[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 18


Chương 18

Sáng sớm hôm sau Tô Hàng dọn quán, cậu đạp xe chở Tô Kiều đến trường xong thì liền đạp xe đến Đài truyền hình & Điện ảnh. Cậu đứng trước cửa phòng trang điểm, dường như cậu đã dùng hết dũng khí để gõ cửa, sau ba tiếng thì có người ra mở cửa.

Nhân viên công tác thấy Tô Hàng thì sửng sốt, hỏi cậu đến tìm ai. Tô Hàng thận trọng đứng tại chỗ, chần chờ hỏi: “Xin hỏi Cố đại ca có ở đây không ?”

Cố Uân Phong đang ngồi trên ghế trang điểm, nghe thấy giọng nói ở cửa thì thoáng nhìn sang, sau đó lập tức vẫy tay nói: “Hàng Hàng, lại đây.” Nhân viên công tác để Tô Hàng đi vào, Tô Hàng nói cảm ơn, cậu đem theo một hộp giữ nhiệt đi đến bên cạnh Cố Uân Phong. Cố Uân Phong mỉm cười với cậu qua tấm gương, Tô Hàng cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Cậu đặt ấm giữ nhiệt lên trên bàn trang điểm.

“Đây là gì thế?” Bởi vì Cố Uân Phong đang trang điểm nên không tiện động đậy. Anh nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt hỏi Tô Hàng. Tô Hàng đứng ở bên cạnh, cậu vươn tay mở nắp hộp giữ nhiệt ra, mùi thức ăn và hơi nóng lập tức xông vào mũi.

“Em làm mì lạp xưởng đỏ, lúc trước toàn làm bánh trứng chiên và hoành tháng, Cố đại ca với mọi người chắc ăn ngán rồi đúng không?” Tô Hàng tách hai tầng của hộp giữ nhiệt ra, gỡ đôi đũa dùng một lần ra đặt lên mì.

“Ui, Hàng Hàng thật tốt.” Cố Uân Phong thở một hơi dài như đang xúc động, lúc nhân viên trang điểm cho anh xong, nhà tạo mẫu tóc lập tức đi tới làm tóc cho Cố Uân Phong. Thừa dịp thời gian trống này, Cố Uân Phong cầm đũa gắp một đũa mì ăn, anh kinh ngạc mở to mắt, lúng búng nói: “Ngon quá.”

Tô Hàng né tránh anh mắt của anh, thế nhưng Cố Uân Phong vẫn nhìn thấy trong mắt cậu hiện lên vẻ vui mừng. Cố Uân Phong bảo cậu đợi anh cùng đi đến phim trường. Tô Hàng gật đầu nói được. Tô Hàng không biết nghệ sĩ có phân cấp bậc, cái gì mà tuyến 1, tuyến hai, tuyến 18 gì đó, cậu không có khái niệm này. Cậu nghĩ tất cả nghệ sĩ đều giống với Cố Uân Phong, đều có một phòng hóa trang riêng. Cậu chỉ biết Cố Uân Phong hẳn là rất nổi tiếng, trên đường tới đây cậu thấy có rất nhiều cô gái giơ băng rôn và bảng hiệu đứng chờ ở dưới lầu. Bên trên đều viết tên của Cố Uân Phong.

Nhân viên trang điểm nhịn không được trộm đánh giá Tô Hàng một lát, cậu bé này trông rất nhỏ, ăn mặc cực kỳ bình thường. Nhìn như thế nào cũng không giống người có thể quen biết với Cố Uân Phong. Cố Uân Phong hình như cũng rất săn sóc cho cậu bé này, ít nhất cho đến bây giờ anh chưa từng cho bất cứ ai bước vào phòng trang điểm của mình.

Tấm lòng hiếu kỳ của nhân viên trang điểm rạo rực bùng cháy, giới giải trí chính là một thùng thuốc nhuộm lớn*, dạng người gì cũng có, rất nhiều chuyện trong lòng đã hiểu rõ từ lâu nhưng lại cố tình giả vờ như không biết. 

