[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 45


Chương 45: Để lộ sơ hở.

Kiều Vũ nghe xong tình huống của anh mình, cô im lặng một lúc lâu, xác nhận lại một lần nữa trong sự nghi ngờ: “Hả? Từ từ, Kiều Dật à, ý của anh là, các anh đã đính hôn rồi sao?”

Kiều Dật có chút xấu hổ, lại có hơi lo lắng, rụt rè nói “ừm”.

Kiều Dật hít sâu một hơi: “Anh đợi em bình tĩnh đã, cho em thời gian bình tĩnh đi, em cảm thấy dạo gần đây anh đả kích em nhiều quá rồi. Bây giờ anh không những comeout mà còn đính hôn với Bùi Minh Phong, hẹn nửa năm sau nếu không có gì xảy ra thì sẽ kết hôn.”

Kiều Dật nói: “Ừm, có thể nói như vậy.”

Kiều Dật tấm tắc cảm thán: “Khá nha Kiều Dật, anh dám tự mình quyết định chuyện chung thân đại sự luôn. Bên phía mẹ vẫn chưa giải quyết xong đâu.”

Kiều Dật thở dài theo, anh cũng biết mẹ không đồng ý, chuyện này sợ là khó có thể nhận được lời chúc phúc của mẹ, vốn dĩ chuyện hẹn hò đã gạt bà, bây giờ bà còn chưa chấp nhận chuyện anh hẹn hò với người ta, anh đã trực tiếp nhảy tới bước thương lượng kết hôn rồi. Nếu mẹ anh biết, nhất định sẽ nổi giận cho xem.

Đánh chết Kiều Vũ cũng không ngờ tiến triển của Kiều Dật lại nhanh như vậy, cô hỏi: “Anh không cảm thấy quá nhanh sao?”

Chuyện này nói trúng tim đen của Kiều Dật, anh phụ họa theo: “Đúng vậy, anh cũng biết là quá nhanh. Nhưng Tiểu Phong không chịu, vốn dĩ em ấy muốn trực tiếp kết hôn với anh luôn, anh phải thương lượng với em ấy mới có thể đổi thành đính hôn đấy……..Ban đầu anh muốn dứt khoát từ chối em ấy, sau đó sẽ thương lượng chuyện kết hôn sau, nhưng em ấy rất tức giận, khiến anh…… cảm thấy mình hệt như một tên bội tình bạc nghĩa vậy. Không phải lúc trước em cũng nói như vậy sao? Lần đầu tiên của Tiểu Phong là cho anh, ban đầu cũng là anh lừa em ấy rằng mình là bạn trai của ẻm, nếu ngay cả việc đính hôn anh cũng không chịu, vậy chẳng phải anh là trai đểu rồi sao?”

Chuyện này không khỏi khiến Kiều Vũ nhớ tới sự việc xấu hổ lúc trước, trước khi anh trai cô come out, cô thật sự nghĩ rằng mình có một người chị dâu bạch phú mỹ, dù có thế nào cô cũng không ngờ người đó hóa ra lại là đàn ông! Còn tưởng người ta là một cô nương! Thêm nữa, con người Bùi Minh Phong nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, hắn thật sự là một người đơn thuần sao? Người có thể quản lý một công ty quốc tế lớn như vậy mà lại có thể là một xử nam ngây thơ vô tội à? Có lẽ cô đã bị mẹ mình tẩy não rồi.

Hơn nữa trong chuyện này có rất nhiều chỗ kỳ lạ.

Nhất thời Kiều Vũ cũng không hiểu được, cô đau đầu nói: “Chuyện này sao tính vào được? Lúc đó không giống bây giờ mà? Ban đầu em nghĩ chuyện anh hẹn hò với thiên kim tiểu thư bạch phú mỹ là câu chuyện tình được người người hâm mộ. Nhưng Bùi Minh Phong là đàn ông mà, sao lại có thể giống được.”

