mình bàn chuyện người ta như thế…”

Bạn học B: “Bùi Minh Phong không có trong đây thì phải? Nhưng mà hình như Kiều Dật có ở trong đây á.”

Bạn học A&B&D:…..

Kiều Dật chết lặng nhìn màn hình, ừm…. Giờ anh giả bộ chưa xem tin nhắn có được không? Hay là rời nhóm luôn nhỉ? Nhưng mà lúc rời nhóm sẽ có hiện thông báo, trái lại càng chứng minh anh đã xem được, xấu hổ lắm.

Bỏ đi, vẫn là giả vờ chưa nhìn thấy vậy.

Sau đó Kiều Dật liền nhìn thấy một dòng chữ màu xám: “Tiểu Mẫn” đã rời khỏi nhóm chat.

Bạn học A&B&D:……

Kiều Dật: “…………..”

Việc đã đến nước này rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Tâm trạng Kiều Dật rất nặng nề, cả người thất thần như hồn lìa khỏi xác.

A, bây giờ toàn bộ bạn học hồi trước đều biết, trong nhóm này có tầm ba mươi mấy người, bọn họ lại nói cho cha mẹ, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp……Vậy sẽ có tới bao nhiêu người biết đây? Nói không chừng còn nói tới tai mẹ anh luôn.

Đôi chân của Kiều Dật bắt đầu lung lay.

Cái này rốt cuộc là sao vậy? Anh chỉ muốn lừa một mình Bùi Minh Phong thôi mà, tại sao lại phát triển thành thế này chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu vậy?

Cùng lắm anh cũng chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn thôi mà.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ…..đổi siêu thị khác.

“Anh sao thế?” Bùi Minh Phong hỏi.

Cuối cùng Kiều Dật cũng hoàn hồn lại, miễn cưỡng vực dậy tinh thần: “Không có gì…..”

Bùi Minh Phong nói tiếp: “Hồi nãy cậu bạn kia nói trong buổi họp lớp em với anh không nói chuyện với nhau, chuyện này là sao vậy?”

Trong lòng Kiều Dật căng thẳng, nhưng hai ngày này anh đã nói dối nhiều rồi, bây giờ anh rất dễ dàng bịa thêm một lời nói dối khác: “Anh, lúc đó chúng ta chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi, anh ngại cho bọn họ biết nên cố ý giả vờ như chúng ta không quen biết nhau.”

Bùi Minh Phong sờ cằm: “Ừm….. Anh rất dễ ngại ngùng.”

Kiều Dật siêu nhanh trí nói thuận theo Bùi Minh Phong, quăng cái nồi lại cho hắn đội, đôi mắt khẽ nhìn sang hắn một cái, giả vờ giả vịt nói: “Ai mà ngờ em lại bị mất trí nhớ, còn nói hết mấy chuyện này ra, bây giờ thì tốt rồi, mấy người bạn học trước kia đều biết hết trơn.”

Bùi Minh Phong kéo tay anh: “Xin lỗi anh. Vừa nãy em nghe cậu ta nói như vậy nên cảm thấy rất tức giận, đầu óc nóng lên nên mới nói ra.”

Kiều Dật thở hổn hển: “Không sao đâu.”

Em ấy bị sao thế này? Rõ ràng là anh đang lừa hắn mà, còn cần Bùi Minh Phong giải thích với anh ư, anh quả nhiên là một tên không biết xấu hổ.

Về nhà thôi.

Vốn đây là tiền của Bùi Minh Phong, hơn nữa vì anh muốn dỗ ngọt hắn nên đã định làm vài món ngon.

Nhưng bây giờ lại không còn tâm trạng nữa.

Nấu cơm khá tốn thời gian, anh định bụng là bánh gạo chiên, bắp cải, cà rốt, nấm hương, thịt heo băm nhỏ, cho thêm hai quả trứng, ăn cùng với canh đậu xanh, một thực đơn chuẩn quán ăn ven đường.

Tuy rằng Kiều Dật đang nấu cơm nhưng chuyện hôm nay đã để lại cho anh bóng ma tâm lý quá lớn, trong lòng anh không buông xuống được, mãi vẫn không thể thể tập trung làm cơm.

Bùi Minh Phong đi sau mông anh nói muốn giúp đỡ.

