[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 12


Chương 12

Nước sôi vang lên những tiếng ùng ục, Tô Kiều tắt bếp lửa, nó đi rón rén mở ngăn tủ trên để lấy túi chườm nóng. Nó mở nút túi ra, nhấc cái ấm đồng cẩn thận đổ nước vào. Đến khi đổ gần đầy, nó lại đóng nút túi lại, sờ thử cảm giác có chút bỏng tay vì thế nó lại rón rén cẩn thận quay trở về phòng, gỡ cái áo gối bọc túi chườm nóng lại sau đó ôm đến bên cạnh Tô Hàng lúc này Tô Hàng đã mở mắt tỉnh dậy.

Cậu nhìn về phía Tô Kiều, Tô Kiều khẽ gọi tên cậu sau đó nhét túi chườm nóng vào trong lòng bàn tay cậu. Tay của Tô Hàng đã bị đông lạnh đến đau nhức, vỏ áo gối bên ngoài giúp cho túi chườm nóng không làm phỏng tay, nhiệt độ vừa đủ. Tô Hàng dùng tay bao lại, bàn tay lập tức linh hoạt trở lại. Trong mắt Tô Kiều dường như có ánh sáng, nó luôn nhìn vào mắt Tô Hàng một cách chuyên chú. Tô Hàng lại tránh ánh mắt của nó, đưa túi chườm nóng đến trước mặt nó, nói: “Em chườm đi, anh đi nấu cơm.”

Vừa dứt lời cậu liền đứng lên, Tô Kiều giữ chặt tay cậu, do dự một lát rồi mới nói: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn được không?”. Tô Hàng quay đầu lại khó hiểu nhìn nó. Tô Kiều sợ cậu hiểu lầm nên vội vàng giải thích: ” Em đang nói món lẩu trước cửa nhà….. Em sợ anh bị cóng….. Không phải em tham ăn……”

Cổ họng Tô Hàng chợt thắt lại, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu. Cậu không biết cách nói chuyện, không phải là một người giỏi bộc lộ cảm xúc. Cũng không phải là người có tình cảm dạt dào, cách cậu đối xử với Tô Kiều không giống như cách Tô Kiều đối xử với cậu.

Nhưng cậu cũng biết con người là phải quan tâm đồng hành cùng nhau, dù cho hôm nay Tô Kiều tham ăn, cậu cũng sẽ dẫn nó đi.

“Được.” Tô Hàng vẫn kiệm lời như vàng, cậu tìm một chiếc áo khoác mặc vào, Tô Kiều cười tươi như nở hoa, nó cầm lấy chìa khóa vừa đi vừa nói: “Chắc bây giờ không nhiều người lắm đâu……”

Hai người song song đi ra khỏi cửa, đèn đường đã sáng lên  Tô Kiều cúi đầu nhìn cái bóng của bọn họ, bóng của Tô Hàng cao hơn bóng của nó một chút, Tô Kiều Nhịn không được muốn giữ chân giẫm lên, giẫm không trúng, nó liền nhảy về phía trước hai bước, tiếp tục giẫm lên. Tô Hàng cũng mặc nó, Tô Kiều tự mình mỉm cười khanh khách, nó càng chơi càng vui, rồi bỗng nhiên chạy về phía trước bỏ Tô Hàng lại đằng sau, nó ngoáy đầu nhìn Tô Hàng, vươn tay với cậu nói: “Tô Hàng, tới đây!”

Tô Hàng nhìn Tô Kiều, từ ngày đó tới nay  đây là lần đầu tiên cậu thấy Tô Kiều thật sự mỉm cười. Nó mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng vì thế mà hơi long lanh. Cậu cũng bước nhanh hơn để đuổi kịp Tô Kiều, Tô Kiều lập tức nắm chặt tay cậu, nói: “Em đi dành chỗ trước……”

Gần nhà bọn họ có một quán lẩu tên là Lẩu A Hoa, tương tự như lẩu Mala. Khách hàng tự do chọn nguyên liệu, sau đó bỏ vào trong nồi hầm nhỏ, có thể ăn cùng với cơm. Nguyên liệu nấu rất mới mẻ, giá cả cũng bình dân, cho nên buôn bán rất đắt.

Tô Hàng lấy khay đựng và đồ gắp, cậu hỏi Tô Kiều muốn ăn cái gì, Tô Kiều cười nói ăn gì cũng được. Tô Kiều đi vào trước, nó tìm được một cái bàn hai người ở một góc sáng sủa, sau đó nhanh chóng chạy tới ngồi xuống.

Từ hồi lâu về trước, bọn họ đã từng ăn lẩu được hai lần, lúc đó Tô Tĩnh vẫn còn sống. Một lần là sinh nhật Tô Kiều, một lần là vì buôn bán đắt khách nên Tô Tĩnh vui vẻ dẫn bọn họ đến đây ăn. Nhớ tới đây, ánh mắt Tô Hàng trở nên buồn bã, cậu cầm đồ gắp có hơi không biết nên làm gì. Bà chủ ở bên cạnh rất nhiệt tình, tưởng cậu gặp khó khăn khi chọn món nên nhiệt tình để cử rất nhiều đồ ăn kèm cho cậu, Tô Hàng im lặng nghe, sau đó nói cảm ơn.

Cậu cầm đồ gắp lấy hai miếng thịt trước, sau đó lại lấy chút bánh gạo và mì Udon để dễ no bụng  Cậu biết rõ nơi này thu phí như thế nào, cho nên cố gắng lấy ít rau dưa để có thể rẻ thêm một chút.

