[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 17


Chương 17

Tô Kiều đợi nửa ngày cũng không thấy Tô Hàng về, trong lòng cảm thấy lo lắng. Đồng hồ treo tường dần dần chuyển tới 5 giờ rưỡi, nó khẽ cắn môi chạy xuống lầu. Sức của nó yếu, giữa chừng có nghỉ ba lần mới có thể đẩy xe đẩy ra được. Lúc này trên lưng của nó đã hơi chảy mồ hôi, đúng vào lúc này tiếng chuông trong trẻo vang lên phía sau nó.

Tô Kiều quay đầu nhìn — Tô Hàng đã trở lại. Đầu vai nó lập tức thả lỏng xuống, nó cong môi vui vẻ kêu lên một tiếng, Tô Hàng nhanh chóng xuống xe, cậu khóa xe lại, chạy chậm đến giúp Tô Kiều đẩy xe.

“Xin lỗi.” Tô Hàng đi ở phía trước, cậu nhỏ giọng áy nói. Tô Kiều lắc đầu nói không sao rồi hỏi cậu sao lại đi lâu như vậy? Tô Hàng không lên tiếng, một lát sau mới nói: “Về nhà nói với em.”

Tiết trời ngày càng lạnh lẽo, cũng càng nhanh sụp tối hơn. Bọn họ dọn hàng ra quá khá trễ, buôn bán đương nhiên không đông khách. Hơn một tiếng sau đã dọn dẹp về nhà.

Về tới nhà, Tô Kiều theo thói quen định đếm lại tiền buôn bán của ngày hôm nay, nó đếm được một nửa, Tô Hàng bỗng đưa cho nó năm mươi tệ. Tô Kiều tưởng đây là tiền cậu giao đồ ăn kiếm được nên không hỏi, kết quả Tô Hàng bị đau kêu lên một tiếng, khiến nó ngẩng phắt đầu lên.

“Sao vậy?” Tô Kiều nhanh chóng đứng lên trên giường, nó kéo Tô Hàng lại gần để xem, lúc này mới phát hiện trên trán cậu có một mảng lớn màu xanh tím. Ánh mắt Tô Kiều lập tức tối sầm xuống, con mắt nó đỏ lên, bàn tay cẩn thận sờ xung quanh vết bầm tím đó, giọng điệu tức giận nói: “Ai làm?!”

Tô Hàng lắc đầu nói không sao, Tô Kiều không chịu từ bỏ, nó bướng bỉnh nắm chặt tay Tô Hàng, hỏi lại lần nữa: “Ai làm?!” Tô Hàng quay đầu nhìn nó, Tô Kiều hệt như một con sư tử bị chọc giận, nó giương nanh múa vuốt, một câu nói bình thường cũng có thể dễ dàng khiến nó nổi điên. Trái tim Tô Hàng khẽ đập mạnh một tiếng, cậu trở tay nắm lấy cổ tay nó, trấn an nói: “Anh không cẩn thận té ngã, không sao đâu.”

Cơ thể Tô Kiều vẫn căng chặt như trước, câu nói của Tô hàng không hề khiến nó thả lỏng chút nào. Đáy mắt nó như chìm trong giông bão, tay nó hơi run lên, nó sống chết nhìn chằm chằm Tô Hàng, môi cũng bị cắn rách. Tô Hàng thấy dáng vẻ này của nó, trái tim như thoát khỏi khống chế của cậu tự động siết chặt lại. Đầu óc cậu chưa kịp hoạt động, cơ thể đã hành động theo bản năng.

Cậu ôm lấy Tô Kiều, vươn tay ôm lấy nó. Cánh tay Tô Hàng mảnh mai như thế, bên trong áo lông hầu như là trống không, thế nhưng cậu vẫn ôm Tô Kiều. Sau lưng Tô Kiều được hai đôi tay ôm lấy, mặt nó dựa lên vai Tô Hàng. Nó hoảng sợ, hoảng sợ đến mức hai tay không biết nên làm thế nào. Tô Hàng quay đầu lại, môi cậu chạm vào cổ nó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, lẩm bẩm nói: “Kiều Kiều ngoan, không sao, không sao mà……”

Ngón tay của Tô Kiều cuối cùng cũng nhúc nhích, nó níu chặt quần áo của Tô hàng, chôn mặt mình vào vai cậu, cơ thể không ngừng run rẩy.