Kiều Dật nói: “Không cần đâu, em bị thương mà, đi ra ngoài nghỉ ngơi rồi đợi anh nấu cơm cho em ăn đi nha.”

Phòng bếp trong nhà Bùi Minh Phong là kiểu phòng bếp mở, Bùi Minh Phong ngồi bên cạnh mong mỏi nhìn anh, giống như một con chó lớn chờ chủ đút cho ăn.

Kiều Dật phiền muộn trong lòng, bây giờ phải làm sao đây? Toàn bộ bạn học đều biết anh và Bùi Minh Phong yêu nhau rồi….. Anh nên kết thúc thế nào đây? Anh nên lừa hắn bằng cách nào đây? Anh thật sự có thể tiếp tục lừa hắn ư?

Nghĩ một hồi, ngón tay Kiều Dật bỗng tê rần, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại.

Mẹ bà, cắt trúng tay rồi.

Máu từ miệng vết thương chảy ra ồ ạt.

Kiều Dật buông dao xuống, định đi tìm một tờ giấy lau sơ qua rồi sẽ dán băng cá nhân lên.

Bùi Minh Phong vội vã “bay” đến bên cạnh anh như gió, không nói hai lời liền nắm tay anh lên, ngậm đầu ngón tay bị thương vào trong miệng mình.

Đầu ngón tay của anh bị một nơi mềm mại ấm nóng ngậm lấy.

Kiều Dật không biết tại sao mình lại thành ra thế này, gương mặt đỏ bừng lên.

Anh rút ngón tay ra: “Em làm gì vậy?”

Bùi Minh Phong trông rất vô tội, rất lo lắng: “Anh bị thương.”

Trên mặt Kiều Dật đỏ chót, đứng dưới góc độ của bạn trai thì Bùi Minh Phong làm vậy là không có gì là sai cả, Kiều Dật không được tự nhiên lắm, nói: “Không cần làm như thế đâu…… Anh cũng đâu phải là con gái. Vết thương nhỏ như vậy không có vấn đề gì đâu, không cần khẩn trương như thế.”

Bùi Minh Phong nhìn anh chăm chú, còn cực kỳ nghiêm túc nói: “Nếu chúng ta đang yêu nhau thì đối với em chuyện của anh không phải là chuyện nhỏ, tất cả đều là chuyện lớn.”

Bùi Minh Phong nói rất nghiêm túc, Kiều Dật sững ra, dưới đáy lòng dường như có một nơi mềm mại được chạm đến.

Kiều Dật không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, anh vừa nhìn trái tim liền đập mạnh, nhưng lại không giống với loại đập mạnh lúc trước.

Bùi Minh Phong tựa như đang xử lý một việc đặc biệt nghiêm trọng, nói: “Em đi tìm băng cá nhân cho anh.”

Tìm được băng cá nhân rồi, hắn còn muốn dán nó cho anh.

Kiều Dật rất ngại ngùng, cảm thấy nó cứ xà nẹo, dính người thế nào ấy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại dễ dàng nhường nhịn để Bùi Minh Phong dán cho mình, thậm chí còn có chút cảm thấy vui vẻ.

Bùi Minh Phong nói: “Anh bị thương rồi, đừng nấu cơm nữa.”

Lần này mặt anh nóng đến mức không biết làm thế nào để hạ nhiệt, Kiều Dật nói: “Cũng, cũng không có vấn đề gì, dù cho chúng ta đang hẹn hò thì cũng không cần như vậy đâu. Ngược lại là em, trên đầu em thủng một lỗ lớn như vậy, bác sĩ bảo em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt mà em lại không chịu lên giường nằm, cứ nhất định đòi đi ra ngoài với anh, đầu em không đau à.”

Sắc mặt Bùi Minh Phong không đỏ lên chút nào: “Em nhìn anh thì sẽ không đau nữa.”

Kiều Dật cảm thấy mặt mình lại đang có chiều hướng nóng lên, Bùi Minh Phong ở nước ngoài nhất định đã yêu đương rồi! Bằng không sao có thể nói ra mấy lời âu yếm như thế được? Lúc anh và Thôi Tiểu Vân yêu nhau, anh cũng chưa từng nói mấy lời như vậy, thật sự là vì nói không nên lời, anh đường đường là một tên con trai, sao có thể buồn nôn như vậy được? Quả nhiên là đồng tính có khác.

