[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 16


Chương 16

Tô Hàng bị tiếng vang này làm cho hoảng sợ, cậu lập tức quay đầu lại nhìn. Diệp Thanh đang sải đôi chân đi giày cao gót vội vàng đi tới, đạo diễn cởi bộ đàm xuống, tâm tình kích động trao đổi với Diệp Thanh. Diệp Thanh cau mày không chút khách khí đáp trả lại, cô vừa nói vừa vẫy tay gọi một nhân viên công tác tới.

“Không phải là diễn viên quần chúng thôi sao, ngài tức giận như thế để làm gì? Bây giờ em liền đi tìm một người khác cho ngài nha.” Diệp Thanh nháy mắt ra hiệu, đạo diễn đưa tay đè huyệt thái dương lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, tơ máu trong mắt trông càng có vẻ đỏ hơn.

“Vốn dĩ đã nhiều việc rồi, còn muốn kiếm thêm việc cho tôi à! Các cậu đều đang đùa tôi sao?” Đạo diễn hét to đến mỗi mọi người ở phim trường đều nghe thấy, bộ đàm lỏng lẻo lắc lư trên vai ông, Diệp Thanh còn đang nghĩ nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

Có Uân Phong đang tập thoại với diễn viên đóng chung, nghe thấy ông và Diệp Thanh nói chuyện thì cũng liếc nhìn một cái, Diệp Thanh khẽ lắc đầu với anh ý bảo đừng lại đụng vào “họng súng”.

Cố Uân Phong không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Đạo diễn hệt như con ruồi không đầu đi tới đi lui, đột nhiên ông hướng mắt về phía Tô Hàng, ánh mắt bỗng trở nên sáng ngời, ông vươn tay chỉ và Tô Hàng, gọi cậu lại: “Đó là ai vậy, cháu lại đây chút!”

Tô Hàng sững sốt, ánh mắt cậu càng mở to hơn, đạo diễn không kiên nhẫn lắm, ông lại chỉ chỉ tay về phía cậu.

“Nói cháu đó! Lại đây lại đây!” Diệp Thanh cũng nhìn theo hướng mắt của ông ta, ánh mắt của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, cô ghé lại gần đạo diễn, khẽ nói: “Đạo diễn, cậu bạn nhỏ đó đến giao đồ ăn……”

“Không sao! Dù sao cũng là vai không có thoại, cậu còn thất thần cái gì?” Tô Hàng lập tức rơi vào thế “Tiến không được, lui cũng không xong”, cậu chậm rãi đứng lên, trà sữa trong tay bị nắm chặt lại. Diệp Thanh thong thả chạy chậm đến trước mặt Tô Hàng, sau đó vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai của cậu, cô dựa lại gần Tô Hàng, nói: “Không sao đâu cục cưng, diễn viên quần chúng tụi chị chọn tự nhiên đi đâu mất tiêu rồi, Hàng Hàng, coi như cưng giúp chị Diệp một lần đi mà.”

Diệp Thanh ôm rất chặt khiến cho Tô Hàng không còn thấy lạnh nữa. Cậu ngước mắt đối diện với Diệp Thanh, nhấp môi nói: “Nhưng em không biết…….”

Diệp Thanh thấy cậu mở miệng thì lập tức ôm cậu đi ra ngoài, cô vỗ nhẹ lên vai Tô Hàng, an ủi nói: “Không sao đâu, cưng không có thoại, đừng lo lắng nhé.”

Tô Hàng bị đưa đến trước mặt đạo diễn, đạo diễn cẩn thận nhìn đôi mắt của cậu, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nói với cậu: “Bạn nhỏ đừng khẩn trương, không cần cháu nói chuyện đâu. Cháu chỉ cần thầy Cố Uân Phong chạy tới chỗ này thì lập tức ngã xuống giả vờ ngất xỉu là được rồi.”

Đạo diễn nhanh chóng dùng khoa tay múa chân một lát, Tô Hàng cái hiểu cái không gật đầu, lúc ngước mắt lên đúng lúc đụng phải Cố Uân Phong. Cố Uân Phong mỉm cười với cậu một cái, nụ cười kia lập tức trấn an trái tim đang đập dồn dập của Tô Hàng.

“Tiểu Trương, dẫn nhóc này đi thay quần áo đi.” Một cô gái tên Tiểu Trương đứng cách đó không xa chạy lại, cô dẫn Tô Hàng vào một phòng thay đồ đơn giản. Một lát sau, Tô Hàng mặc một bộ áo dài cũ nát đi ra. Nhân viên trang điểm lập tức lấy miếng mút dặm phấn cho cậu, cậu cần diễn vai một cậu thiếu niên bị thương nên từ trán đến gò má phải vẽ hóa trang đặc biệt.

Đạo diễn giục bọn họ nhanh lên chút, hai nhân viên trang điểm nhanh tay nhanh chân dùng cọ chấm vào gói “si rô máu” sau đó lập tức vẽ lên mặt cậu. Xúc cảm dính nhớp và lạnh băng, Tô Hàng hơi khó chịu nên chớp chớp mắt, nhưng nhẫn nhịn không nói ra.

Rất nhanh đã trang điểm xong, đạo diễn bảo diễn viên vào chỗ. Tô Hàng khẩn trương đứng vào nơi quy định, đầu óc cậu bỗng trống rỗng. “Máu” chảy từ má nhỏ xuống cằm, cậu cố nhịn ý muốn lau nó đi.