Kiều Dật nói rất có lý lẽ: “Thanh xuân của con trai cũng là thanh xuân mà. Phải công bằng chứ, không thể kỳ thị như vậy đâu. Chẳng qua em ấy là xử nam, anh cũng vậy, thế nên anh thấy chuyện này hai tụi anh huề nhau.”

Kiều Vũ nhanh chóng cắt ngang: “Được rồi được rồi, em chỉ là một cô gái bé nhỏ chưa từng yêu đương, không muốn nói chuyện này với anh nữa đâu.”

Kiều Dật: “…….”

Còn một chuyện khiến Kiều Vũ rất hoang mang: “Anh, anh có nói dối em không? Thật sự là Bùi Minh Phong cầu hôn anh à?”

Kiều Dật nhíu mày: “Em xem anh là thứ gì? Anh không có nói dối…… Anh chỉ không biết mình và Bùi Minh Phong có thể ở bên nhau được bao lâu, tình huống gia đình của em ấy phức tạp như vậy, lỡ như lúc đó người lớn trong nhà em ấy không đồng ý, vậy thì sẽ xấu hổ lắm.”

Kiều Vũ nói rất thực tế: “Em thật sự không nghĩ được lý do, không biết tại sao em lại cảm thấy anh ấy rất muốn nhanh chóng trói chặt anh lại. Anh nói xem rốt cuộc Bùi Minh Phong là người như thế nào? Anh à, tuy rằng anh rất đẹp trai, nhưng cũng không thể đẹp như tiên cả ngày được? Anh ấy có tiền như vậy, muốn bao nuôi một minh tinh là chuyện dễ dàng đúng không? Ít nhất cũng bao được một đại mỹ nam đẳng cấp như Tạ Nghi Xuân đúng không? Chân anh cũng không dài bằng người ta. Còn nếu nói về tâm hồn……. Con người của anh ngốc ngốc sao ấy, em cảm thấy anh là người dịu dàng lương thiện, nhưng anh có thể quen biết anh ấy cũng là do ban đầu anh lừa người ta. Những mặt khác của anh còn có cái gì đáng giá để người ta theo đuổi bám riết không buông như vậy?”

Kiều Dật……Kiều Dật có hơi bị tổn thương, nhưng những gì em gái phân tích cho anh đều rất đúng, bản thân anh cũng nghĩ như vậy, anh càng nghĩ càng cảm thấy mình không đẹp đẽ gì, còn không đẹp bằng Bùi Minh Phong, bằng cấp cũng bình thường, trình độ ăn nói cũng bình thường, lúc nói chuyện cũng không khiến người ta yêu thích lắm, ngay cả chơi game cũng không giỏi, hình như cái gì anh cũng biết, nhưng lại không có cái gì là đặc biệt am hiểu cả. Bản thân anh cũng không hiểu rốt cuộc Bùi Minh Phong nhìn trúng gì trên người anh.

Nhưng mà, trong lòng Kiều Dật nghĩ như vậy là một chuyện, bị em gái vạch trần trước mặt lại là một chuyện khác, hơn nữa Kiều Dật chưa bao giờ được người nào si mê theo đuổi mình như vậy, thật ra anh rất yêu Bùi Minh Phong, bản năng Kiều Dật có chút không phục, nói: “Anh là anh ruột em mà em lại chê bai anh như vậy sao? Bùi Minh Phong thích anh nhiều như vậy đấy, vì em ấy không thiếu tiền nên mới theo đuổi chân ái của mình. Em ấy nói…… nói anh là mối tình đầu của em ấy.”

Khi nói xong câu cuối cùng, Kiều Dật cảm thấy rất xấu hổ.

Kiều Vũ nghe anh nói như vậy, cảm thấy bản thân không kịp đề phòng đã bất ngờ bị nhét phải một miệng lớn cơm chó, cô nghẹn một lát. Dù sao cô cũng không chỉ ra được Bùi Minh Phong rốt cuộc đang muốn làm gì, có lẽ là mẹ và cô đã suy nghĩ nhiều, Bùi Minh Phong kỳ thật là một người tốt, yêu anh mình, sau khi về nước thì tìm kiếm mối tình đầu khi còn trẻ. Nhưng nếu Bùi Minh Phong thật sự thích anh mình như thế này, vậy tại sao bao nhiêu năm trôi qua lại không liên lạc với anh mình.

