[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 55


Chương 55: Tin hay không?

Kiều Dật trở về nhà mà lòng nặng trĩu, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Bùi Minh Phong thay giày da tây trang ra, cả người mặc một bộ quần áo bình thường giản dị, hắn nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh còn đặt tạp dề, một bàn đồ ăn vừa nhìn đã biết là Bùi Minh Phong tự tay làm, không có món nào bị động đũa qua.

Kiều Dật bước nhẹ lại, đi đến bên cạnh hắn, chăm chú nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Bùi Minh Phong, trông còn trẻ con hơn cả lúc bình thường, hệt như vẫn còn là một cậu thiếu niên. Bình thường những chàng trai cỡ tuổi Bùi Minh Phong đều vừa mới rời khỏi tháp ngà voi đại học, vẫn còn hơi ngốc nghếch.

Kiều Dật không thể tưởng tượng được Bùi Minh Phong vừa đáng yêu vừa chất phác như thế nàylại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn máu me như vậy, sao mà có thể chứ?

Hơn nữa, lần trước Bùi Minh Phong lừa anh, bây giờ hình tượng chú thỏ nhỏ của Bùi Minh Phong trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ, bất giác anh lại nhớ tới lần Bùi Minh Phong “khôi phục trí nhớ”, bộ dáng lạnh lùng vô tình đó có phải mới thật sự là tính cách thật của Bùi Minh Phong không? Mấy năm Bùi Minh Phong xuất ngoại rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì?

Bùi Minh Phong tỉnh lại, trông vẫn còn hơi ngái ngủ, hắn nhìn thấy Kiều Dật thì mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh về rồi à.”

Kiều Dật có hơi cứng nhắc hỏi: “Em ăn cơm chưa? Không phải anh nói em đừng chờ anh về, tự mình ăn cơm trước sao?”

Bùi Minh Phong kéo tay anh: “Em muốn chờ anh về rồi cùng nhau ăn.”

Kiều Dật không muốn thân thiết với hắn, trong lòng có hơi gút mắc, anh tránh đi, nói: “Anh nếm thử xem. Hôm nay công việc phải chạy tới chạy lui, mệt chết đi được, anh tắm rửa một cái rồi đi ngủ sớm. Em nhanh ăn cơm đi.”

Nói xong câu này, tự bản thân Kiều Dật cũng cảm thấy lạ, anh hệt như một tên chồng tệ bạc lạnh nhạt vợ hiền, Bùi Minh Phong không hiểu nên nhìn anh.

Kiều Dật bị cặp mắt sạch sẽ trong veo kia nhìn, lập tức không bước chân đi được, nháy mắt anh có hơi xúc động, muốn trực tiếp hỏi Bùi Minh Phong là chuyện gì đã xảy ra, hỏi xem rốt cuộc Bùi Minh Phong là người như thế nào.

“Tiểu Phong…….” Kiều Dật ngập ngừng nói, anh mấp máy môi, đang muốn hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Có điện thoại.

Dòng suy nghĩ của Kiều Dật bị cắt ngang, anh lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi từ em gái, anh nhận máy, đi đến nơi Bùi Minh Phong không nghe thấy để nói chuyện.

Kiều Vũ gọi điện nói chuyện ba anh đã có tiến triển, ba và mẹ kế vì chuyện ly hôn ầm ĩ như dầu sôi lửa bỏng, nhà xưởng của ông ấy bị điều tra ra rất nhiều chỗ làm trái quy định, mỗi mục đều không sạch sẽ, bị bắt vì tội trốn thuế, nhưng đã nộp bù đầy đủ tiền nên không cần ngồi tù, nhà và xe đều bán để gom tiền.

Kiều Dật ỉu xìu đáp.

Kiều Vũ nghe thấy giọng của anh mình không thích hợp lắm, hỏi: “Anh sao vậy?…… Cãi nhau với Bùi Minh Phong à? Bây giờ cuộc sống của anh chỉ có mỗi Bùi Minh Phong, còn có thể không vui vì chuyện gì nữa chứ, chỉ có thể là vì Bùi Minh Phong thôi.”

Vừa lúc có đối tượng để giãi bày, Kiều Dật chần chừ một lúc rồi vẫn kể những chuyện mình tìm hiểu được cho Kiều Vũ nghe.

Kiều Vũ nghe xong cũng bị dọa sợ, bọn họ đều là những đứa nhỏ lớn lên trong một gia đình bình thường, loại chuyện bạo lực như vậy đó giờ hoàn toàn chưa hề dính vào.