*Có nghĩa là dễ bị nhiễm một số điều tốt hoặc điều xấu, nhất là những điều xấu, ví giới giải trí như một thùng thuốc nhuộm lớn, bước vào thì dễ bị đi lạc đường.

Đợi Cố Uân Phong trang điểm xong, anh đứng dậy, Tô Hàng cũng vội vàng đứng dậy theo. Cố Uân Phong gọi cậu đi cùng, Tô Hàng gật đầu, hai người song song bước ra ngoài.

“Không lẽ đây là bạn trai mới của anh Cố tui sao?”

“Không thể nào đâu, nhìn cậu ta trông mới có mười lăm mười sáu tuổi gì à…..” Cửa phòng trang điểm vừa đóng, mấy nhân viên trang điểm lập tức bắt đầu tám chuyện. Những âm thanh này đương nhiên Tô Hàng không nghe thấy, ngay cả nghĩ cậu cũng không hề nghĩ tới.

Đây là lần thứ hai Tô Hàng bước vào phim trường, đạo diễn thấy cậu, vỗ vai cậu rồi nói sơ nội dung bộ phim cho cậu nghe. Tô Hàng rất nghiêm túc lắng nghe, lần này cậu phải diễn một người bán hàng rong, cần phải khiêng đòn gánh và nói một câu với Cố Uân Phong.

Tô Hàng không biết tổ quay phim đều quay theo kiểu nhảy cảnh*, cậu còn đang nghi ngờ không phải hai hôm trước mình vừa mới “chết” sao, tại sao bây giờ lại “sống” dậy rồi? Chẳng qua câu hỏi đó cậu không nói ra. Rất nhanh cậu đã thay quần áo xong, đạo diễn bảo cậu đi gánh đòn gánh trước để thử cảm giác. Tô Hàng ngồi xổm xuống, trước sau đòn gánh được trang trí hai cái thùng nhỏ, bên trong chất đầy những món hàng nhỏ linh tinh. Tô Hàng vừa đứng lên, đò vật bên trong liền lắc lư.

Một lát sau sẽ quay thử, Cố Uân Phong cưỡi ngựa từ phía trước chậm rãi đi về phía cậu , Tô Hàng cố hết sức khiêng đòn gánh lên, cậu duỗi thẳng tay cố gắng để giữ cân bằng, cậu đi về hướng Cố Uân Phong. Đợi Cố Uân Phong đến gần, cậu ngửa đầu nhìn vào mắt Cố Uân Phong, bình tĩnh nói một câu: “Thiếu soái, Tần thiếu gia đang ở quán trà phía trước đợi ngài.”

“Cắt!” Đạo diễn hô một tiếng, ông đi đến bên cạnh Tô Hàng, đè vai cậu lại nghiêm túc nói: “Bả vai của cháu đừng có run, giữ đòn gánh cứng lại! Còn nữa, giọng điệu của cháu lạnh nhạt quá, đây là thiếu soái, cháu rất tôn trọng người này nên ngữ điệu cũng phải cung kính một chút!”

Tô Hàng rất gầy, còn đòn gánh và cái thùng gì đó lại rất nặng. Cậu cắn chặt ra dùng sức giữ cho chúng cân bằng, cậu gật đầu nói hiểu rồi. Đạo diễn mới cau mày nói quay lại lần nữa.

“Bắt đầu!” Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, Tô Hàng lần nữa khiêng đòn gánh lên, cậu đi đến trước mặt Cố Uân Phong, ngửa đầu đối diện với Cố Uân Phong, ánh mắt của cậu im lặng thay đổi, khom người về phía trước nói lại lời thoại. Cố Uân Phong ghìm cương ngựa nói “Biết rồi”, Tô Hàng khiêng đòn gánh đi ngang qua anh. Đòn gánh càng ngày càng nặng, Tô Hàng sắp không chịu được nữa, tay cậu bắt đầu run lên, cậu cắn răng tự nhủ bản thân phải kiên trì. Đi được vài bước, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hô “Cắt”.

