[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 25


Chương 25: Quen tay hay việc.

Cả người Kiều Dật đều là mồ hôi, anh thở dốc, vươn tay ôm lấy Bùi Minh Phong, bàn tay có thể chạm vào nơi ấy, bờ vai của Bùi Minh Phong cũng thấm đẫm mồ hôi. Kiều Dật nghĩ, khó trách người ta yêu nhau đều hay muốn dính lấy nhau.

Sau khi phát tiết xong, đáy lòng anh có hơi trống rỗng, tuy rằng chưa làm tới cùng nhưng lần này quả thật là anh đã bước lên “bước đường” kia rồi. Anh vốn tưởng mình không thể chấp nhận được nhưng sau khi thật sự lâm trận rồi, anh phát hiện hóa ra nó cũng khá tốt đấy chứ, không có ghê tởm như trong tưởng tượng của anh, ngược lại còn rất thích nữa cơ.

Nhưng mà nó mãnh liệt quá đi, tất cả tế bào trong cơ thể đều như đang điên cuồng bùng cháy, khiến cho toàn thân như chìm trong biển lửa, lại giống như một trận đại hồng thủy ngập trời ập tới, nhấn chìm anh vào nước sâu. Lúc ấy vì mãi đắm chìm trong đó không thể trốn thoát, bây giờ sau khi kết thúc nghĩ lại mới thấy nó vẫn làm Kiều Dật sợ hãi không thôi.

Kiều Dật buồn rầu nghĩ, e rằng bây giờ anh đã cong được bảy tám phần rồi, haiz.

Bùi Minh Phong là người tình cảm hơn anh nhiều, hắn vẫn còn ôm lấy anh, cho dù Kiều Dật không nhạy bén cũng có thể nhận ra Bùi Minh Phong gần như là đang ngập tràn trong tình yêu.

Kiều Dật được hắn an ủi như vậy, anh nhớ tới hai con mèo ở quê anh, tình cảm của chúng nó rất tốt, sẽ liếm lông cho nhau, Kiều Dật cảm thấy bây giờ mình chính là con mèo được liếm lông kia, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi…..

Ngày hôm sau vẫn là Bùi Minh Phong gọi anh dậy, cách giờ làm một tiếng đồng hồ.

Kiều Dật hỏi Bùi Minh Phong đang làm bữa sáng: “Em không đi làm à?”

Bùi Minh Phong nói: “Ngày mốt em mới làm.”

Kiều Dật cảm thấy hôm nay Bùi Minh Phong không giống như thường ngày, bây giờ trong hắn rất có tinh thần, cực kỳ vui vẻ, vừa chiên trứng vừa ngâm nga hát. Có lẽ Bùi Minh Phong đã tắm rồi, cơ thể hắn trông sạch sẽ khoan khoái lắm.

So với Kiều Dật hôm qua vừa ngã đầu liền ngủ, anh cảm giác toàn thân mình hơi dơ nên nhanh chóng đi tắm rửa và lau mặt.

Khi Kiều Dật tắm rửa không thích dùng sữa tắm trơn mịn mà chỉ dùng xà phòng, anh luôn thích cục xà phòng vị chanh của mình.

Kiều Dật ra ngoài với một mùi chanh thoang thoảng, sấy tóc rồi thay quần áo.

Anh đứng trước gương thắt cà vạt, Bùi Minh Phong đột nhiên tiến đến hôn lên môi anh một cái.

Kiều Dật quay đầu nhìn hắn, nhưng anh không còn mắng hắn như trước nữa, anh thu mắt lại, vờ như không có gì tiếp tục thắt cà vạt, thế nhưng vành tai ửng hồng lại khiến anh bại lộ chuyện mình đang xấu hổ.

Kiều Dật ngẫm lại, tính anh không thích chủ động, nếu Tiểu Phong không chủ động như thế, vậy thì sợ là không có cách nào yêu đương tốt như vậy được, bọn họ bổ sung cho nhau, hòa hợp lẫn nhau.

Thấy lần này anh không mắng mình, Bùi Minh Phong bỗng cảm thấy tò mò: “Anh không mắng em à?”