Kiều Dật buồn rầu nói: “Tuy nói Bùi Minh Phong là vì xả giận cho anh, nhưng anh cảm thấy tội người đó không nặng đến mức phải làm như vậy. Hơn nữa, chuyện xảy ra là do anh, anh cứ có cảm giác mình đã hại người ta tàn phế, anh không muốn như vậy….. Nhưng cũng có thể là anh hiểu lầm, bây giờ anh cũng không rõ lắm, bình thường Bùi Minh Phong đối xử với anh dịu dàng như vậy, tại sao em ấy có thể làm như thế chứ? Tiểu Vũ, em nói xem anh nên hỏi chuyện này với Bùi Minh Phong như thế nào đây? 

Kiều Vũ nói: “Thì nói thật thôi, anh à, em cảm thấy Bùi Minh Phong chỉ đối xử dịu dàng với mình anh thôi. Còn đối xử với những người khác đều rất lạnh nhạt đấy.”

Kiều Dật: “Có sao?”

Kiều Vũ: “Có chứ.”

Kiều Vũ bỗng nhiên nhớ tới gì đó, phỏng đoán rằng: “Anh nói vậy em mới nhớ, em cảm thấy chuyện của Kiều Thanh Hoa cũng có hơi kỳ lạ, lúc trước em nghe là đã cảm thấy lạ lạ rồi, anh với em oán giận ông ta xong thì không qua mấy ngày sao ông ta liền gặp chuyện. Em nghe mẹ nói, nhất định là có người muốn chỉnh Kiều Thanh Hoa, lúc trước ông ta nghi ngờ là mẹ đi báo, còn tới nhà mắng nữa…… Nhưng mà, nếu nói ông ta có kẻ thù gì đó thì hình như không thể nói cụ thể là ai, người có thù với ổng nhất chính là chúng ta nè, bình thường ông ta ra ngoài làm việc đều khéo đưa khéo đẩy mà. Anh, bây giờ em càng nghĩ càng thấy không đúng…….”

Kiều Vũ không nhắc tới thì còn tốt, đằng này sau khi nói ra, Kiều Dật cũng biết chuyện này không đúng.

Nháy mắt trong đầu Kiều Dật liền nhớ tới một ít lời hồi trước mình từng nói với Bùi Minh Phong.

“Anh cảm thấy thế giới này có hơi không công bằng, tại sao là ông ta phụ mẹ anh, nhưng ông ta vẫn có thể làm sếp ăn ngon uống mát……”

“Ông ấy còn chưa tới nỗi nào, cũng không phải là không có cơm ăn, ông ấy còn xe với biệt thự mà. Mẹ anh còn chưa có biệt thự với BMW để chạy đâu….”

Sau đó Bùi Minh Phong nói như thế nào nhỉ?

Bùi Minh Phong nói: “Ừm……Đừng buồn. Ác có ác báo, ba anh làm nhiều chuyện bất nghĩ như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.”

Bỗng nhiên Kiều Dật cảm thấy lòng mình hoảng sợ vô cùng, càng nghĩ kỹ anh càng hoảng sợ hơn, cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

“Anh ơi? Anh? Anh sao vậy?” Kiều Vũ gọi anh, “Anh nghĩ gì thế?”

Kiều Dật chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, hồn bay phách lạc nói: “Anh, anh không biết…… Em để anh từ từ nghĩ lại đã, để anh nghĩ lại đàng hoàng.” 

Kiều Vũ thở dài nói: “Cũng có thể là em lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, không phải chuyện gì lớn đâu.”

Kiều Dật cúp điện thoại, anh đứng cạnh lan can trên vườn hoa lộ thiên, nhìn về phía xa xa, một khung cảnh đèn đường yếu ớt, thật im lặng.

Bùi Minh Phong sống ở tầng rất cao, cao đến mức Kiều Dật chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy hai chân có hơi nhũn ra.

Gió đêm thổi tới, Kiều Dật lạnh đến mức run lên một cái, anh lau trán, không biết từ khi nào mình đã toát mồ hôi lạnh.

Kiều Dật là một người không biết cách nói dối giấu diếm cho lắm, trong lòng anh vướng mắc nhiều nghi ngờ và sợ hãi, khi đối mặt với Bùi Minh Phong, khó trách có hơi không được tự nhiên.

Kiều Dật tắt đèn lớn đi, hy vọng ánh sáng tối như vậy, Bùi Minh Phong sẽ không nhìn ra sắc mặt anh không đúng.

Nhưng sợ cái gì cái đó lại đến, Kiều Dật vừa mới quay về phòng, Bùi Minh Phong nhìn thấy anh, không quá mấy giây liền thân mật hỏi: “Anh làm sao thế? Sao sắc mặt nhợt nhạt vậy? Thời tiết có hơi lạnh nên bị đông lạnh rồi sao? Em pha chút thuốc chống cảm cho anh nhé?”