“Bắt đầu!” Tiếng súng không hề có báo trước bỗng vang lên, Tô Hàng sợ tới mức run lên. Hên là máy quay không quay tới chỗ cậu, cậu ngẩng đầu đối diện với Cố Uân Phong đang chạy đến, trong lòng khẽ đếm vài nhịp, đợi đến khi Cố Uân chỉ còn cách chỗ mình chừng hai ba bước chân, cậu đột nhiên lao ra ngoài! Trực tiếp ngã sấp xuống đất! Cú ngã này của cậu rất mạnh, dưới đất là nhựa đường lạnh lẽo, không có bất cứ thứ gì bảo vệ. Cậu nghe theo yêu cầu của đạo diễn ngã mặt sang bên phải, “máu” nhỏ giọt càng lúc càng nhiều, cậu thật sự bị đau.

Đạo diễn không hô cắt, Cố Uân Phong liền tiếp tục diễn. Anh lập tức quỳ gối xuống ôm Tô hàng vào trong ngực, nét mặt của anh có cả hận ý lẫn tức giận, anh ôm chặt Tô hàng, tay trái run rẩy sờ lên mặt cậu. Tô Hàng nhắm chặt mắt lại, ngay cả tròng mắt cũng không dám lộn xộn. Cố Uân Phong ôm lấy cậu, rống lên một tiếng tê tâm liệt phế, sau đó rút súng ra nổ hai phát “Pằng pằng” về phía sau.

“OK! Cắt!” Đạo diễn dùng tay ra hiệu, diễn viên đều đứng lên, Tô Hàng còn gối lên đùi của Cố Uân Phong, cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của Cố Uân Phong đúng lúc đang dừng trên mặt cậu. Cố Uân Phong đỡ đầu cậu dậy, cú ngã ban nãy vẫn chưa khiến cậu hoàn hồ lại, cậu cảm giác đầu mình có hơi choáng.

“Uân Phong, cậu lại đây xem nè!” Đạo diễn gọi Cố Uân Phong đến nhìn màn hình, Cố Uân Phong ném áo khoác bước tới. Tô Hàng mơ màng lau mặt, phát hiện tay mình đầy thuốc màu, cậu liền nhíu mày lại.

“Cảnh này diễn tốt lắm, ánh mắt vô cùng đúng!” Đạo diễn khen ngợi vỗ vai Cố Uân Phong, Cố Uân Phong cười nói anh vẫn có thể làm tốt hơn, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng lại trên người Tô Hàng.

Ban nãy khi Tô Hàng lao ra rồi té xuống đất, tất cả động tác và ánh mắt đều liền mạch lưu loát. Tuy rằng không có thoại, nhưng vị trí đứng, hình thể đều cực kỳ chuẩn xác. Có nhiều diễn viên quần chúng không có năng lực diễn nhưng diễn nhiều thì sẽ có kinh nghiệm; còn Tô Hàng là người chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, biểu hiện của anh có thể nói là làm cho người ta bất ngờ.

Ánh mắt Cố Uân Phong yên lặng thay đổi, anh nhìn về phía Tô Hàng, phát hiện cậu đã thay quần áo đi ra, trang điểm trên mặt vẫn chưa kịp tẩy.

“Ui cha, Hàng Hàng giỏi quá đi!” Diệp Thanh chạy nhanh vài bước về phía cậu, cô lấy khăn tẩy trang đưa cho Tô Hàng, Tô Hàng nói cảm ơn rồi lau mặt. Ban nãy Diệp Thanh đứng bên cạnh xem cả quá trình, cô cũng rất bất ngờ về biểu hiện của Tô Hàng. Tô Hàng trông im lặng như thế, không ngờ lại có năng lực cao như vậy.

Tô Hàng cảm thấy thuốc màu trên mặt đã được lau gần hết, cậu cầm lấy khăn tẩy trang ướt sũng, khẩn trương nói với Diệp Thanh: “Chị Diệp, em phải đi rồi, em trai còn đang đợi em về bán quán.”

Diệp Thanh liên tục nói được, tự mình tiễn cậu ra khỏi phim trường. Đợi khi Tô Hàng leo lên xe chuẩn bị đi, Diệp Thanh mới sực nhớ kêu lên một tiếng, sau đó lấy ví tiền rút một tờ năm mươi tệ đưa cho Tô Hàng: “Hàng Hàng nhận đi, đây là tiền lương của em.”

Tô Hàng nghi hoặc nhìn cô, Diệp Thanh lại đưa về phía trước, nói: “Thất thần gì thế? Diễn viên quần chúng không phải làm free đâu, đây là tiền lương của em, vốn là nên bao cơm em nữa. Nhưng nếu em vội trở về thì tiền cơm và tiền công đều đưa cho em.”

Diệp Thanh thấy Tô Hàng vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô dứt khoát nhét tiền vào túi của cậu. Diệp Thanh còn vẫy tay chào cậu: “Phim trường không thể thiếu người, chị đi trước đây.”

Thế là Diệp Thanh giẫm giày cao gót xoay người trở về, Tô Hàng cầm tờ năm mươi tệ ra nhìn, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.

Chương sau

Bình luận về bài viết này