Kiều Dật: “Anh cần gì phải bất ngờ như vậy đâu, chỉ hôn một cái thôi mà……”

Bùi Minh Phong lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước: “Vậy anh cũng hôn em một cái đi.”

Kiều Dật bị hắn quấn không còn cách nào khác đành phải hôn lên mặt hắn một cái.

Bùi Minh Phong vẫn chưa biết thỏa mãn: “Hôn môi cơ.”

Kiều Dật vô cùng bất lực, anh trừng mắt liếc hắn một cái rồi hôn lên môi hắn. Kiều Dật cũng không biết sao mình lại thành thế này, rõ ràng mới một tháng trước chỉ vừa nắm tay với Bùi Minh Phong thôi mà anh đã cảm thấy xấu hổ, còn bây giờ thì sao, ngay cả hôn môi anh còn dám chủ động làm.

Chuyện “leo giường” này cũng vậy, có lần đầu tiên, ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, ba, bốn, năm, sáu.

Bọn họ vốn đang ở tuổi tinh lực dồi dào, sau khi tan làm về nhà tắm rửa, hoặc là dứt khoát nhân lúc đang tắm rửa, Bùi Minh Phong sẽ luôn chủ động tìm anh, hệt như chú chó lắc đuôi đòi ăn xương, suốt ngày dính lấy anh đòi hôn, hôn một hồi không biết sao lại hôn lên giường luôn.

Bùi Minh Phong cực kỳ nhiệt tình, vừa dịu dàng vừa cẩn thận, cũng không ép buộc anh, lần nào anh cũng có cảm giác mình sắp bị hắn “liếm” hư.

Sau khi khai trai xong, có rất nhiều chuyện không còn thấy ngại nữa.

Bùi Minh Phong hầu hạ anh tận tình và chu đáo.

Nhưng mà……. nhưng mà anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho bước cuối cùng, ít nhiều gì anh cũng ý thức được Bùi Minh Phong đang nhớ thương cái mông của anh, mỗi lần anh phóng thích xong đều uyển chuyện tỏ vẻ muốn dừng ở đây, nào là mệt quá, muộn quá, ngày mai còn đi làm,…

Bùi Minh Phong cũng không cố ép anh, hôn thêm mấy cái, vuốt ve một lát rồi ôm anh ngủ.

Số lần càng nhiều, bản thân Kiều Dật cũng thấy hơi có lỗi với Bùi Minh Phong.

Bây giờ hai người đều phải đi làm, nhưng Bùi Minh Phong vẫn luôn cưng chiều Kiều Dật, hắn tan làm sớm hơn Kiều Dật, mỗi ngày đều phụ trách nấu cơm làm việc nhà, dọn dẹp căn nhà nhỏ của bọn họ gọn gàng ngăn nắp.

Kiều Dật nhận được tiền lương của tháng đầu tiên, trừ thuế thì còn hơn bảy ngàn tệ, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, trừ thêm tiền thuê nhà và phí sinh hoạt thì vẫn còn số dư.

Lúc trước khi bọn họ mới dọn vào ở, thật sự rất nghèo, hoàn toàn không có tiền dư, chỉ dám mua những món đồ sinh hoạt cần thiết và cơ bản nhất thôi, bây giờ có thể mua thêm một chút đồ đạc rồi.

Trong tay có ít tiền, Kiều Dật cân nhắc gửi chút tiền cho em gái, Tiểu Vũ du học ở nước ngoài phải chi tiêu khá nhiều.

Kiều Dật gọi video trò chuyện với em gái.

Trò chuyện một hồi, đột nhiên Kiều Vũ hỏi: “Anh, anh yêu đương rồi à?”

Kiều Dật giấu đầu hở đuôi nói: “Sao lại nói như vậy?”

Kiều Vũ: “Anh cứ luôn ngây ngốc cười khúc khích, toàn thân tỏa ra một mùi yêu đương chua muốn chết.”

Kiều Dật: “Nhóc con nghịch ngợm này, em thì biết cái gì chứ?”

