[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 14


Chương 14

Từ đó về sau Diệp Thanh thường xuyên đến quán hoành thánh của bọn họ. Một lần gọi bánh trứng chiên và hoành thánh luôn là ba mươi phần, Tô Kiều và Tô Hàng cũng càng ngày càng bận. Đưa đồ nhiều lần, cũng dần có những nhân viên công tác khác mua hoành thánh của bọn họ. Có đôi khi một lần giao là giao hai ba chỗ. Tô Hàng cảm thấy mình thật sự cần mua xe đạp để đi. Hôm nay Tô Kiều nằm sấp trên giường để đếm tiền, nó hưng phấn nói tháng này buôn bán lời rất nhiều tiền, hơn trước kia khoảng chừng hai ngàn tệ.

Tô Hàng đã mệt đến mức thắt lưng không thẳng dậy nổi, cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm cái khe nứt trên trần nhà, một lát sau mới im lặng cong môi cười.

“Tô Kiều, ngày mai chúng ta đi mua xe đạp đi.”

“Được ạ!” Tô Kiều còn đang chìm trong hưng phấn, nó vui vẻ nằm sấp lên người Tô Hàng ôm chặt lấy cổ cậu. Tô Hàng bị nó đè thì hơi cau mày lại, cậu có hơi chịu không nổi nên kéo tay Tô Kiều ra, Tô Kiều chôn mặt vào trong hõm cổ của cậu, không muốn nâng lên.

“Tô Hàng.”

“Hửm?”

“Em cảm thấy chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.” Giọng nói của Tô Kiều quanh quẩn ở bên tai, Tô Hàng nhẹ vỗ lưng Tô Kiều, thời gian trôi qua thật lâu cậu mới ừ một tiếng.

Có lẽ là vậy.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Tô Kiều và Tô Hàng bán đồ ăn sáng xong thì dọn quán rồi cùng nhau đi ra chợ đồ cũ. Tô Hàng không định mua xe mới, cậu chỉ muốn ra chợ đồ cũ tìm một chiếc rẻ tiền. Hai người bọn họ đi một đoạn đường rất xa rất xa, Tô Kiều đã hơi thở hổn hển. Bởi vì là cuối tuần nên người trong chợ rất đông. Ở đây đâu đâu cũng là cửa hàng, có tiệm sửa điện thoại, tiệm bán đồ điện. Vì đông người, Tô Hàng sợ Tô Kiều đi lạc nên cậu chủ động nắm tay Tô Kiều. Tô Kiều thụ sủng nhược kinh, phản xạ nắm ngược lại tay cậu. Tô Hàng không quá quen đường ở đây, cậu đi vòng quanh một lát, lôi kéo Tô Kiều vất vả chen qua mấy người lớn, chui vào một cửa hàng bọn họ muốn đến.

Chủ tiệm đang ngậm thuốc lá nói chuyện với người bên ngoài, thấy Tô Hàng và Tô Kiều vào cũng không có phản ứng. Tô Hàng nhìn những chiếc xe đạp sáng bóng trước mắt, lập tức không biết nên chọn cái nào. Ngay lúc cậu đang do dự không thôi thì Tô Kiều đã buông tay cậu ra chạy đến chỗ ông chủ. Nó ngửa đầu ngọt ngào nói: “Chú ơi, chúng cháu muốn mua xe đạp.”

Chủ tiệm đang nhả khói thuốc, nghe nó nói thì chân mày cau lại, cúi đầu xuống nhìn. Tô Kiều chỉ chỉ một loạt xe đạp secondhand, lúc này chủ tiệm mới hiểu ra “à” một tiếng. Ông duỗi tay hút thêm một ngụm thuốc rồi nói: “Là nhóc chạy hả? Anh bạn nhỏ.”

“Không phải, là anh của cháu.” Tô Kiều vừa nói vừa đi tới bên cạnh Tô Hàng, sau đó lại cầm lấy tay cậu, cơ thể cũng dựa vào tay cậu.

Tô Hàng ngước mắt nhìn chủ tiệm, ánh mắt ông chủ không chút che giấu đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó xoay người đẩy một chiếc xe từ trong đó ra.