Không nghĩ ra nên đành buông bỏ trước.

Kiều Vũ hỏi: “Vậy bây giờ anh định làm thế nào?”

Kiều Dật vô tư nói: “Tiếp tục sống thôi, còn có thể làm gì bây giờ? Anh cảm thấy ông trời có lẽ vẫn còn rất thương anh. Họa phúc khôn lường, lúc trước anh thảm như vậy, không ngờ may mắn của anh ở phía sau đều thuộc loại hạng nhất.”

“Thật ra anh cũng hiểu được một chuyện. Đừng vì mưu sinh mà kết hôn hay làm đại chuyện gì đó, em coi anh là ví dụ điển hình đi, anh tìm được một người ổn định xong thì liền vẽ ra cuộc sống sinh hoạt sau này, kết quả lại bị Thôi Tiểu vân lừa hết. Trái lại bây giờ anh đã gặp được một người thật lòng yêu anh, nếu không vì chuyện kia, anh sẽ không thể gặp được Bùi Minh Phong.”

“Anh nói thật với em, Tiểu Vũ à, anh đã được trải nghiệm cảm giác trên đời này có một người yêu anh nhiều như vậy, nếu sau này em muốn anh tìm đại một người nào đấy, anh cảm thấy thật sự anh sẽ không thể sống được những ngày như thế đâu.”

Kiều Vũ còn có thể nói gì nữa đây? Cô cảm thấy bây giờ anh cô hoàn toàn bị Bùi Minh Phong lừa đi rồi, nhưng nếu nói bị lừa thật thì ít ra anh vẫn còn chút lý trí, không thực sự đồng ý kết hôn. Cũng vì Kiều Dật từ chối kết hôn mà cô càng thêm xác định lần này anh cô là thật lòng, không hề vì tiền của Bùi Minh Phong.

Kiều Vũ đành nói: “Haiz, em với mẹ cũng chỉ sợ anh bị lừa thôi. Miệng mẹ ác như thế nhưng bà thật lòng lo lắng cho anh. Hôm trước mẹ với ba cãi nhau em cũng có nói với anh rồi đó, nếu thật sự vì tiền thì tại sao bà không lập tức đồng ý đúng không?”

Đó là chuyện không ai muốn, Kiều Dật thở dài nói: “Cho nên anh mới hẹn với em ấy nửa năm nữa đó.”

Thời gian nửa năm.

Tính cách của Bùi Minh Phong nóng vội như vậy, Kiều Dật lo rằng tình yêu của hắn tới nhanh nhưng cũng đi nhanh, nói không chừng qua một lúc là đã không còn nữa. Rất nhiều kẻ có tiền không phải đều như thế sao? Kết hôn rồi ly hôn. Anh không muốn mình và Bùi Minh Phong trở thành như vậy. Một là không ở bên nhau nữa, hai là ở bên nhau cả đời.

Có lẽ đối với Bùi Minh Phong anh chỉ là một mối tình đầu vì cầu không được nên mới nhớ mãi không quên, sau này dần dần hắn sẽ cảm thấy chán, sẽ đi tìm hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, gạo trắng, máu con muỗi* gì gì đó.

*Bên Trung có một câu thế này: “Trong cuộc đời người đàn ông luôn có một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ. Nếu anh ta cưới được hoa hồng trắng, thì lâu dần hoa hồng đỏ sẽ trở thành nốt chu sa ở trong lòng, còn hoa hồng trắng lúc đó chỉ là hạt gạo. Nếu anh ta cưới được hoa hồng đỏ, lâu dần hoa hồng trắng sẽ hoá thành ánh trăng sáng, lúc đó hoa hồng đỏ cũng chỉ như máu muỗi. Câu này ý nghĩa là đàn ông luôn thèm muốn những gì không có được ấy. (Cảm ơn bạn Midi Chan đã giúp mình chỗ này nhaaa <3)

Thay vì trở thành như vậy, không bằng lùi lại vài bước, cho cả hai quan sát nhau một thời gian.