Kiều Vũ: “Em có chứng cớ mà, cổ áo của anh, tóc và tóc mai của anh toàn bộ đều gọn gàng chỉnh chu, vừa nhìn là biết có người chăm sóc cho rồi, chỉ có con trai đang yêu đương mới cẩn thận như vậy thôi, lúc anh còn là cẩu độc thân trông cẩu thả muốn chết, có khi kem đánh răng dính trên áo mình còn không biết luôn mà.”

Kiều Dật đỏ mặt: “Anh lôi thôi lếch thếch như vậy hồi nào.”

Kiều Vũ cảm thán: “Không ngờ nha, lúc anh mới bị chia tay, em còn đang lo rằng anh sẽ thành kiểu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” ấy chứ, vậy mà nhanh như thế đã bước ra khỏi bóng ma rồi à. Đàn ông như anh thật là không có tiết tháo gì cả.”

Dáng vẻ Kiều Dật như chìm trong tình yêu: “Lần này…… lần này không giống, em ấy vô cùng thích anh.”

Kiều Vũ tấm tắc: “Lần trước anh còn thề non hẹn biển nói Thôi Tiểu Vân là cô gái tốt khó gặp được nhất đấy.”

Kiều Dật cãi lại: “Thật sự là không giống mà, với lại lần trước là anh theo đuổi Thôi Tiểu Vân….. Còn lần này anh được người ta theo đuổi chớ bộ, em ấy thật sự rất thích anh luôn á, tụi anh là bạn học cũ, hiểu rõ nhau lắm.”

Kiều Vũ: “Bạn học cũ? Ai? Em quen không?”

Kiều Dật không biết có nên nói cho cô nghe không, nhưng anh sợ em gái sẽ chịu đả kích quá lớn, hơn nữa anh cảm thấy mình chỉ mới nghiêm túc yêu đương với Bùi Minh Phong, không lừa hắn được chừng vài ngày, bây giờ nói với người nhà thì còn quá sớm, thế nên Kiều Dật chọn trả lời cho có lệ: “Em không biết.”

Kiều Vũ: “Đợi Tết em về anh giới thiệu cho em nha.”

Kiều Dật không trả lời chuyện có giới thiệu cho cô hay không, chỉ nói: “Em đừng nói với mẹ đấy, cứ giấu mẹ trước đã, đợi anh ổn định rồi anh sẽ tự nói với mẹ.”

Kiều Vũ cam đoan với anh trai: “Được được, em biết rồi, em không nói cho mẹ nghe đâu.”

Thứ bảy được nghỉ ngơi, Kiều Dật và Bùi Minh Phong cùng nhau đi siêu thị mua đồ.

Chén nước lúc trước Kiều Dật đem đến công ty để uống nước đã bị vỡ, anh muốn mua cái mới nên đi đến quầy hàng bán ly cốc, Kiều Dật lựa chọn một lát, quay đầu thì phát hiện Bùi Minh Phong đang nhìn một bộ cốc tình nhân.

Kiều Dật hơi đỏ mặt: “Em muốn mua à?”

Bùi Minh Phong nói: “Muốn, anh ơi, mua đi nha.”

Cũng không mắc, Kiều Dật bỏ bộ cốc đó vào xe đẩy, Bùi Minh Phong lại cầm thêm một bộ cốc tình nhân khác.

Kiều Dật lại hỏi: “Mua hai bộ hả?”

Bùi Minh Phong nói: “Một bộ đem đi công ty, một bộ đặt ở nhà dùng để đánh răng.”

Sao đó lại mua thêm bàn chải đánh răng tình nhân, khăn mặt tình nhân, dép lê tình nhân. Tốn thì không tốn bao nhiêu, đều là hàng trong siêu thị giá rẻ cả, bản thân Kiều Dật cũng rất vui vẻ, có một cảm giác như đang lén lút yêu đương.

Mấy thứ đó cũng mua hết rồi, Kiều Dật dứt khoát hỏi luôn: “Vậy có muốn đồ ngủ đôi luôn không? Đồ siêu thị không tốt lắm, đồ ngủ vẫn nên lên mạng mua vậy.”

