[ĐM][EDIT] Pinocchio Thân Mến!_Chương 56


Chương 56: Đối mặt chất vấn

Hơn nữa ngày Kiều Dật vẫn không thể hoàn hồn lại sau trận “sấm sét giữa trời quang” này, trong một thời gian ngắn anh không thể tiêu hóa được chuyện này.

Chuyện….. Chuyện này sao có thể chứ……? Làm sao có thể được??

Tại sao Bùi Minh Phong phải làm vậy?

Tai sao chứ? Không có lý do cơ mà!

Không phải Bùi Minh Phong rất thích anh sao? Nếu thích anh, tại sao còn làm chuyện tổn thương anh chứ?

Bùi Minh Phong đối xử với anh tốt như vậy, ngày thường cũng không dám nói nặng với anh một câu nào, ngoan ngoãn nghe lời anh, cầu gì được đó, có lý nào lại làm như thế….. không nên như vậy……..

Cao Hải: [Đây đều là tôi đi hỏi, nếu cậu cần chứng cứ chính xác thì tôi cũng không phải là cảnh sát, không có gì cho chứng minh được cả. Tin hay không thì tùy cậu, tôi cũng không dám tin lắm.]

[Sau đó tôi nhớ tới chuyện hồi cậu từ chức, không phải là vì cậu lén nói tính hướng của tôi cho Triệu Lăng nghe hay sao? Khi Triệu Lăng chia tay với tôi, cô ấy không có tiết lộ tin nhắn. Là có người nặc danh báo cho tôi biết là cậu lén nói, lúc đó tôi nổi nóng, cũng không suy nghĩ cẩn thận, càng không ngờ tôi đến hỏi cậu, cậu là thừa nhận ngay. Cậu nghĩ lại một chút xem, người ở bên cạnh cậu mà biết rõ tính hướng của tôi, hơn nữa sẽ biết cậu làm chuyện này thì còn có thể là ai?]

Còn có thể là ai chứ?

Cửa sổ không đóng chặt, một trận gió lớn bỗng nhiên nổi lên, thổi tung bức màn bay phấp phới, “Bốp” một tiếng, hệt như có gì đó tát thẳng vào mặt Kiều Dật.

Kiều Dật ngây sững, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, anh cảm thấy bản thân hệt như  vừa giẫm vào một vũng bùn đầy những ký ức vụn vặt, nửa bước cũng khó đi, càng lún càng sâu.

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Kiều Dật bỗng hiện lên những lời Bùi Minh Phong từng nói với anh, đó là khi Bùi Minh Phong cầu hôn anh, dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt điển trai của hắn, Bùi Minh Phong cầm nhẫn nói với anh: “Em sẽ đối tốt với anh cả đời, anh muốn làm gì thì cứ làm cái đó, chỉ ở nhà chơi cũng không sao, em nuôi anh.”

Bùi Minh Phong còn từng nói với anh vài lần: “Tìm không được việc cũng không sao, cũng không phải là em không nuôi nổi anh.”

“Đừng tìm nữa, vất vả lắm, làm cũng không được bao nhiêu tiền.”

“Nếu anh đi làm, mỗi ngày trở về đều muộn như vậy, ngã đầu liền ngủ, không để ý đến em gì cả.”

Lúc trước, mỗi lần Kiều Dật nghe Bùi Minh Phong nói như vậy, trong lòng không phải không có khó chịu.

Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, anh đổ lỗi mình khó tìm được việc là vì thị trường bây giờ đóng băng và do thực lực của mình không đủ, vận may không có, hoàn toàn không nghĩ tới việc bị người bên cạnh mình đâm sau lưng.

Kiều Dật tức đến mức những ngón tay đều run rẩy, lòng ngực hệt như bị một tảng đá lớn đè lên, gần như hít thở không nổi.

Chẳng lẽ Bùi Minh Phong chỉ vì muốn để anh ở nhà nên mới làm rối tung hết công việc của anh lên sao? Ghét anh không đủ quan tâm hắn thì họ có thể thương lượng với nhau, tại sao phải làm như thế? Sao Bùi Minh Phong có thể vừa giả vờ dịu dàng tình cảm an ủi anh lúc anh không thông qua lần phỏng vấn, sau lưng lại hết lần này đến lần khác hại anh mất công việc!!!