“Cái này hợp với cháu nè.” Chiếc xe trước mặt cậu có kích thước như một chiếc xe người lớn, nhưng cũng không tính là quá lớn. Thân xe có màu xanh đen, cán tay cầm làm bằng da có chút vểnh lên. Căm xe bên ngoài săm lốp có hơi bị rỉ sắt. Trừ những chuyện này ra thì trông nó quả thật là còn rất tốt.

“Thử đi.” Ông chủ nhường chỗ ý bảo Tô Hàng lên xe thử. Tô Hàng thả tay Tô Kiều ra, ngồi lên yên xe. Cậu ngồi trên yên, đôi chân thon dài giẫm lên bàn đạp. Ống quần rộng thùng thình cũng vì thế bị gió lạnh thổi lùa vào cẳng chân.

Tô Hàng xuống xe, cậu dùng một tay đỡ xe đạp, dùng ánh mắt hỏi ý Tô Kiều thế nào. Tô Kiều nháy mắt với cậu ý bảo rất tốt. Lúc này Tô Hàng mới quay đầu hỏi chủ tiệm xe này bao nhiêu.

Chủ tiệm thấy bọn họ là đứa trẻ nên không biết mặc cả, ông ta ngậm điếu thuốc khoanh tay nói: “200 tệ thì dẫn xe đi!”

Bàn tay đang nắm tay cầm của Tô Hàng siết chặt lại, dường như cậu nhịn rất lâu rồi mới nói: “Có thể….. có thể giảm thêm chút được không?”

Tô Kiều đứng bên cạnh dính sát vào Tô Hàng, nó nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó duỗi tay ôm lấy cổ tay cậu. Hình như đang muốn an ủi cậu.

Ông chủ ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân dùng đế giày nghiền nát. Ông không trả lời, xoay người đón tiếp vị khách mới vào.

Trong lòng Tô Kiều nổi lên cảm giác khó chịu, nó siết chặt cổ tay Tô Hàng, nhìn chằm chằm bóng lưng của chủ tiệm, đáy mắt hiện lên một tia u ám.

“Tô Hàng, chúng ta đi chỗ khác xem đi.” Tô Kiều ngửa đầu nói với Tô Hàng, ánh mắt của nó lập tức thay đổi trở lại bình thường. Khi nó nhìn Tô Hàng, ánh mắt luôn là vẻ trong sáng ngây thơ.

Tô Hàng nhấp môi, cậu không biết giá này có tính là rẻ chưa. Ông chủ chắc sẽ không lừa bọn họ, nhưng mà bảo lập tức trả hai trăm tệ thì cậu vẫn có chút tiếc.

Lúc này chủ tiệm đã trở lại, ông ta có hơi không kiên nhẫn, nói: “Em trai à, giá đó mà có thể mua được một chiếc như này là đã tốt lắm rồi, cậu đi tới mấy tiệm khác tuyệt đối sẽ không có giá này đâu!”

Tô Kiều vừa định nói gì đó thì đã bị Tô Hàng đè tay lại. Cậu rút trong túi ra một bao thư, lấy tiền trong đó ra, do dự đưa cho ông chủ.

Chủ tiệm đưa tay nhận lấy sau đó đi lại quầy mở tủ kéo ra tìm chìa khóa đưa cho Tô Hàng.

Tô Hàng nói cảm ơn, cậu nhận lấy chìa khóa mở khóa, đẩy xe đi ra cửa. Tô Hàng đẩy xe đi một đoạn đường, sau đó mới lùi lại leo lên xe, cậu có hơi nghiêng đầu nhìn Tô Kiều, nói: “Tô Kiều, lên đi.”

Tô Kiều còn ngẩn người, Tô Hàng giục nó thêm lần nữa nó mới hoàn hồn lại rồi nhanh chóng chạy tới, tức khắc đã leo lên ngồi ghế sau. Tô Hàng giữ tay cầm thật chắc, Tô Kiều ôm thắt lưng của cậu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Chợ đồ cũ náo nhiệt vô cùng, rất khó để tìm ra một đường đi. Tính cách của Tô Hàng rất tốt, cậu cứ chạy rồi dừng, không dùng kèn trong tay để giục người khác nhường đường.Tô Kiều hơi ngẩng đầu thì mặt đã có thể chạm vào lưng Tô Hàng. Trái tim nó đập rất nhanh, bàn tay đang ôm Tô Hàng cũng khẩn trương đổ mồ hôi. Ánh mắt nó khẽ lay động, định dán mặt mình lên lưng Tô Hàng.