Lần này Bùi Minh Phong không nói muốn mua: “Đồ ngủ? Đồ ngủ thì không cần mua đâu, dù sao chúng ta ngủ cũng không mặc quần áo……”

Bùi Minh Phong nói lời này ở chốn đông người, Kiều Dật nhớ tới cuộc sống dâm loạn mấy ngày nay, gương mặt “bùm” một tiếng đỏ bừng: “Em đừng nói vậy ở bên ngoài mà.”

Bùi Minh Phong dựa sát đến gần tai anh, khẽ nói: “Vậy ở nhà có thể nói như vậy sao?”

Kiều Dật mặt đỏ tới mang tai, nghĩ lại bọn họ là người yêu, cũng không có gì phải ngượng ngùng cả: “Sau khi về nhà….. đương, đương nhiên là có thể.”

Bùi Minh Phong ngẩn người, hắn không ngờ Kiều Dật lại trả lời bạo như vậy, ánh mắt lập tức dâng lên lửa nóng.

Về đến nhà, vừa mới đóng cửa lại.

Bùi Minh Phong lập tức bổ nhào đến ôm lấy anh hôn hít.

Bây giờ Kiều Dật đã hơi học được cách hôn môi rồi, nhưng vẫn còn ngây ngô như trước, chỉ lung tung đáp lại hắn mà thôi.

ヽ (♡ ‿ ♡) ノ Tui là đường phân cách đáng iu đây.

Kiều Dật không dám nhìn vào mắt của Bùi Minh Phong, chính anh cũng là đàn ông, biết thời điểm cuối cùng bị kêu dừng lại sẽ có bao nhiêu khó chịu.

Nhưng mà, nếu bảo anh nằm trên thì anh không vượt qua được rào cản trong lòng, còn nếu bảo anh nằm dưới, anh cũng không muốn.

Nhân lúc bây giờ Tiểu Phong còn kiên nhẫn với anh, trốn được lần nào thì trốn lần đó vậy.

Chuyện này vẫn luôn không có biện pháp giải quyết.

Gần đây chuyện công ty không bận, Kiều Dật nhân lúc nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần, lướt lướt mấy bài post trên diễn đàn trên mạng.

Anh lướt đến một bài post, người đăng là nam, tiêu đề viết như này: “Tôi và bạn gái yêu nhau một năm rưỡi thế nhưng cô ấy không chịu cho tôi làm bước cuối cùng, mọi người cảm thấy tôi đúng hay cô ấy đúng.”

Nhìn tiêu đề này liền biết cậu ta là thẳng nam, trong lòng Kiều Dật có hơi hồi hộp, anh nhấn vào bài post đó xem.

“Chúng ta là bạn học, tôi theo đuổi cô ấy rất lâu, tôi cảm thấy mình đối xử với cô ấy tốt không còn gì để nói, cơm nước tôi lo, công việc nhà tôi làm, năm mới nhất định phải tặng quà, mỗi ngày đều mấy lời yêu đương, cô ấy nói gì tôi cũng làm, tất cả bạn bè đều nói tôi là bạn trai 24/24.”

“Hơn một năm rưỡi, đến bây giờ cô ấy chỉ cho tôi hôn một chút, sờ cũng không cho sờ nhiều. Diễn đàn này đều là nam, mọi người nói xem một tên đàn ông nịnh bợ cô ấy như vậy là có ý gì? Cô ấy không hiểu, tôi liền nói rõ với cô ấy, kết quả cô ấy cãi nhau với tôi, mắng tôi chỉ biết dùng thân dưới suy nghĩ, cảm thấy tôi không thật sự yêu cô ấy, không phải tôi không nói lý, nhưng ngay cả thân mật cô ấy cũng không muốn, không chủ động thì thôi đi, tôi chủ động thì cô ấy lại không chịu.”

“Cô ấy nói tôi không yêu cô ấy, bây giờ tôi đang nghi ngờ không biết rốt cuộc cô ấy có thích tôi không, thanh xuân của ai không phải là thanh xuân chứ, thanh xuân của con gái quý giá, vậy thanh xuân của tôi không quý giá sao?”

