[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 13


Chương 13

Cố Uân Phong đeo khẩu trang đi bộ trên đường. Bộ phim đêm hôm qua quay đến gần năm giờ sáng mới kết thúc. Anh phải hút hết ba điếu thuốc và uống một ly Americano mí mắt mới miễn cưỡng không sụp xuống. Hôm nay anh không có cảnh diễn cho nên có thể nghỉ ngơi một ngày. Anh tẩy trang, đeo khẩu trang vào rồi cất bước ra ngoài. Diệp Thanh ở phía sau gọi hắn: “Tiểu quỷ nhanh chóng về nhà ngủ đi, đừng để chị bay đến chỗ người yêu bé bỏng của em như ma nữa, thận hư thì chị đây liền hủy hợp đồng với em đấy!”

Cố Uân Phong mệt đến nỗi hận không thể gọi tám cái kiệu lớn ‘bưng’ mình về nhà, anh giật giật khóe miệng, nói: “Yên tâm đi Diệp Thanh, sức cởi quần áo em còn không có nữa này.”

Diệp Thanh trừng anh một cái rồi cầm chìa khóa xe ném cho anh. Anh lưu loát nhận lấy, vẫy vẫy tay rồi xoay đầu rời đi. Hai tay hắn đút vào túi, chiếc xe đậu trên đường cái phía đối diện. Sáng sớm không có nhiều người nên cũng không ai nhận ra anh cả.

Tô Hàng đang thối tiền lẻ cho khách, Tô Kiều đứng bên cạnh cất bánh trứng chiên vào túi. Tô Kiều ngọt ngào gọi một tiếng “Dì ơi”, dì gái trìu mến nhìn nó một cái rồi cầm đồ rời đi.

Cố Uân Phong đi được vài bước, vừa lúc quay đầu nhìn thấy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện lời nói hôm qua của Diệp Thanh. Ánh mắt anh khẽ lay động, yên lặng đi tới chỗ Tô Hàng.

Quả nhiên Diệp Thanh nói không sai, thật sự có hai đứa nhóc. Đứa lớn đang thối tiền lẻ, đứa nhỏ hơn thì đang làm bánh trứng chiên. Cố Uân Phong có hơi ngạc nhiên, anh không ngờ đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại đi buôn bán ở đây. Lòng anh cảm động, đi tới trước mặt bọn họ.

“Xin chào, xin hỏi anh muốn mua gì?” Giọng nói của Tô Hàng vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, nhưng cũng không thể phủ nhận nó thật sự rất êm tai.

Cố Uân Phong ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp nên anh lập tức tỉ mỉ quan sát diện mạo của Tô Hàng. Mặt rất nhỏ, làn da trắng nõn, đôi mắt cũng rất to tròn, nhưng chắc vì gầy nên trông cũng khá cao. Chẳng qua dáng vẻ đẹp thì đẹp thật đấy, nhất là khí chất lạnh nhạt bao quanh người cậu. Rõ ràng là cậu đang cười nhưng lại khiến người ta cảm giác trong lòng cậu không hề cười.

Tô Hàng cũng không biết “ngôi sao” là gì, đương nhiên cậu cũng không biết Cố Uân Phong. Cố Uân Phong nhìn hoành thánh và bánh trứng chiên, anh lấy ví tiền rút ra vài tờ tiền.

“Hoành thánh với bánh trứng mỗi thứ đều lấy hết đi, sau đó giao đến cửa số 3 của Đài truyền hình & Điện ảnh phía trước, đưa cho ai cũng được.” Cố Uân Phong dứt lời liền trực tiếp bỏ tiền vào trong hộp sắt trước mặt Tô Kiều, sau đó anh lại hỏi: “Mười lăm phần, nhiêu đây tiền có đủ không?”

Tô Hàng có hơi sững người, Tô Kiều là người đầu tiên phản ứng lại trước. Nó nhanh chóng tính toán trong đầu rồi vươn tay tìm tiền định thối lại. Cố Uân Phong thấy động tác của nó, anh duỗi tay ngăn lại, nói: “Không cần thối đâu, nếu các cậu thấy nhiều thì cứ làm đủ phần theo số tiền đó là được rồi.”