Tô Hàng chú tâm vào con đường trước mắt, gương mặt Tô Kiều cũng lắc lư theo con đường gập ghềnh. Bất giác nó lại lén mỉm cười. Nó dụi mặt mình lên lưng Tô Hàng, lực tay ôm cậu cũng siết chặt lại.

Chiếc xe nhỏ này đang chở tình yêu của nó, toàn bộ tình yêu của nó.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Tô Kiều lưu luyến không nỡ bước xuống xe, nó giúp Tô Hàng đẩy xe vào hành lang. Tô Hàng cẩn thận khóa xe kỹ lại, hai người một trước một sau bước vào nhà.

“Chị Diệp Thanh bảo chiều hôm nay anh giao cho bọn họ bốn mươi cái bánh trứng chiên xúc xích, Tô Kiều em giúp anh chút.” Tô Hàng lấy bao thư trong túi quần ra, cẩn thận bỏ lại vào hộp thiếc “LeKouFu”. Cậu cởi áo khoác, đeo bao tay áo lên* rồi nói với Tô Kiều.

*Bao tay áo

Tô Kiều gật đầu, nhanh chóng xuống giường đi rửa tay. Tô Hàng làm nóng chảo trong phòng bếp, cậu bắt đầu khuấy bột dưới ánh đèn mờ. Tô Kiều rửa tay xong đi ra, nó đi đến bên cạnh Tô Hàng để bắt đầu phụ giúp. Tô Hàng lơ đãng liếc nhìn Tô Kiều, chợt phát hiện tay áo của Tô Kiều ngắn đi không ít.

Cậu cẩn thận nhìn Tô Kiều một lát mới nhận ra em trai của cậu đã cao thêm rất nhiều.

“Sao thế?” Tô Kiều cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàng, nó xoay đầu nghi hoặc nhìn cậu. Tô Hàng thu mắt lại, cậu múc một muỗng bột bỏ vào chảo đã nóng.

Ánh mắt Tô Hàng hơi ảm đạm, nói: “Kiều Kiều, quần áo của em ngắn rồi.” Mỗi khi Tô Hàng cảm thấy đau lòng, cậu sẽ gọi nó là Kiều Kiều chứ không phải là Tô Kiều. Đây là một thói quen ngay cả cậu cũng không nhận ra được.

Tô Kiều nghe vậy thì cúi đầu nhìn tay áo của mình, nó đang đánh trứng gà, trứng gà vàng óng cực kỳ tươi. Tô Kiều mỉm cười như không có gì rồi nói: “Không sao đâu, em mặc quần áo của anh là được rồi.”

Quần áo của Tô Hàng ít đến đáng thương, lăn qua lộn lại cũng chỉ có hai bộ. Tô Kiều muốn lấy quần áo của cậu mặc cũng không đủ đổi qua lại. Tô Hàng mở gói xúc xích ra, dùng dao cắt vài lát bỏ vào bánh trứng chiên. Cậu nghiêng đầu nhìn cổ tay Tô Kiều, mảnh mai như thể chỉ cần bẻ một cái liền gãy.

Cậu không nói chuyện nhưng trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Cái bánh trứng đầu tiên đã làm xong, Tô Kiều đỡ túi cho bánh vào trong, lại bỏ vào trong một túi nilon nữa. Sau đó không ngừng làm tiếp những cái bánh trứng tiếp theo.

“Anh đi giao đây.” Tô Kiều xách bánh trứng chiên xuống lầu giúp Tô Hàng, đặt chúng vào giỏ chiếc xe đạp mới mua. Tô Kiều gật đầu, nói mình sẽ chờ cậu về cùng ra chợ đêm mở quán. Tô Hàng xoa đầu nó, bảo nó ngoan, rồi lập tức xoay đầu đạp xe rời đi.

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt Tô Kiều, trong con ngươi của nó hiện lên bóng lưng của Tô Hàng, trái tim của nó lập tức đau nhói.


Bộ này mình sẽ ra chậm lắm vì mình đang đẩy bộ Pinocchio á o(〒﹏〒)o. Các bạn ráng đợi mình nha, hứa là hong có drop đâu mò, sớm hay muộn gì mình cũng sẽ hoàn thui. (ಥ﹏ಥ)

Chương sau

Bình luận về bài viết này