“Em trai, lấy thêm hai cái xúc xích ngô đi, ngon lắm đó, rất dễ ăn!” Bà chủ gấp hai cái xúc xích bỏ vào khay đồ ăn của Tô Hàng, cậu không kịp từ chối nên đành phải nhận lấy.

Kệ đi, khó lắm mới được đi ăn một lần.

Tô Hàng cầm khay đồ ăn đi tính tiền, tổng cộng là 30 tệ. Tô Hàng trả tiền, nhận lấy thẻ số bàn rồi lại hỏi có thể cho thêm một bát cơm không? Bà chủ lập tức trả lời được, lúc này Tô Hàng mới đi tìm Tô Kiều.

Tô Kiều vừa nhìn thấy Tô Hàng, nó liền kích động vẫy vẫy tay với cậu. Tô Hàng đi tới ngồi xuống, Tô Kiều hưng phấn hỏi cậu mua cái gì, Tô Hàng kể lại từng món cho nó nghe. Tô Kiều càng nghe đôi mắt càng chớp lợi hại hơn, nó nhỏ giọng nói: “Tại sao còn chưa tới nữa, sắp đói chết rồi.”

Tô Hàng sờ đầu nó, nói “từ từ”. Trái tim Tô Kiều liền đập loạn xạ. Không bao lâu sao phục vụ dùng cái kẹp mang nồi hầm lên. Hơi nóng bốc lên giữa hai người, gương mặt Tô Hàng bị khói trắng làm cho mờ đi, Tô Hàng đưa cơm cho Tô Kiều, Tô Kiều nhận lấy, nó vói đũa vào trong nồi gắp cây xúc xích ngô cho Tô Hàng trước. Tô Hàng vội dùng chén nhận lấy, sau đó giục nó mau ăn đi, nói trong nồi vẫn còn, bản thân muốn ăn gì thì cứ gắp.

Tô Hàng liền ăn cơm, vị ngọt của nước lẩu nóng hổi tan ra ở đầu lưỡi của cậu, cơ thể bất giác bắt đầu nóng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Kiều, thấy nó chỉ gấp chút rau dưa, chân mày cậu lập tức cau lại, tự tay gắp cho nó thêm một miếng thịt.

“Ăn nhiều thịt một chút.”

Tô Kiều ngoan ngoãn ăn, thỉnh thoảng nó lại đánh giá Tô Hàng, phát hiện cậu còn gầy hơn lúc trước. Bọn họ chỉ ăn một chút hoành thánh và mì gói, không thì ăn bánh trứng chiên. Bọn họ không có cơ hội lựa chọn đường sống, suy dinh dưỡng là chuyện đương nhiên. Tô Kiều ăn một lát, nó cảm thấy trái tim trong ngực nhói đau.

Nó vừa tức vừa hận mình không thể giúp được gì, hôm qua nó nói với Tô Hàng rằng nó cũng muốn bỏ học, sau đó bị Tô Hàng tức giận mắng chửi một hồi, cậu vốn là người lạnh nhạt không có cảm xúc, thế nhưng lại bị nó chọc tức đến run người.

“Nếu em dám bỏ học, anh sẽ lập tức đánh gãy chân em!” Đầu ngón tay Tô Hàng đều phát run,  sắt mặt cậu trắng bệch, bởi vì tức giận nên giọng nói cũng hơi run rẩy. Tô Kiều hoảng sợ, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy Tô Hàng như vậy, nó vội vàng ôm lấy cậu, thề rằng tuyệt đối sẽ không bỏ học, khẳng định sẽ học đến tốt nghiệp!

Ở trong lồng ngực Tô Kiều, Tô Hàng càng run rẩy lợi hại hơn, cậu nặng nề siết chặt gáy Tô Kiều, tựa như dùng hết sức lực để nói: “Kiều Kiều….. Anh sẽ không để em không thể đi học đâu…… Anh sẽ kiếm tiền cho em học đại học…… Anh sẽ cố gắng mà…..”

Tô Kiều không khóc. Nó chỉ ôm chặt người trong lòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất — Nó sẽ không bao giờ để người này rời khỏi nó.

Lúc này Tô Kiều đã ăn lẩu xong từ lâu, trong lòng dâng trào cảm xúc. Đương nhiên Tô Hàng không biết suy nghĩ trong lòng nó. Cậu chính là thế, sau khi bị tổn thương sẽ làm ra bộ mặt lạnh nhạt xa cách, giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bữa cơm này hai người ăn rất lâu, ngay cả một chút nước lẩu còn lại cũng ăn sạch, sau đó mới lưu luyến đứng dậy ra về. Tô Kiều kéo tay Tô Hàng đi, Tô Hàng cũng để mặt nó nắm, ăn xong nồi lẩu lòng bàn tay của cậu nóng hầm hập,  Tô Kiều thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm Tô Hàng không thay đổi, có lẽ Tô Hàng cũng đã quen nên không nói gì thêm.

Mặt trăng lại ló dạng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất làm dịu đi cái bóng của bọn họ, Tô Kiều kéo tay Tô Hàng, cơ thể khẽ dựa vào cậu, thật lâu sao nó mới nói: “Tô Hàng, em sẽ chăm chỉ học tập.”

“Ừm.”

“Sau này em sẽ nuôi anh.” Tô Hàng quay đầu nhìn Tô Kiều, Tô Kiều nhìn vào đôi mắt cậu, ở đó còn sáng hơn cả mặt trăng trên trời.

Chương sau

Bình luận về bài viết này