[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 15


Chương 15

Xe mới chạy rất ổn, Tô Hàng quen đường đạp xe đi. Bảo vệ cổng đã quen cậu, từ phía xa đã mở cửa cho cậu. Tô Hàng bước xuống đẩy xe vào, cậu hơi khom người về phía trước, lấy một phần bánh trứng chiên trong rổ ra đưa cho bảo vệ.

“Chú ơi, cháu biếu chú.” Tô Hàng nói rất chân thành, trên mặt cậu hiện lên nụ cười lễ phép, bàn tay vì chạy xe mà bị đông lạnh đến đỏ bừng. Bảo vệ vội vàng nhận lấy, rồi lập tức lấy tiền ra trả cho cậu. Tô Hàng liên tục xua tay bảo không cần.

“Cảm ơn chú.” Tô Hàng không biết nói mấy lời hoa mỹ, cậu chỉ có mỗi tấm lòng thật tình. Bảo vệ nói cảm ơn chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Hàng xách hết mấy phần bánh trứng chiên, bảo vệ cắn một miếng bánh trứng xong cũng giơ ngón cái với cậu, thẳng thắn khen ngon. Tô Hàng ngại ngùng cúi đầu xuống, sải bước đi vào trường quay.

“A đúng rồi, em trai kia ơi, hôm nay bọn họ quay ở ngoài trời, Diệp Thanh bảo cậu trực tiếp giao đồ đến phim trường luôn.” Bảo vệ nhai bánh trứng chiên vụng về nói. Tô Hàng nói cảm ơn ông, sao đó xách đồ ăn đi đến phim trường.

Tô Hàng thường giao đồ ăn đến đây nên cũng khá quen thuộc với bố trí ở đây. Phía sau tòa nhà A là phim trường, Tô Hàng càng đi càng đến gần, một lát sau liền nghe thấy giọng nói của Diệp Thanh.

“Không bằng nói này là tai họa đi, Cố Uân Phong, hình tượng* này của em phải để cậu người yêu của em lại xem mới được, cậu ta nhất định sẽ sống chết không muốn chia tay với em.”

*Hình tượng sau khi diễn viên hoá trang thành nhân vật trong phim.

“Bây giờ em ấy cũng đang sống chết không muốn chia tay với em đây.” Cố Uân Phong ngồi trên ghế nằm, anh cầm kịch bản nghiêm túc khoanh tròn lời thoại, Diệp Thanh lấy áo lông khoác trên vai anh xuống, anh lập tức rụt người lại nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh.

“……Chị Diệp Thanh, em đến rồi.” Tô Hàng do dự không biết có nên tiến lên không, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, Diệp Thanh không nghe thấy, cô vẫn đang cúi đầu nói chuyện với Cố Uân Phong. Bàn tay xách đồ của Tô Hàng bị siết đau, cậu không biết phải làm sao, nhìn những nhân viên công tác tới lui, cậu cũng không biết nên tìm ai.

Cố Uân Phong bóp bóp sau gáy, cảm thấy cổ mình có hơi đau, anh xoay cổ một vòng, ánh mắt bỗng lia tới chỗ Tô Hàng, sau đó sửng sốt một chút. Diệp Thanh nhìn theo ánh mắt của anh, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cô vội vàng đi qua đó, gọi trợ lý đi nhận bánh trứng chiên trong tay Tô Hàng. Diệp Thanh vươn tay khều lên mũi Tô Hàng một cái, giả vờ oán trách: “Sao hôm nay lại muộn như vậy? Chị sắp chết đói luôn nè!”

Tô Hàng không biết Diệp Thanh đang nói thật hay nói giỡn, nghĩ tới cảnh cô thật sự sốt ruột chờ đồ ăn, sắc mặt cậu lập tức đỏ lên. Cậu khẩn trương chà xát hai tay, có hơi lắp bắp nói: “Xin lỗi ạ, em xin lỗi, buổi sáng có chút việc nên về nhà muộn.”