Nếu Bùi Minh Phong dứt khoát hỏi anh tại sao sắc mặt lại kỳ quái như vậy thì còn được, cố tình Bùi Minh Phong lại còn hỏi han ân cần như vậy, dịu dàng gần gũi như thế, đối với anh là thâm tình chân thành, trong lòng Kiều Dật lại bắt đầu có chút dao động, nghi ngờ bản thân có phải đã nghĩ oan cho Bùi Minh Phong rồi không. Thế nhưng, phải chăng là vì Bùi Minh Phong quá để ý đến anh không? Cho nên anh chỉ tùy tiện nói một câu, Bùi Minh Phong lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

Kiều Dật lắc đầu: “Không sao…..”

Trong lòng Kiều Dật rối rắm vô cùng, anh nhìn thoáng qua Bùi Minh Phong, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Tiểu Phong, anh hỏi em một chuyện……”

Bùi Minh Phong nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt vô tội: “Chuyện gì?”

Một hồi lâu sau Kiều Dật vẫn không nói thành lời, nghẹn nửa ngày mới nói: “Tiểu Phong, không phải em nói sau khi xuất ngoại vẫn còn thích anh. Nhưng tại sao lần họp lớp cấp 3, lúc anh gặp em, em lại không đếm xỉa đến anh?”

Bùi Minh Phong vô cùng đáng thương nói: “Không phải em không để ý đến anh, là anh không để ý đến em. Em đều luôn nhìn trộm anh, anh đi vệ sinh, em còn đi theo nữa, nhưng anh lại không hề nhìn em.”

Kiều Dật: “…….” Không có nha, anh có nhìn mà, còn lén so sánh kích thước của cúc cu nữa.

“Sao anh dám đi đến bắt chuyện với em được? Chúng ta một trời một vực như thế.” Kiều Dật vẫn có chút nghi ngờ, “Sau khi em về nước là có thể liên lạc với anh mà, lúc đó em cũng đã về nước được hai tháng rồi, anh nghe bọn họ nói vậy.”

Bùi Minh Phong dè dặt đáp: “Em sợ anh không muốn để ý đến em, lúc trước lần cuối cùng chúng ta liên lạc với nhau, anh nói lời tàn nhẫn như thế……”

Cái nồi lập tức vòng về trên người Kiều Dật, anh xấu hổ “à” một tiếng, không còn lời gì để nói, hình như có chuyện gì đó đã bị anh quên mất.

Kiều Dật rửa mặt đánh răng, thay quần áo ngủ, chuẩn bị ngủ, Bùi Minh Phong cũng rửa mặt rồi chui vào ổ chăn.

Kiều Dật nhắm mắt lại định chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ tới mình đã để sót chuyện gì, hỏi: “Tiểu Phong, tại sao lúc đó em lại ngã ở cầu vượt kia?”

Công ty của Bùi Minh Phong cũng không gần đó, Bùi Minh Phong ra vào đều có tài xế lái xe, tại sao lại đi cầu vượt chứ?

Bùi Minh Phong: “……..”

Kiều Dật: “Tiểu Phong?”

Một lát sau Bùi Minh Phong mới thản nhiên nói: “Em không nhớ rõ lắm, vừa lúc qua đó bàn chuyện làm ăn, em nghĩ chỉ đi hai ba bước thôi, không ngờ lại bị té ngã. Anh hỏi chuyện này làm gì?”

Kiều Dật lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng nói: “Không, không có gì đâu, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngủ đi.”

Lý do thoái thác của Bùi Minh Phong cũng không thể khiến Kiều Dật hoàn toàn tin tưởng, anh cứ cảm thấy nó cứ không hợp logic, hơn nữa có phải có hơi trùng hợp quá rồi không? Bùi Minh Phong vừa mới ngã xuống lại đúng lúc anh đi ngang qua……

Kiều Dật ôm nghi hoặc, kinh hoàng và sợ hãi, cả đêm ngủ không ngon, trong đầu hỗn loạn, lúc đến công ty còn uống hai ly trà đậm mà vẫn không có tinh thần như trước.

Kiều Dật gạt Bùi Minh Phong, tiếp tục đi tìm cậu Vương Hạo Nam kia.

Dù sao thời gian đi làm buổi sáng của Kiều Dật chậm hơn, mười giờ đến công ty đã tính là sớm, anh lái xe chở Vương Hạo Nam đi bệnh viện, dẫn cậu ta đến đó khám bệnh.

Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật, Vương Hạo Nam cũng không nói gì, Kiều Dật quyết định thay cho cậu ta: “Làm đi.”

Hiệu suất làm việc của bác sĩ cũng cao, trực tiếp làm thủ tục nhập viện cho cậu ta, chờ được phẫu thuật. Kiều Dật vốn dĩ keo kiệt, lần này lại rất sảng khoái rút 1 vạn trong tài khoản mình ra làm tiền thuốc men, trả nhiều thì sau này ít nợ nhau hơn.