Đổi thành người nào có cừu hận với anh thì coi như cũng được đi, nhưng tại sao lại là Bùi Minh Phong chứ?!!

Hơn nữa, sau khi bọn họ gặp nhau, Bùi Minh Phong làm xáo trộn công việc của anh thì còn có thể nói là vì muốn nuôi anh, nhưng mà, lần anh bị sa thải gần nhất thì sao? Là có chuyện gì xảy ra chứ? Lúc đó không phải Bùi Minh Phong mới về nước ư? Bùi Minh Phong có động cơ gì để làm như vậy chứ? Lúc đó bọn họ chưa hề gặp mặt, họp lớp cấp 3 anh cũng chưa tham gia.

Kiều Dật nắm tóc mình, trong đầu bị nhét vào quá nhiều thứ, căng đến mức muốn nổ tung, thoáng cái đã không còn suy nghĩ rõ ràng nữa.

Bình tĩnh, Kiều Dật, bình tĩnh. Kiều Dật tự nói với chính mình, bắt đầu sắp xếp mọi thứ lại từ đầu.

Mà ở trong tình thế bực dọc đó, mạch suy nghĩ của Kiều Dật chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, rất nhiều mảnh nhỏ được xâu chuỗi lại với nhau — Anh bị công ty đuổi việc, thất nghiệp, cùng đường, gặp lại bạn học cũ, phát hiện Bùi Minh Phong rất giàu có, ngẫu nhiên gặp Bùi Minh Phong bị tai nạn ngã ở cầu vượt, anh đưa Bùi Minh Phong đến bệnh viện…..

Nếu như ngay từ đầu, anh không bị công ty đuổi việc thì sẽ như thế nào?

Vậy hẳn là anh sẽ có một cuộc sống sung túc và ổn định, dù cho tài sản bị Thôi Tiểu Vân lừa đi, anh cũng sẽ không đến nỗi cùng đường. Bất kể chuyện của Thôi Tiểu Vân có xảy ra hay không, anh vẫn xấu hổ ra mặt, nhất định sẽ không đi tham gia họp lớp……… Mà không tham gia họp lớp, anh sẽ không biết chuyện sau khi Bùi Minh Phong về nước lắc mình biến hóa thành một giám đốc giàu có….. Không biết Bùi Minh Phong của bây giờ, cũng không thiếu tiền tới mức đó, dù cho anh có gặp chuyện Bùi Minh Phong bị thương ngã ở cầu vượt thì anh cũng không nhất thời hồ đồ, tham tiền mà tự mình đưa Bùi Minh Phong đi bệnh viện, phần lớn anh sẽ giúp gọi 120, thông báo cho một vài người thân, sau đó sẽ rời đi……

Trái tim Kiều Dật dần dần chùng xuống.

Anh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi.

Đương nhiên chuyện anh nhân lúc Bùi Minh Phong “mất trí nhớ” để nói dối cũng không phải là bị bắt ép, nhưng mà, nếu không phải lúc đó anh bị ép đến sốt ruột, đầu óc nhất thời choáng váng nên mới lỡ nói ra những lời đó ư?

Nếu, nếu hồi đó anh không nói ra lời nói dối kia, vậy mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào? Kiều Dật nghĩ một chút, nếu anh không nói dối, thành thật nói với Bùi Minh Phong mình là bạn học của hắn: Bùi Minh Phong có thể sẽ không giả vờ mất trí nhớ, vậy thì tiếp theo sẽ dùng lý do cảm ơn để tiếp tục phát triển với anh; hoặc là Bùi Minh Phong có thể vẫn tiếp tục mất trí nhớ, vậy thì hắn vẫn có lý do, bọn họ là bạn học, Bùi Minh Phong sẽ nói rằng hắn chỉ dám tin tưởng anh, anh nhất định sẽ ở lại chăm sóc hắn vài ngày. Lúc đó ngay ở chốn nghỉ chân anh cũng không có, nhất định sẽ chấp nhận ý tốt của Bùi Minh Phong.

Lúc trước Kiều Dật biết Bùi Minh Phong giả vờ mất trí nhớ, anh đã rất khó chịu, cảm thấy bản thân bị người khác xem thành con khỉ để đùa giỡn.