Có một bình luận nhận được rất nhiều ý tán thành: “Chia tay đi, cô ấy như vậy là không thích cậu rồi. Lấy lý do chính đáng như vậy nhưng nói đơn giả là ích kỷ mà thôi. Vừa muốn hưởng thụ việc bạn đối tốt với cô ấy, vừa không muốn bỏ ra cái gì, thiên hạ nào mà có chuyện tốt như vậy. Yêu đương như thế sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi.”

Kiều Dật xem thêm nhiều bình luận nữa, càng xem lòng anh càng thấy buồn, cảm giác giống như đang mắng anh vậy.

Anh cảm thấy Bùi Minh Phong đối xử với anh còn tốt hơn là chủ blog đối xử với bạn gái của cậu ta nữa, anh cũng đang hưởng lợi, không trả công cho Bùi Minh Phong cái gì, dù cho trên giường cũng chỉ lo cho bản thân mình.

Kiều Dật thầm tự kiểm điểm chính mình có phải đã quá ích kỷ rồi không.

Mỗi một lần anh từ chối, có phải Bùi Minh Phong sẽ rất thất vọng với anh không, thậm chí còn muốn chia tay.

Nói thế nào nhỉ?

Thỉnh thoảng Kiều Dật cũng suy nghĩ, tại sao bản thân lại không nỡ bỏ rơi Bùi Minh Phong, càng ngày càng không thể rời khỏi hắn, phân tích tới phân tích lui, cuối cùng chỉ có thể quy về tội “thiếu tình yêu”.

Vất vả lắm mới có thể tìm được một người thật lòng thật dạ đối xử tốt với anh, cưng chiều anh từng li từng tí, dù người đó là đàn ông, anh cũng vừa mừng vừa lo, thật lòng không muốn buông tay.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, lúc trước chính là Thôi Tiểu Vân không cho anh chạm vào cô ta, sau này anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, quả thật đến chạm vào cũng không cho thì làm sao mà thật lòng thích anh được.

Kiều Dật càng nghĩ càng cảm thấy mình nên chủ động một chút, nhưng làm thế nào để chủ động thì anh vẫn chưa nghĩ ra được.

Hay đi tìm hiểu kiến thức về phương diện này?

Nhưng anh và Bùi Minh Phong ở chung trong một căn nhà nhỏ như vậy, thỉnh thoảng có tiếng động gì là có thể lập tức biết ngay, thật sự không tiện chút nào.

Anh định lén tra cứu trong công ty, hơn nữa wifi của công ty bọn họ vô cùng mạnh thế nhưng anh lại sợ bị nhiễm vi rút.

Trái lo phải nghĩ, anh lại nghĩ ra một ý hay. Sau khi tan làm anh lừa Bùi Minh Phong, nói mình phải tăng ca thêm hai tiếng nữa mới có thể về nhà, với sẽ ăn cơm bên ngoài luôn, bảo Bùi Minh Phong đừng chờ anh. Nhưng thực tế Kiều Dật lại chạy tới quán net để lên mạng.

Bởi vì làm chuyện không thể để người khác thấy được, Kiều Dật phải chọn một phòng ở trong cùng, đóng cửa lại bắt đầu tra.

Đời này anh coi “phim hành động” của nam nữ khá nhiều, nhưng còn của nam nam thì chưa từng xem bao giờ, anh sợ hãi hồi hộp không thôi.

Anh tìm được một trang web tiếng anh miễn phí, click vào tùy tiện xem thử, rất chói mắt, cảm giác bản thân sắp sửa bị đau mắt hột luôn.

Có chút ghê, quá xấu, dáng người cũng không đẹp.

Kiều Dật cố chịu đựng, click chọn mấy clip không cay mắt để “quan sát”…… Thật sự không có chút hưng phấn nào, anh nhìn mấy clip này, trong đầu chỉ suy nghĩ, dáng người của người này xấu quá, nhan sắc với hình dáng cũng khó coi, hoàn toàn không có cảm giác thẩm mỹ nào, tư chất của Tiểu Phong còn tốt hơn mấy người này rất nhiều, không so với Tiểu Phong, Kiều Dật cảm thấy dáng người của mình còn rắn chắc hơn cái người trong clip này nhiều.