Dáng vẻ khẩn trương này của cậu khiến Cố Uân Phong cau mày, Cố Uân Phong khoác áo lông đứa lên, đi vài bước đến trước mặt Tô Hàng, vươn tay đè lên vai Diệp Thanh, nói: “Đừng có chọc người ta nữa Diệp Thanh, không thấy nhóc đẹp trai bị chị hù chết rồi à.”

Tô Hàng ngước mắt nhìn Cố Uân Phong, đây là lần thứ hai cậu gặp anh. Mấy lần giao hàng trước cậu không có gặp lại Cố Uân Phong. Trong đầu Tô Hàng lập tức lóe lên một hình ảnh, cậu kinh ngạc há hốc miệng một hồi rồi mới nói: “Anh là vị lần trước.”

“Ai da, Hàng Hàng đừng khẩn trương mà, chị Diệp Thanh chỉ đùa em thôi. Bé cưng lại đây, đến đây ngồi nè.” Diệp Thanh đặc biệt thích Tô Hàng, cô cảm thấy đứa bé này khí chất vô cùng điềm tĩnh. Không quậy không nóng nảy, dáng vẻ còn rất đẹp trai, tuy rằng không hay cười nhưng rất có lễ phép.

Diệp Thanh dẫn Tô Hàng lại ghế nằm của Cố Uân Phong, Tô Hàng vội nói mình không ngồi, Diệp Thanh lại cương quyết muốn cậu ngồi xuống.

“Tiểu Vương, lấy ly trà sữa lại đây.” Không bao lâu sau thư ký cầm một ly trà sữa chưa khui lại. Diệp Thanh nhận lấy rồi đưa cho Tô Hàng, Tô Hàng không hiểu nên chỉ nhìn cô, Diệp Thanh cắm ống hút vào sau đó đưa về phía trước.

“Uống đi, em nhìn xem tay em bị đông lạnh luôn rồi kìa.” Là trà sữa nóng, ủ trong bàn tay rất thoải mái. Tô Hàng dùng hai tay cầm lấy, cậu cúi đầu hút một miếng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Hôm nay công việc không nhiều, Hàng Hàng ngồi ở đây chơi chút cũng không sao đâu.” Diệp Thanh dùng ánh mắt ngập tràn tình thương của mẹ nhìn Tô Hàng, cô nâng tay lên xoa đầu anh một cái. Sau đó liền biến sắc, ánh mắt lăng trì liếc Cố Uân Phong một cái: “Tổ tông, ngài còn chưa đợi lên diễn sao?”

Cố Uân Phong cởi áo khoác xuống, nhân viên trang điểm lại đi đến cạnh anh dặm thêm phấn. Đạo diễn cầm bộ đàm hô ta diễn viên vào chỗ, lúc này Cố Uân Phong mới đi qua đó.

Cố Uân Phong đang quay một bộ dân quốc, anh là nam chính, diễn vai thiếu soái quân phiệt. Anh mặc một chiếc áo bành tô màu xanh đen, điểm xuyến thêm hàng cúc áo màu vàng được may hai bên. Anh cao 1m83, đi thêm một đôi giày da màu đen càng khiến anh trông có vẻ rất cao. Lần này đang diễn cảnh quân phản loạn đang đuổi giết anh, anh và sĩ quan phụ tá trốn trên đường, tạo nên một trận đấu súng.

Đạo diễn hô bắt đầu, vẻ mặt của Bùi Minh Phong lập tức thay đổi, cả người anh tỏa ra một khí chất sát phạt quyết đoán, biểu cảm nghiêm nghị, gương mặt khá nghiêm túc. Hoàn toàn khác xa với Cố Uân Phong hay cười đùa mắng mỏ với Diệp Thanh.