Nếu Bùi Minh Phong không thay lòng đổi dạ, vậy thì kết hôn thôi.

Kể từ đó, Kiều Dật cảm thấy bản thân không thể tiếp tục sa đọa như vậy được, phải vực dậy đi tìm công việc mới.

Nếu như anh cứ ở nhà đợi Bùi Minh Phong nuôi, ngày qua ngày, giữa hai người không có sự công bằng với nhau, vậy thì khi ở trước mặt Bùi Minh Phong anh sẽ không ngóc đầu dậy nổi. Dù cho anh có tìm được việc thì tiền lương cũng thua một cọng lông tơ trong tài sản của Bùi Minh Phong, nhưng có việc làm và thất nghiệp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ít nhất anh vẫn có thể tự nuôi sống mình, còn có chút tự tin của bản thân.

Sau khi Kiều Dật nói chuyện đó cho Bùi Minh Phong nghe, Bùi Minh Phong rất không hài lòng: “Thời gian làm việc của chúng ta không giống. Sau khi anh tan làm thì liền vùi đầu vào ngủ, không ở cạnh em gì cả.”

Kiều Dật ngẩn người, lúc này mới nhớ ra một chút, hình như là có chuyện đó thật, rất nhiều cặp vợ chồng tan vỡ cũng do nguyên nhân này, chồng tan làm về nhà không dỗ vợ, ngày qua ngày, tình cảm sẽ dần biến mất. Thế thì phải làm sao bây giờ?

Kiều Dật thử thăm dòi nói: “Hay là anh tìm một việc làm phù hợp giờ làm của em nhé, không mệt như vậy đâu, chúng ta cũng có rất nhiều thời gian để ở bên nhau nữa.”

Bùi Minh Phong tức giận hỏi: “Anh nhất định phải ra ngoài làm việc sao? Ở nhà chơi không vui à? Em cũng không phải là không nuôi nổi anh, tại sao lại phải đi tìm việc làm, chơi game không tốt hơn sao, hay là đầu bếp nấu cơm không ngon?”

Kiều Dật thẳng thắn nói: “Làm ổ ở nhà không phải là đàn ông, hư hỏng.”

Bùi Minh Phong vừa bực vừa buồn cười: “Vậy thế này đi, em sắp xếp cho anh một vị trí, anh tới công ty em làm đi, làm thư ký của em được không?”

Bỗng nhiên Kiều Dật nhớ tới một câu — Có việc thư ký làm, không việc “làm” thư ký — gương mặt lập tức đỏ lên, một mực từ chối, liên tục lắc đầu: “Không được không được, anh chưa từng làm thư ký, hơn nữa, làm thế không phải là cướp công việc của Tiểu Lương sao?”

Bùi Minh Phong thờ ơ nói: “Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ở chỗ em có thể nhìn thấy là được.”

Vậy thì càng không được. Cắn chết Kiều Dật cũng không chịu.

Bùi Minh Phong lại hơi tức giận: “Vậy thì anh đi tìm đi, để em xem anh có thể tìm được việc không?”

Kiều Dật cảm thấy rất buồn bực, anh không làm chuyện gì sai cả, Bùi Minh Phong lại còn nổi giận, anh phải đi dỗ dành Bùi Minh Phong: “Anh bảo đảm với em là được chứ gì? Đến lúc đó, sau khi tan làm anh nhất định sẽ không bỏ rơi em, nhất định sẽ ở cạnh Tiểu Phong, được không?”

Bùi Minh Phong: “Tùy anh.”

Nhưng dù có muốn tìm việc thì đó cũng là chuyện của năm sau.

Trước Tết.

Kiều Dật lên mạng tìm một ít việc vặt để làm, anh phải luyện tay, mỗi ngày đều phải nỗ lực học tập, nếu không đến lúc đó lại không quen tay.

Hôm nay thư ký Lương đến tìm Bùi Minh Phong, bọn họ vào phòng sách bàn công việc.