Dứt lời, anh liền cất ví tiền rồi quay lưng rời đi, Tô Hàng ở phía sau gọi hắn lại.

“Anh gì ơi! Anh có kiêng ăn cái gì không?”

Cố Uân Phong quay đầu nhìn cậu, sau đó vươn tay chỉnh khẩu trang lại rồi lắc đầu. Tô Hàng gật đầu, rồi nói: “Thật ngại quá, bọn em chỉ có hai người nên có lẽ sẽ phải chờ lâu một chút.” Cố Uân Phong vẫy tay bảo không sao, anh sải chân đi đến bên đường phía đối diện, nhấn điều khiển, cửa xe mở ra. Một lát sau, âm thanh động cơ xe Ferrari ‘gầm rú’ lập tức vang lên, chiếc xe mui trần phóng đi trên đường.

Tô Kiều lon ton nhận tiền, khi nó nhìn thấy chiếc xe kia thì há miệng mở to mắt. Nó lắc lắc tay Tô Hàng, nói: “Tô Hàng, chúng ta phải làm ba mươi bát hoành thánh và hai mươi cái bánh trứng chiên à.”

Tô Hàng cúi đầu nhìn Tô Kiều, Tô Kiều cầm tiền quay đầu nhìn cậu, Tô Hàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, bảo: “Cất tiền cẩn thận đi, chúng ta phải làm nhanh lên, đừng để khách đợi lâu.”

Tô Kiều gật đầu thật mạnh, hai người bắt đầu bận rộn làm việc không ngừng. Tô Hàng dùng một tay nhanh chóng gói hoành thánh, ngay cả đầu Tô Kiều không thèm ngẩng lên, nó cứ một hai một hai làm bánh trứng chiên. Bận rộn gần bốn mươi phút, bọn họ mới làm xong hết. Tô Hàng và Tô Kiều kiểm tra đồ ăn lại một lần nữa rồi mới chậm rãi thở ra một hơi.

“Anh đi đưa đồ, em ở đây đi.” Tô Hàng để Tô Kiều ở lại trông quán, sức cậu lớn hơn nó một chút nên có thể bưng được nhiều hơn. Tô Kiều cau mày, nói: “Một mình anh đi không được đâu, em và anh đi chung đi.”

“Vậy còn quán thì sao?” Trong lúc hai người đang giằng co với nhau, Tô Kiều bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hai mắt nó sáng ngời, co chân chạy vào trong ngõ, nó vừa chạy vừa bảo cậu đợi một chút.

Tô Hàng vừa nhìn xung quanh vừa lo lắng bước từng bước, không lâu sau thì cậu thấy Tô Kiều ở phía xa xa đang cố gắng dắt một chiếc xe đạp tới.

“Nè, dùng cái này đi!” Tô Kiều thở hổn hển, Tô Hàng vui mừng hỏi nó lấy đâu ra? Tô Kiều kiêu ngạo vỗ ngực nói rằng hỏi mượn gia đình cách vách, nói một lát sẽ trả lại cho bọn họ.

Tô Kiều đỡ xe giúp cậu, Tô Hàng vội vàng để hoành thánh cẩn thận vào giỏ xe phía trước. Chiếc xe này rất lớn nên chứa được khá nhiều hàng. Ở hai bên tay cầm có thể treo thêm bốn bát. Tô Hàng cẩn thận lên xe, Tô Kiều dặn cậu phải chạy chậm một chút, Tô Hàng gật đầu rồi đạp xe rời đi. Vì xe đạp lớn nên Tô Hàng chạy khá vất vả, Tô Kiều nhìn theo bóng lưng cậu một hồi mới chịu thu mắt lại. Đài truyền hình & Điện ảnh cách chỗ họ bán không xa, chỉ cách khoảng mấy con đường. Tô Hàng sợ hoành thánh bị đổ  nên chạy khá chậm. Cậu đứng đợi dưới lầu, có một người bảo vệ giữ cậu lại.

Cậu chỉ vào mấy bát hoành thánh đã đóng gói, bảo vệ lại hỏi cậu là trường quay nào đặt, cậu trả lời xong thì mới cho cậu vào. Tô Hàng đẩy xe đi vào, cậu tìm một nơi để đậu xe, sau đó đem hết mấy phần hoành thánh ra. Nhưng hoành thánh vẫn còn rất nhiều, cậu cầm không hết, bảo vệ thấy cậu chỉ là một đứa trẻ, xách đồ cũng vất vả nên tốt bụng hỏi cậu có cần giúp hay không.