Người da trắng trong clip cực kỳ thô lỗ, anh kéo tua nhanh thêm nửa tiếng nữa, thật sự không có hứng thú, dứt khoát tắt clip luôn, ngồi chơi thêm hai ván game nữa, mắt thấy thời gian trôi qua gần một tiếng, anh tắt máy, trở về nhà.

Nói là đi “học tập” nhưng Kiều Dật xem xong vẫn cảm thấy phiền lòng như trước, cũng không khiến anh có thể tiếp nhận chuyện này.

Bời vì hôm nay lừa Bùi Minh Phong, sau khi Kiều Dật vừa nhà có hơi không dám đối mặt với Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong hỏi han ân cần: “Tăng ca vất vả rồi, thắt lưng có bị đau không? Anh ơi, em đấm bóp cho anh nhé.”

Ngồi đánh máy cả người, thắt lưng quả thật có hơi nhức, đây là bệnh nghề nghiệp, hai năm trước Kiều Dật đã bắt đầu bị đau lưng, có đôi khi nó phát tác thì anh sẽ dán thuốc cao.

Bùi Minh Phong từng mát xa cho anh vài lần, sức hắn lớn, ấn bóp rất thoải mái.

Kiều Dật dứt khoát đồng ý: “Được.”

Kiều Dật đặt túi xuống, cởi áo khoác treo lên giá áo, nằm sấp lên giường, chỉ chỉ phần eo của mình: “Ở đây nè, xoa cho anh đi.”

Bùi Minh Phong kéo áo sơ mi bị nhét vào trong quần của anh ra, để lộ một mảnh da nhỏ.

(・ _ ・;) lại là mình, bé đường phân cách đây!!!

Bùi Minh Phong khúm núm như vợ bé, hôn lên hai má anh, vô cùng áy náy giải thích với anh: “Anh, xin lỗi mà, em làm anh đau rồi.”

Kiều Dật không biết nên nói thế nào nữa, anh cảm thấy một tên đàn ông bị một chút đau này không tính là gì, nhưng lúc đó anh đau tới nỗi không kìm được nước mắt, bây giờ có hơi sợ hãi, không biết chỗ đó có bị thương hay không, có nên đi bệnh viện khám chút không.

Kiều Dật có chút tức giận: “Anh đã nói không vào được rồi, em còn không nghe…..”

Bùi Minh Phong oan ức vô cùng: “Em cũng hỏi anh có bằng lòng hay không mà, không phải anh nói anh bằng lòng rồi à?”

Kiều Dật không còn gì để trả lời nữa, quả thật là anh nhất thời không cẩn thận đồng ý với hắn, có lẽ là bị Bùi Minh Phong hôn đến thiếu dưỡng khí, nên thành ra anh lỡ làm chuyện ngu ngốc.

Bây giờ Kiều Dật cực kỳ hối hận.

Quả nhiên trên mạng đều là gạt người, còn nói sẽ thoải mái. Nhưng từ đầu đến cuối không thoải mái chút nào, mấy tên đàn ông trong clip toàn là diễn hết.

Bùi Minh Phong nói: “Anh, còn đau không.”

Kiều Dật dứt khoát nói: “Đau.”

Bùi Minh Phong: “Để em xem xem anh có bị thương không?”

Vậy cũng quá xấu hổ rồi! Kiều Đật đạp nhẹ hắn một cái: “Xem cái rắm á, anh không sao. Đi ngủ ngay đi.”

Lần đầu tiên rất không thuận lợi.

Tâm lý Kiều Dật sinh ra bóng ma, những lúc sau bị Bùi Minh Phong “thân mật”, trong lòng vẫn luôn sợ hãi.

Tránh Bùi Minh Phong chừng mấy ngày, cũng không có làm mấy chuyện thân mật nữa. Trong lòng Bùi Minh Phong biết lần trước đã dọa đến anh, gần đây cũng không dám động tay động chân, rất ngoan ngoãn.

Sinh nhật của Kiều Dật là đầu tháng 12.