Bạn nói xem, tên Bùi Minh Phong này…..Tại sao lại khiến anh cảm thấy bọn họ đang thật sự yêu đương vậy.

Kiều Dật nhất quyết muốn tiếp tục nấu cơm, Bùi Minh Phong đành để cho anh làm.

Làm xong hai bát bánh gạo thập cẩm.

Bùi Minh Phong ăn say sưa ngon lành.

Kiều Dật cảm thấy bản thân ăn ngon miệng thì cũng thôi đi, dù gì khoảng thời gian gần đây anh nghèo khổ chán nản, bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon là đúng rồi.

Nhưng tại sao Bùi Minh Phong lại ăn ngon lành như vậy nhỉ? Hắn không phải là thiếu gia à?

Bùi Minh Phong còn đặc biệt nịnh nọt, khen anh: “Anh nấu ăn ngon quá.”

Anh chưa từng được ai khen như này khoảng bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kiều Dật cực kỳ không có sức chống đỡ với mấy lời khen như này, trong lòng không khỏi có hơi “bay bổng”.

Bùi Minh Phong hỏi anh: “Anh nói muốn dẫn em đến bệnh viện khác để kiểm tra, ngày mai đi luôn sao?”

Kiều Dật còn đang bay bổng trên trời, nghe vậy liền đáp: “Ừm! Anh biết có một vị bác sĩ rất giỏi về phương diện này, anh quen anh ấy hồi còn làm tình nguyện viên á, để anh nói với anh ấy một tiếng rồi dẫn em đi khám.”

Khoảng thời gian học đại học khá rảnh, Kiều Dật có đi làm tình nguyện viên ở một tổ chức từ thiện, sau này khi ra trường đi làm, có đôi lúc rảnh rỗi anh vẫn sẽ qua đó một lát.

Trong lúc giúp đỡ đứa trẻ không có tiền phẫu thuật, anh đã quen biết một vị bác sĩ trẻ họ Lạc, anh ấy không chỉ tốt bụng nhân hậu, trình độ phẫu thuật cũng khá cao, chỉ cần bệnh nhân vào tay anh ấy thì hầu như đều phẫu thuật thành công.

Kiều Dật nói chuyện với Bùi Minh Phong xong thì đi gọi điện thoại cho bác sĩ Lạc, bây giờ muốn khám bệnh trong bệnh viện không phải là dễ, không phải cứ đến đó là có thể trực tiếp gặp bác sĩ, đầu tiên là phải đăng ký khám bệnh, nhưng bây giờ khẳng định đã bị người ta lấy hết số rồi, vì thế anh mới gọi điện cho bác sĩ Lạc xem có thể nhét thêm một số vào không.

Bác sĩ Lạc rất dễ nói chuyện, anh ấy đồng ý bảo sáng mai anh qua sớm, một là khám trước những bệnh nhân khác, hai là đợi anh ấy khám cho bệnh nhân khác xong thì xem còn dư thời gian không, nhưng Kiều Dật phải đến đúng giờ vì chiều anh ấy còn phải đi họp.

Kiều Dật cúp điện thoại, đắc ý nói với Bùi Minh Phong: “Sáng mai chúng ta đi.”

Bùi Minh Phong cảm động nói: “Anh đối xử với em thật tốt.”

Kiều Dật: “Anh, anh là bạn trai em mà……” Anh cảm thấy bản thân mình thật không biết xấu hổ, càng ngày càng biết lừa người.

Khoan đã, đột nhiên anh cảm giác có gì đó không đúng.

Ai da, lại quên nữa rồi, anh đang muốn lừa Bùi Minh Phong cơ mà, tại sao còn giúp Bùi Minh Phong khôi phục trí nhớ làm gì?!

Kiều Dật sầu não hối hận.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp trong suốt của Bùi Minh Phong nhìn anh, giống như đang mong chờ gì đó: “Cả ngày mệt mỏi rồi, ngày mai anh còn phải dẫn em đi bệnh viện khám, chúng ta vẫn nên ngủ sớm chút đi.”

Chương sau

Bình luận về bài viết này