Tô Hàng cảm kích mỉm cười, vì vậy hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà. Đi vào thang máy, lên tới tầng 3 thì cánh cửa mở ra. Diệp Thanh đang cầm sổ lịch trình gọi điện thoại, đạo diễn với những diễn viên khác đang thảo luận kịch bản, Tô Hàng gõ cửa nói: “Ngại quá, em đến giao hoành thánh.”

Không ai phản ứng lại, Tô Hàng có chút lúng túng đứng ở đó. Lúc này Diệp Thanh vừa cúp điện thoại, cô nhìn thoáng qua sau đó lập tức bất ngờ chỉ ngón tay về phía Tô Hàng, nói: “Nhóc đẹp trai, là em à!”

Cô vừa nói xong, rất nhiều người đều quay đầu lại. Tô Hàng không quen lắm nên có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống, Diệp Thanh nhanh chóng giơ chân đá người trợ lý bên cạnh.

“Thất thần gì đó? Nhanh đi giúp người ta cầm đồ đi!” Anh chàng trợ lý vội vàng chạy chậm tới nhận lấy đồ ăn, cuối cùng mấy bát hoành thánh cũng được để xuống, hai tay Tô Hàng đều đã bị siết đỏ lên. Cậu chà xát hai tay, hơi khom người với Diệp Thanh, nói mình đi trước. Diệp Thanh vỗ vai cậu, Tô Hàng quay đầu lại, hình như Diệp Thanh có chút khẩn trương, hỏi: “Nhóc đẹp trai, là ai bảo em đưa tới vậy?”

Tô Hàng không biết Cố Uân Phong, đương nhiên cũng không biết cả tên của hắn. Cậu có hơi do dự rồi rồi nói: “Em cũng không biết anh ấy tên gì nữa….. Là một anh trai đeo khẩu trang…….”

 Đáy mắt Diệp Thanh hiện lên sự sắc sảo, lẩm bẩm nói: “Nhóc con kia được lắm, hôm qua tôi mới dặn nó xong, hôm nay nó đã đến tìm em rồi à?!”

Tô Hàng khó hiểu nghe cô nói, Diệp Thanh nói xong cũng biết mấy lời này không thích hợp lắm, vì vậy duỗi tay thân thiết khoác lên vai Tô Hàng, nói: “Nhóc đẹp trai, vất vả cho em ròi, buổi sáng tụi chị đã bắt đầu làm việc, tới giờ vẫn chưa được ăn sáng nữa nè.”

Tô Hàng không quen tiếp xúc thân thể với người lạ, cơ thể cậu cứng đờ, vội vàng nói “Không vất vả ạ”. Diệp Thanh lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Tô Hàng, nói: “Nhóc đẹp trai, lưu số điện thoại cho chị đi, tụi chị hay gọi đồ ăn ngoài lắm, lần sau sẽ gọi cho em nha.”

Biểu cảm của Tô Hàng trở nên ngại ngùng, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm đôi giày cũ mèm của mình, khẽ nói: “Em không có điện thoại…….”

Diệp Thanh sửng sốt, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại. Cô lập tức cất điện thoại đi, cởi mở nói: “Không sao, không sao, dù sao cũng gần mà, muốn ăn thì chị đến chỗ em mua.”

Tô Hàng gật đầu, cơ thể vô ý nhích qua bên cạnh hai bước, tránh thoát cái ôm của Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng không phải là người nhạy cảm gì, cô thuận thế mò sô cô la trong túi nhét vào tay Tô Hàng, nói: “Tụi chị phải làm việc rồi, không giữ em nữa. Cảm ơn em nha nhóc đẹp trai.”

Cô nói xong liền đi thẳng vào trong không ngoảnh lại, vừa bước vào trong, khí chất của cô lập tức trở nên mạnh mẽ uy lực hơn. Tô Hàng muốn nói cũng nói không kịp. Cậu yên lặng nhét sô cô la vào túi, sau đó cẩn thận đóng cửa lại rồi rời đi.

Chương sau

Bình luận về bài viết này