Nó rất sợ hãi, mỗi một giây chờ không nhìn thấy Tô Hàng đều như đang hành hạ giày vò nó.

Đợi đến khi cung phản xạ của cậu phản ứng trở lại, cậu mới thả Tô Kiều ra. Tô Kiều đứng trên giường nên trông nó cao hơn cả Tô Hàng. Tô Hàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm nay anh đi giao đồ ăn cho chị Diệp Thanh đúng lúc bọn họ đang quay phim. Bỗng nhiên thiếu một diễn viên quần chúng nên anh được chị Diệp Thanh thêm vào cho đủ số. Năm mươi tệ này là tiền công.”

Tô Kiều kinh ngạc “a” một tiếng, nó chăm chú nhìn Tô Hàng rồi bỗng nhiên phát hiện trên mặt cậu còn dính dấu của thuốc màu. Tô Kiều lập tức nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh nhúng ướt khăn mặt, sau đó chạy chậm trở về leo lên giường một lần nữa, khẽ đỡ mặt Tô Hàng lên, giúp cậu lau sạch mặt. Khăn mặt ấm áp, động tác của Tô Kiều vô cùng dịu dàng, Tô Hàng cảm thấy rất thoải mái. Cậu mặc Tô Kiều lau mặt cho mình, Tô Kiều đổi khăn mặt sang mặt khác, cực kỳ cẩn thận đắp lên chỗ bị thương của Tô Hàng. Tô Hàng nhịn không được lui về sau trốn, Tô Kiều vội vàng nói: “Em sẽ nhẹ chút……”

Tô Hàng đè khăn mặt lại, cậu vỗ vỗ vào mu bàn tay của Tô Kiều, nói: “Em đi tắm trước đi, không còn sớm nữa, nhanh lên còn ngủ.” Tô Kiều gật đầu, tự mình đi tìm đồ ngủ đi tắm rửa. Một lát sau, tiếng nước chảy sau tấm cửa vang lên. Tô Hàng dùng một tay đè khăn mặt đắp lên trán, ngồi xuống giường. Cậu nghiêng đầu nhìn tiền lẻ trên giường, một tay cẩn thận cất nó đi. Sau đó lại lấy vài tờ bỏ vào trong túi tiền, ánh mắt cậu xa dần, buổi đêm ngoài cửa sổ dần tối xuống, ngay cả một ngôi sao Cũng không có.

Không đến mấy ngày sau, Tô Hàng lại gặp vị đạo diễn lần trước trong trường quay. Đạo diễn gọi cậu lại, Tô Hàng mang bánh trứng chiên chuẩn bị giao lên lầu. Cậu quay đầu lễ phép gật đầu với vị đạo diễn kia, đạo diễn đánh giá cậu một lát rồi nói: “Lại đến giao đồ ăn à?”

Tô Hàng gật đầu, đạo diễn dừng một lát rồi nói: “Cháu có hứng thú làm diễn viên quần chúng không? Ba mươi mốt ngày, bao cháu hai bữa cơm.”

Tô Hàng giật mình, cậu mỉm cười lắc đầu nói mình sẽ không đóng phim, cậu thấy chỗ nhiều người là sẽ hồi hộp, đạo diễn lại cố chấp một cách bất ngờ, tay trái ông khẽ gõ rơi tàn thuốc trên điếu thuốc, nói: “Không, lần trước cháu diễn rất tốt. Chúng tôi quay phim ở đây, mỗi ngày đều cần rất nhiều diễn viên quần chúng. Nếu có một hai cậu thoại thì sẽ trả thêm năm mươi tệ. Tôi thấy cháu đi giao đồ ăn, có lẽ cháu sống cách đây không xa, coi như kiếm chút tiền tiêu vặt.”

Đạo diễn híp mắt nhìn Tô Hàng, Tô Hàng có hơi không được tự nhiên cúi đầu xuống, đạo diễn thấy cậu không chịu trả lời liền vươn tay chỉ vào trường quay phía sau, nói: “Cả ngày hôm nay tôi đều ở đằng kia, Diệp Thanh cũng ở đó, nếu cháu muốn đến thì trực tiếp đi đến đó là được.”

Dứt lời, ông không chờ Tô Hàng phản ứng đã lập tức rời đi. Tô Hàng nhìn thấy bóng lưng của ông đi rồi mới dám ngẩng đầu lên. Cậu cầm bánh trứng chiên lên lầu, lúc đi ngang qua phim trường thì trùng hợp chạm mặt với Cố Uân Phong đang đi tới.