Kiều Dật cũng không quấy rầy, khi thư ký Lương rời đi vừa đúng lúc Kiều Dật đi ra uống nước, lúc đó thư ký Lương đang cúi đầu gửi tin nhắn cho người khác nên không để ý thấy Kiều Dật đang đi từ khúc ngoặt lại, hai người đụng vào nhau một cái, Kiều Dật nhanh tay lẹ mắt đỡ cô lại,  thế nhưng tài liệu trên tay thư ký Lương vẫn rơi xuống đất.

Kiều Dật nói xin lỗi rồi ngồi xổm xuống nhặt lên giúp cô.

Thư ký Lương khách sáo nói: “Không sao không sao, là tôi không cẩn thận đụng vào ngài.” Vừa nói cô vừa nhanh chóng nhặt văn kiện lại.

Kiều Dật thuận tay nhặt lên một bản, anh thoáng liếc nhìn, là một bản hợp đồng, trang anh nhìn thấy là trang ký tên, bên trên có chữ ký của Bùi Minh Phong, còn có cả ngày và vài thứ khác nữa, chữ của Bùi Minh Phong thật sự rất đẹp. Thư ký Lương lấy lại bản hợp đồng trong tay anh, cô nhìn Kiều Dật một cái, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

Kiều Dật còn tưởng mình lỡ nhìn thấy việc cơ mật gì, có hơi xấu hổ nói: “A, xin lỗi nhé, tôi chưa nhìn thấy gì cả, tôi cũng sẽ không nói cho Bùi Minh Phong đâu.” Anh nghĩ, có lẽ thư ký Lương sợ bị Bùi Minh Phong mắng.

Thư ký Lương vội vàng rời đi.

Qua một hồi sau.

Kiều Dật bỗng nhiên thông suốt, anh đã nghĩ ra được chỗ nào không đúng rồi.

Trên tài liệu ban nãy có viết tên của Bùi Minh Phong và cả ngày ký hợp đồng, nhưng anh nhớ rất rõ, không sai, khi đó bọn họ vẫn còn đang sống trong căn nhà thuê nhỏ, Bùi Minh Phong còn đang dựa vào anh để sống, công việc vẫn chưa tìm được.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Dật.

Kiều Dật nhìn thoáng qua là ba anh gọi tới.

Kiều Dật nghe điện thoại.

Ba anh là Kiều Thanh Hoa, ông trò chuyện với anh vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi: “Tiểu Dật à, Tết năm nay con có muốn qua nhà ba chơi không?”

______

Pass chương 50: Ở chương 45, Bùi Minh Phong muốn sắp xếp Kiều Dật làm vị trí nào trong công ty của mình?

Gợi ý pass: t**k*. (nhập pass Y HỆT như gợi ý, bao gồm dấu chấm, thay * thành ký tự cụ thể, không cách, không bỏ dấu, không viết hoa)

Chương sau

10 bình luận về “[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 45

  1. Chủ nhà ơi, mình thử chương 50 mà nhập pass vào không được. Mình xin phép được đánh pass ra ở đây, chủ nhà khi duyệt comment xóa giúp hộ mình phần pass với ạ. Mình nhập (). mà không mở được chương 50, chủ nhà có thể gợi ý thêm không ạ?

    Thích

  2. “Sẽ đi tìm hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, gạo trắng, máu con muỗi* gì gì đó.”
    -> Bên Trung có một câu thế này: “Trong cuộc đời người đàn ông luôn có một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ. Nếu anh ta cưới được hoa hồng trắng, thì lâu dần hoa hồng đỏ sẽ trở thành nốt chu sa ở trong lòng, còn hoa hồng trắng lúc đó chỉ là hạt gạo.
    Nếu anh ta cưới được hoa hồng đỏ, lâu dần hoa hồng trắng sẽ hoá thành ánh trăng sáng, lúc đó hoa hồng đỏ cũng chỉ như máu muỗi.
    Câu này ý nghĩa là đàn ông luôn thèm muốn những gì không có được ấy.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này