Bây giờ anh đoán mọi chuyện từ đầu đến cuối đều có Bùi Minh Phong nhúng tay vào, Kiều Dật thật sự…… Đây không còn là đùa giỡn anh nữa, đây là hoàn toàn đùa giỡn cuộc sống của anh.

Mặc dù anh hiểu Bùi Minh Phong đã trả thù Vương Hạo Nam sàm sỡ anh, người ba bạc đãi anh, nhưng thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, khiến anh nảy sinh cảm giác sợ hãi, khiến hình tượng Bùi Minh Phong hồn nhiên lương thiện trong lòng anh vỡ tan tành.

Nhưng lần hại anh mất công việc này thì tính chất lại không giống.

Chuyện này con mẹ nó cũng không tôn trọng người ta quá rồi đó!!!

Chẳng lẽ trong mắt Bùi Minh Phong, anh chỉ là một món đồ, có thể tùy ý sắp đặt.

Đúng, anh không có bằng cấp gia thế sáng chói, vừa sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng, vừa tốt nghiệp xong liền thừa kế gia sản khổng lồ như hắn, anh chỉ là một trong những chúng sinh bé nhỏ không đáng kể trong thế giới này, công việc tầm thường phổ thông của anh hoàn toàn không bằng Bùi Minh Phong, dù cho anh phấn đấu cả đời, khiến bản thân mệt mỏi muốn chết nhưng vẫn không thể đuổi tới vạch xuất phát đầu tiên của Bùi Minh Phong.

Nhưng mà, đây cũng là cuộc sống của anh mà! Anh liều mạng cố gắng lắm mới có công việc, anh rất quý trọng mấy ngàn, mấy vạn tiền lương anh phải lao động đổi lấy từng tháng!

Dựa vào cái gì mà Bùi Minh Phong lại có thể xem thường chút tiền ấy? Cảm thấy công việc của anh quá thấp kém, có cũng được, không có cũng không sao nên mới bảo anh khỏi làm? Muốn anh trở thành mấy người phụ nữ khuê phòng thời cổ đại, mỗi ngày ở nhà chờ hắn lâm hạnh? Kinh tởm!!!

Kiều Dật vừa tức giận vừa đau lòng.

Kiều Dật cố gắng chống đỡ, hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay, còn muốn làm nó thật hoàn mỹ nữa! Mặc kệ thế nào anh cũng không thể làm ảnh hưởng công việc.

Thời gian trở nên dài vô cùng, một giây hệt như một năm, Kiều Dật cũng không biết rốt cuộc tâm trạng của mình đang như thế nào nữa, chốc lát anh lại tức giận cực kỳ, muốn về nhà nhanh một chút, nhanh chóng đi chất vấn Bùi Minh Phong cho rõ ràng, chốc lát lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với sự thật tàn khốc như thế, thứ anh tự cho là hạnh phúc và tình yêu đều là giả dối cả, anh nên làm thế nào đây, cứ coi như lại tự tay anh phá vỡ nó vậy.

Phẫn nộ và sợ hãi đọ sức với nhau, cuối cùng vẫn là phẫn nộ chiến thắng.

Anh muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng minh bạch hơn.

Không biết có phải ông trời đang chống đối anh hay không, hôm nay đèn đỏ trên đường về nhà nhiều vô cùng, lúc Kiều Dật đi ngang qua một ngã tư phố, cảm thấy nhìn cực kỳ quen mắt, anh hoảng hốt nhớ lại, khi đó anh đang cùng đường, lúc đi qua vạch kẻ đường anh khá uể oải, suýt chút nữa bị xe đâm trúng, còn bị người tài xế kia chửa mắng là đi đường không có mắt, vô cùng khổ sở, thậm chí khi đó trong nháy mắt đầu anh hiện lên một suy nghĩ cực kỳ hoang đường, anh nghĩ, còn không bằng bị xe đâm chết cho rồi.

Chết rồi thì mọi chuyện kết thúc, sống quá mệt mỏi, anh chính là phế vật, anh không xứng sống trên đời này.