Hai người không ra quán ăn, chỉ ở trong nhà, mua một cái bánh kem, làm một bàn đồ ăn ngon.

Bùi Minh Phong tặng cho Kiều Dật một món quà: “Anh xem thử coi có thích không?”

Kiều Dật áng chừng trọng lượng bằng tay, khá nặng nhỉ, không biết là gì. Anh cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc laptop xách tay hàng hiệu, Kiều Dật nhìn cấu hình, rất tốt, anh nghĩ giá của nó khoảng dưới một vạn, ít nhất cũng tầm bảy tám ngàn tệ.

Anh vốn định tháng này sẽ mua trả góp một chiếc laptop, lần này xem ra có thể tiết kiệm một chút rồi, nhưng chiếc máy laptop này quá đắt tiền đi: “Cái này bao nhiêu tiền vậy? Đừng nói là tất cả tiền lương tháng này của em đều mang đi mua cái này đó nha?”

Bùi Minh Phong lắc đầu: “Không phải, em còn hơn một ngàn tệ, lúc trước em nhìn thấy một hoạt động, mua nó với giá sáu ngàn tệ, anh xem hóa đơn này.”

Kiều Dật thấy hóa đơn, lập tức vui vẻ muốn chết, quả thật là nhặt được một giá hời: “Vậy thì lời quá! Cảm ơn em nha!”

Bùi Minh Phong thấy anh vui vẻ, dường như bị nhiễm phải sự vui sướng của anh, kìm lòng không đậu mỉm cười theo. 

Kiều Dật vui mừng xong thì nói với hắn: “Ui cha, mua cho anh đồ đắt tiền như vậy, bản thân em cũng không còn lại bao nhiêu đúng không?”

Bùi Minh Phong nói: “Sinh nhật anh một năm chỉ có một lần thôi.”

Kiều Dật ngẫm lại, nhận của người ta nhiều tiền như vậy mà không bày tỏ thì không được nên anh sảng khoái hôn lên mặt Bùi Minh Phong một cái.

Bùi Minh Phong mỉm cười: “Hiếm khi thấy anh chủ động hôn em như vậy.”

Kiều Dật: “Há miệng mắc quai* thôi.”

*Raw: 吃人嘴短, 拿人手软嘛; tương tự như câu Há miệng mắc quai (ví trường hợp đã trót nhận, trót ăn của đút lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được.)

Bùi Minh Phong xấu xa không biết xấu hổ nói: “Vậy em cảm thấy chỉ hôn một cái là quá ít rồi, ít nhất cũng phải hôn môi mới được.”

Chỉ biết cò kè mặc cả, Kiều Dật níu áo hắn, kéo người lại gần một chút, dâng tặng một cái hôn.

Bởi vì mới ăn bánh sô cô la bơ ngọt, trong miệng hai người đều là mùi vị của bánh ngọt, hôn vào đặc biệt ngọt ngào.

Tư thế nghiêng đầu không tiện lắm, hai người càng ngồi càng gần, đợi đến khi anh hoàn hồn lại thì anh đã khóa ngồi trên người Bùi Minh Phong, ôm lấy bờ vai của hắn, cùng hắn hôn môi.

Thật ra cơ thể Kiều Dật có hơi nóng, thế nhưng bàn tay của Bùi Minh Phong vừa mới chạm vào anh, Kiều Dật lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới lần dạy dỗ sâu sắc thê thảm kia, mấy ý nghĩ mời gọi gì đó lập tức tan thành mây khói.

Kiều Dật đẩy hắn ra: “Không được đâu.”

Bùi Minh Phong hít sâu, trong người cực kỳ khó chịu nhưng hắn chỉ đành gật đầu, giọng nói khàn đặc: “Vậy anh cho em hôn thêm chút nữa.”

Kiều Dật do dự: “Đừng hôn nữa mà.”

Bùi Minh Phong trông đáng thương nhìn anh, hệt như chú chó bị chủ nhân không cho ăn thịt, trước giờ Kiều Dật không thể chống cự với ánh mắt này của hắn, nhưng chuyện kia thật sự đau lắm, anh rất sợ.