Vương Hạo Nam vừa cảm kích vừa áy náy nói với Kiều Dật: “Cảm ơn anh. Lúc trước tôi làm như thế thật sự xin lỗi anh.”

Kiều Dật không hề có tâm trạng vừa làm chuyện tốt một tí nào, anh nặng nề nói: “Là tôi nên làm.”

Kiều Dật hỏi: “Ba mẹ cậu hay là anh chị em gì đó có thể đến bệnh viện chăm sóc cậu không?”

Vương Hạo Nam lắc đầu nói: “Ba mẹ tôi chết cả rồi, cũng không có anh em gì, tôi còn chưa học xong cấp 2 đã phải ra đời đi làm công.”

Kiều Dật ngẩn người, vốn dĩ anh cảm thấy bản thân mình đã rất thảm, nhưng so với Vương Hạo Nam thì anh có thể xem như là rất khá rồi.

Người ta lẻ loi một mình như vậy lại rất đáng thương.

Lần phẫu thuật của Vương Hạo Nam đã quyết định sẽ tiến hành vào buổi sáng của ba ngày sau, bình thường Kiều Dật không ở lại, đợi đến ngày cậu ta phẫu thuật mới ở lại với cậu ta nửa ngày, đợi đến khi làm phẫu thuật xong thì chờ một lát rồi mới rời đi, còn gửi cho cậu ta một phần nước yến.

Làm người tốt thì làm cho rót vậy.

Hôm nay Kiều Dật nói với chủ quản là mình có người bạn sắp phẫu thuật nên xin nghỉ một lát, đợi khi Vương Hạo Nam làm phẫu thuật xong thì anh lại trở về công ty, có thể hoàn thành công việc thì sẽ không trừ vào tiền lương của anh, Kiều Dật định rằng hôm nay mình sẽ tăng ca.

Kiều Dật nhớ tới dáng vẻ thảm thiết của Vương Hạo Nam, trong lòng liền hoảng sợ, tinh thần có chút không được tập trung.

Kiều Dật chăm chú làm việc được hơn một tiếng, cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi năm phút, anh lấy điện thoại, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Mở ra đều là của Cao Hải gửi đến.

Cao Hải: [Tiểu Kiều, mấy ngày nay tôi có đi hỏi thăm một chút, công ty J lúc trước tôi viết thư giới thiệu cho cậu có người đến nói chuyện với HR* trước, bảo cậu ta đừng tuyển cậu, cho nên mới đánh rớt cậu đấy. Chuyện này thật oan cho tôi quá. hơn nữa tôi rất tò mò rốt cuộc làm ai lại có thể gây khó dễ cho cậu nhiều lần như vậy, nên lần này tôi nghiêm túc điều tra một chút.]

*HR: Quản trị nhân sự.

[Có hơi khó tra, tôi tìm vài người giỏi mới tra ra được.]

[Tôi cũng có hơi không tin nổi đấy, cuối cùng tôi tra ra được rất có thể là Bùi Minh Phong cho người làm đó.]

Lúc Kiều Dật nhìn đến câu đó, sắc mặt đã trở nên rất rất khó coi.

Khác xa với lần ở cô nhi viện nghe Tạ Nghi Xuân nói Bùi Minh Phong có thể giả vờ mất trí nhớ để lừa anh, lần đó phản ứng đầu tiên của anh là tin tưởng Bùi Minh Phong, nhưng bây giờ, sự tín nhiệm của anh với Bùi Minh Phong đã bị lung lay rất nhiều, nhiều nhất là chỉ tin Cao Hải một nửa.

Kiều Dật ngồi ở đó suy nghĩ một lúc lâu, không biết nên trả lời tin nhắn của Cao Hải như thế nào, trả lời “Cảm ơn.” ư?

Hai chữ “Cảm ơn” vừa gõ xong còn chưa kịp gửi đi.

Cao Hải lại tiếp tục gửi tin nhắn: [Tôi còn đi điều tra xem chỗ công ty lần trước cậu làm tại sao lại đuổi cậu, chắc là cũng có liên quan đến Bùi Minh Phong, công việc của cậu là do Bùi Minh Phong động tay vào đấy.]

Ngay lập tức, Kiều Dật cảm thấy trong đầu mình có một quả bom vừa nổ tung, đại não trống rỗng.

__________

Pass chương 60: Cậu trai từng sàm sỡ Kiều Dật tên là gì?

Gợi ý pass: V****H**N**. (nhập pass Y HỆT như gợi ý, bao gồm dấu chấm, thay * thành ký tự cụ thể, không cách, không bỏ dấu, viết hoa chữ cái đầu của tên riêng)

Chương sau

Bình luận về bài viết này