Nghĩ nghĩ, trước mắt Kiều Dật dần trở nên mờ đi, anh lau mắt một cái, hít thở từng hơi một, ổn định cảm xúc lại.

Kiều Dật đỏ mắt nghẹn một bụng hờn dỗi quay về nhà Bùi Minh Phong, cả người anh căng thẳng hệt như dây cung đã kéo căng, bởi vì quá tức giận nên anh mới bình tĩnh dị thường. Anh nhớ rõ sau khi đổi giày thì phải đặt giày da lại ngăn nắp, cởi áo khoác, cởi cà vạt, vắt lên trên cánh tay.

Đèn phòng khách mở lên.

Bùi Minh Phong ở trong bếp,(?), còn mặc tạp dề, đang nấu cơm.

(?)  混不知情般: Này mình hong hiểu raw cho lắm T.T

Bùi Minh Phong nghe thấy anh đi tới, nói: “Anh ngửi được mùi thơm à? Hôm nay em làm món anh thích ăn nhất.”

Kiều Dật siết nắm tay lại, nghiến chặt răng, hai gò má căng cứng, lập tức đi tới, nói: “Đừng làm nữa, Bùi Minh Phong, anh có chuyện muốn nói với em.”

Bình thường Kiều Dật luôn thân mật gọi hắn là “Tiểu Phong”, chỉ có khi cãi nhau mới gọi hắn là “Bùi Minh Phong”.

Bùi Minh Phong sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngỡ ngàng: “Sao thế?”

Kiều Dật: “Tắt bếp đi, qua đây rồi nói.”

Bùi Minh Phong không hiểu vì sao, hắn nghe lời Kiều Dật, tắt bếp, bỏ muỗng xuống, cùng Kiều Dật đi ra phòng khách, nhưng chiếc tạp dề trên người hắn vẫn không cởi ra, nhìn thoáng qua trông như một chú chó săn nhỏ dịu dàng săn sóc hợp lòng người.

Đây rốt cuộc là giả vờ hay là sự thật?

Tâm trạng của Kiều Dật phức tạp, anh nhìn hắn, ổn định hơi thở lại, hỏi: “Bùi Minh Phong, rốt cuộc em gạt anh bao nhiêu chuyện?”

Bùi Minh Phong vẫn còn ngu ngơ: “Anh đang nói cái gì vậy? Em gạt anh chuyện gì? Em nghe không hiểu.”

Kiều Dật không biết hắn thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, anh dứt khoát nói thẳng: “Được lắm, em nghe không hiểu, vậy chúng ta nói từ từ từng chuyện một, Bùi Minh Phong, tay Vương Hạo Nam là do em tìm người đánh gãy đúng không? Kiều Thanh Hoa phá sản cũng là do em đông tay động chân đúng không?”

“Còn có, công việc hồi trước anh bị đuổi, sau đó đi phỏng vấn lại không tìm thấy công việc, mẹ nó tất cả đều là do em ở sau lưng anh giở trò quỷ đúng không?”

Nét mặt đầu tiên xuất hiện trên gương mặt Bùi Minh Phong là hoảng sợ, sau đó là đau lòng, hắn vô cùng oan ức nói: “Em, em không biết……. Vương Hạo Nam là ai? Ba anh phá sản thì có liên quan gì đến em? Không phải tự nhà máy của ông ấy bị kiểm tra không đạt tiêu chuẩn sao? Ông ấy trốn thuế chẳng lẽ là do em ép sao? Em không biết tí gì cả!”

“Chuyện anh bị đuổi việc, tìm không được việc là do em hãm hại, từ đâu ra vậy…..”

Bùi Minh Phong cực kỳ giống như mình là người đáng thương bị oan nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Kiều Dật, lòng nóng như lửa đốt nói: 

“Anh, anh nghe mấy chuyện lộn xộn đó ở đâu vậy? Anh nghi ngờ em sao? Bảo sao gần đây em cứ thấy anh làm sao? Đối xử với em lạnh nhạt như vậy.”

“Ai nói với anh thế? Hắn có chứng cứ không? Anh không tin em mà lại đi tin người khác ư?

“Anh không thể đổ oan cho em như thế được….. Để người kia lấy chứng cứ ra đi.”

Chương sau

Bình luận về bài viết này