Bùi Minh Phong dọn dẹp chén đũa, Kiều Dật ngồi xếp bằng dưới đất, trực tiếp đặt laptop lên bàn trà xài thử, đồng thời tải xuống những ứng dụng cần thiết.

Dọn dẹp xong, Bùi Minh Phong ngồi xuống bên cạnh anh.

Kiều Dật liếc mắt quan sát hắn một cái, thấy hắn muốn nói lại thôi nên hỏi: “Em muốn làm gì à?”

Bùi Minh Phong: “Em nói với anh chuyện này…….”

Kiều Dật: “Cái gì?”

Bùi Minh Phong cẩn thận nói: “Anh….. hay là tháng sau em nhận được tiền lương thì dọn ra ngoài ở nha.”

Thời gian giống như lập tức đứng im.

Kiều Dật đóng laptop lại, cau mày hỏi hắn: “Tại sao??? Em dọn ra ngoài để làm gì? Có chuyện gì sao?”

Bùi Minh Phong nghiền ngẫm vẻ mặt của anh: “Em nói rồi anh đừng tức giận nhé……..”

Gương mặt Kiều Dật nghiêm túc: “Em nói đi, anh không tức giận.”

Bùi Minh Phong thành thật nói: “Anh, em là một người đàn ông bình thường, chúng ta ở chung với nhau, còn ngủ chung trên một chiếc giường, nằm gần nhau như vậy…. Anh lại không cho, em nào dám chạm vào anh, em khó chịu lắm, em sợ cứ như vậy mãi em sẽ nghẹn hỏng đó. Anh không đồng ý, em nhất đinh sẽ không chạm vào anh, nhưng em sợ lỡ ngày nào đó em nhịn không được, lỡ làm anh bị thương, nghĩ tới nghĩ lui em vẫn nên dọn ra ngoài thôi. Anh cũng không cần cả ngày lo lắng em làm gì anh.”

Kiều Dật: “……..”

Thế mà anh lại cảm thấy Bùi Minh Phong nói rất có lý, nhưng anh không muốn để Bùi Minh Phong đi.

Kiều Dật rối rắm nói: “Anh không có…… Anh….. haiz…… Anh đau đầu, Tiểu Phong, em có thể không dọn ra ngoài không?”

Bùi Minh Phong nói: “Không phải là vấn đề em dọn hay không, em thích anh như vậy, em không có cách nào ngừng thích anh được, trước khi anh có thể chấp nhận em, em ở bên cạnh anh như vậy rất là giày vò.’

Kiều Dật gãi đầu: “Em để anh nghĩ đã.”

Lòng anh rối như tơ vò: “Em khoan hãy dọn đi, để anh nghĩ thêm chút.”

“Anh, cũng không phải anh không thể chấp nhận, bằng không sao lần đó anh lại đồng ý chứ.”

“Chủ yếu là…. thật sự rất đau, giống như bị tra tấn vậy á.”

Bùi Minh Phong trầm mặc một lát rồi bình tĩnh nói: “Có lẽ là vì em là xử nam, kỹ thuật không tốt.”

Kiều Dật lườm hắn: “!”

“Sao em biết mình là xử nam?”

Bùi Minh Phong: “Chắc là vậy …… Lúc bắt đầu cảm giác rất mới lạ.”

Kiều Dật không có cách nào để đánh giá, anh cũng không có kinh nghiệm, gương mặt chậm rãi đỏ lên, anh còn cảm thấy Bùi Minh Phong rất thông hiểu chuyện đó cơ.

Bùi Minh Phong nắm tay anh, hôn nhẹ lên hai má anh, dỗ dành nói: “Anh, hay là anh để em làm thử thêm vài lần nữa đi, em cảm thấy đợi đến khi em thuần thục rồi, khẳng định sẽ không làm anh đau.”

Kiều Dật hoang mang, chẳng lẽ là vì chuyện đó sao? Có thể thuần thục rồi thì sẽ không đau nữa?

Vậy thì…… Luyện tập thêm vài lần vậy?

Chương sau

Bình luận về bài viết này