Tô Hàng có hơi ngây người, đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với hiện trường quay phim một cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu được gặp ngôi sao lớn. Cậu cầm trà sữa nhất thời quên cả uống, Diệp Tỷ khoanh tay trước ngực ngồi kế bên Tô hàng, trong mắt cô hiện lên vẻ hãnh diện và tán thưởng.

“OK! Qua!” Đạo diễn hô một tiếng cắt ngang cảnh quay, đầu vai Cố Uân Phong lập tức thả lỏng ra, thư ký Vương nhanh chóng bước lên đưa cà phê cho anh uống, trên tay Cố Uân Phong đeo một bộ bao tay, anh vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó duỗi tay cởi cúc áo trên cổ ra mới cảm thấy nó hết chặt.

Anh lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi đưa cho Tiểu Vương, Tiểu Vương đưa kịch bản cho anh, khẽ hỏi anh có muốn đi nghỉ ngơi không. Cố Uân Phong ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Hàng đang ngồi trên ghế của mình, sau đó lắc đầu nói không sao.

Tô Hàng là người mẫn cảm như vậy làm sao lại không biết Cố Uân Phong mới nhìn thoáng quá đây? Cậu lập tức cầm trà sữa đứng lên, đi đến một nơi vị trí cách Cố Uân Phong vài bước mới dừng lại. Cậu rất ngại ngùng lén nhìn Cố Uân Phong một lát, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu xuống. Cậu nghẹn nửa ngày mới nói: “Lần trước cảm ơn anh.”

Đây là lần thứ hai Cố Uân Phong gặp Tô Hàng. Trí nhớ của Cố Uân Phong tốt lắm, những người anh gặp qua một lần thì hầu như đều có ấn tượng ít nhiều.  Nhưng lạ thay, ấn tượng của anh đối với Tô Hàng đặc biệt sâu. Diệp Thanh nói anh thú tính, thấy cậu trai nào xinh đẹp thì gặp một lần liền không quên được. Cố Uân Phong nói không phải, anh chỉ nhớ rõ mỗi Tô Hàng.

Cậu trai này hình như rất ít không đối mặt với người khác, nói cũng không nhiều. Luôn im lặng, đi đến như một làn khói, người ta còn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã đi mất rồi. Cố Uân Phong lại cảm nhận được trên người cậu có một loại khí chất không phù hợp với tuổi của cậu, khiến người khác rất khó xem nhẹ.

“Cảm ơn cái gì? Em làm bánh trứng chiên với hoành thành rất ngon, tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì được ăn một món ngon như vậy.” Cố Uân Phong mỉm cười nói với Tô Hàng, giọng nói của Cố Uân Phong rất dịu dàng, làm người ta nghe xong cảm thấy rất thả lỏng. Tô Hàng chậm rãi ngẩng đầu lên, Cố Uân Phong nhướng mi với cậu, lúc này Tô Hàng mới để lộ ra một nụ cười dễ nhìn.

“Những vị trí khác chuẩn bị cảnh tiếp theo! Diễn viên quần chúng đã vào chỗ chưa?” Giọng nói của đạo diễn lại bắt đầu vang lên trong bộ đàm, Tô Hàng vẫy tay với Cố Uân Phong, nói: “Em đi trước, không làm phiền anh quay phim nữa.”

Cố Uân Phong cũng vẫy tay chào lại cậu, ngay khi Tô Hàng vừa xoay người rời đi liền nghe thấy một âm thanh đập bàn!

“Mẹ nói, thời điểm mấu chốt mà lại làm ông đây “đứt dây xích”*? Tìm người cho tôi! Diệp Thanh đâu?”

*Đứt dây xích: đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc, ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột.


Pass chương 20: Ở chương 15, Cố Uân Phong diễn vai gì?

Gợi ý pass: th***s***q***p***t. (nhập pass Y HỆT như gợi ý, bao gồm dấu chấm, thay * thành ký tự cụ thể, không cách, không bỏ dấu, không viết hoa)

Chương sau

Bình luận về bài viết này