“Cố đại ca.” Tô Hàng chủ động gọi Cố Uân Phong một tiếng, Cố Uân Phong đang hút thuốc, thấy Tô Hàng tới, anh lập tức có ý thức công cộng dập tắt điếu thuốc. Anh đến gần rồi hơi khom người nói: “Hàng Hàng đến rồi à.”

Tô Hàng gật đầu giơ bánh trứng chiên trong tay về phía anh, đôi mắt Cố Uân Phong hơi híp lại, ý bảo anh đang bận không ăn được. Tô Hàng cầm bánh trứng chiên xoay người đi, vừa đi chưa được vài bước đã bị Cố Uân Phong gọi lại.

“Hàng Hàng.” Cố Uân Phong nghe Diệp Thanh kêu như thế, cũng học theo kêu như vậy. Thật ra Cố Uân Phong chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng lớn hơn Tô Hàng mười tuổi, cho nên Tô Hàng gọi anh là “anh” cũng không sai.

Tô Hàng dừng bước quay đầu nhìn anh, Cô Uân Phong tiến đến gần duỗi tay khoát lên vai cậu, gương mặt dán sát bên tai cậu, khẽ nói: “Ngài mai anh có một cảnh, cần một bạn nhỏ diễn, em có muốn đến không?”

Hơi nóng khi nói chuyện của Cố Uân Phong như có như không gãi vào tai Tô Hàng, Tô Hàng cảm thấy có chút ngứa, cậu nghiêng đầu nhìn Cố Uân Phong, gương mặt của hai người cách nhau rất gần ngũ quan của Cố Uân Phong phải nói là rất tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng và góc hàm đầy nét nam tính, khiến người ta rất khó để không chú ý.

Tô Hàng chớp đôi mắt to tròn của mình, Cố Uân Phong nâng tay véo má cậu, nói thêm: “Anh không ăn cơm hộp, lát nữa anh mua McDonald cho nhóc ăn.”

“Cố Uân Phong!” Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Thanh vang lên trước mặt, cô chống nạnh, mái tóc xoăn quyến rũ xõa trên vai cô, hôm nay cô sang một đôi boot cao ngang đầu gối, vì thế khi đi đường càng giống như gió mạnh. Còn chưa kịp thấy rõ cô làm thế nào để đi tới đây, tay cô đã nhéo mạnh lên cánh tay của Cố Uân Phong.

“Đau đau đau!” Cố Uân Phong khoa trương kêu một tiếng, anh xoa xoa cánh tay bị nhéo, nén giận liếc Diệp Thanh một cái, Diệp Thanh bảo vệ Tô Hàng, hung dữ trừng mắt liếc Cố Uân Phong rồi nói: “Cố Uân Phong, chị phát hiện em thật sự là một tên lưu manh đó!”

Cố Uân Phong nhướng mày: “Em lưu manh hồi nào?”

Diệp Thanh đè vai Tô Hàng, nhìn cậu một chút rồi mới nói: “Hàng Hàng, lần sau em đừng để ý nó nữa.” Cố Uân Phong bắt chéo hai chân đứng dựa lên tường lạnh lùng cười, Tô Hàng lúng túng nhìn nhìn Diệp Thanh, sau đó lại nhìn sang Cố Uân Phong, rồi mới lắp bắp nói: “Anh….. Cố đại ca rất tốt……”

Cố Uân Phong nghe xong thì xòe hai tay nhún vai, tỏ vẻ “Chị thấy chưa, nghe người ta nói kìa”, Diệp Thanh nhìn thấy thầm muốn tẩn hắn một trận.

Tô Hàng giơ bánh trứng nướng lên, nói ngại quá mình phải đi rồi. Diệp Thanh vội vàng thả cậu ra, Tô Hàng vẫy tay chào bọn họ, Cố Uân Phong cũng vẫy tay chào cậu, cuối cùng anh nói với theo bóng lưng của Tô Hàng: “Hàng Hàng, ngày mai em nhớ đến tìm anh nha.”

Diệp Thanh mang vẻ mặt không dám tin, cô nâng khuỷu tay lên thúc vào người Cố Uân Phong một cái, ánh mắt Tô Hàng giật giật, không trả lời mà chỉ rời đi.

Chương sau

Bình luận về bài viết này