Tô Hàng đặt đòn gánh xuống như được xá tội, vai cậu đau nhức, tay cũng đau. Đạo diễn nói lần này rất tốt, lại quay thêm một lần nữa. Tô Hàng im lặng há miệng thở dốc, đạo diễn cũng không cho anh nghỉ ngơi một chút, trực tiếp phất tay nói chuẩn bị bắt đầu.

Tô Hàng run rẩy lần nữa khiêng đòn gánh lên, lần này anh run quá mạnh, những thùng nhỏ trên đó va chạm vang lên những tiếng leng keng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Tô Hàng cúi đầu nói xin lỗi, dùng tay giữ chặt mới có thể duy trì cân bằng.

“Lại một lần nữa!” Đạo diễn nói vào bộ đàm, từ điểm bắt đầu xuất phát, Tô Hàng đã cảm thấy cái gánh trên vai càng ngày càng nặng, cậu quấn lấy dây thừng ghìm nó lại thật chặt, bước chân của cậu cũng dần chậm lại và cẩn thận hơn.

Không thể để ngã xuống. Tô Hàng tự nói với lòng mình. Vất vả lắm mới có thể đi tới chỗ Cố Uân Phong, ánh mắt của cậu khiến Cố Uân Phong ghìm cương ngựa nhanh hơn.

Lần thứ hai cậu mở miệng, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng, toàn trường quay im lặng nhìn cậu, cậu lại giống như không nghe thấy bất cứ gì, trong mắt chỉ còn mỗi Cố Uân Phong, giờ khắc này cậu không còn là Tô Hàng nữa, cậu chính là một cậu bé bán hàng rong.

“Tốt lắm!” Tiếng hô to của đạo diễn cắt ngang tất cả, Tô Hàng cẩn thận đặt đòn gánh xuống. Cậu đứng không vững, bước chân cũng loạng choạng. Cố Uân Phong đỡ lấy cậu, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn anh, Cố Uân Phong dịu dàng nói: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Tô Hàng vâng lời, cậu đi đến khu của diễn viên quần chúng, thấy mọi người đều đang ngồi dưới đất, anh cũng tùy tiện tìm một chỗ đất trống để ngồi xuống.

“Em trai, mới nãy em diễn tốt lắm á.” Có một người anh lớn làn da ngăm đen ngồi bên cạnh Tô Hàng, anh ta giơ ngón tay cái với Tô Hàng, Tô Hàng khẽ lắc đầu. Cậu thầm sửng sốt, trời lạnh như vậy, những người này cứ ngồi như thế ở đây cả một ngày sao? Có người ăn mặc rất dày, có người đem theo bình nước nóng của mình; còn Tô Hàng thì không có gì cả, cậu chỉ có thể co gối ngồi cuộn tròn mình lại, hy vọng làm như thế sẽ có thể ấm lên một chút.

Cố Uân Phong là nam chính nên có cảnh diễn nhiều nhất, một lần quay là cả buổi sáng. Đợi thêm lát nữa, đạo diễn mới nói đến giờ cơm, bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Vừa nói xong, trợ lý lập tức khoác áo khoác lên người Cố Uân Phong, Diệp Thanh cũng lấy túi sưởi trong lòng mình đưa cho anh. Cố Uân Phong đã cảm thấy ấm hơn một chút, anh vừa định quay về phòng nghỉ ngơi thì nhìn thấy Tô Hàng đang cuộn mình ngồi ở một bên. Anh thẳng lưng dậy, dịu dàng gọi một tiếng: “Hàng Hàng.”

Diệp Thanh nghe thấy tiếng của anh thì cũng nhìn lại theo, vừa thấy liền lập tức đau lòng muốn chết. Cô kéo Tô Hàng lại, sờ nắn bàn tay lạnh như băng của cậu. Ngay lập tức dẫn người vào trong phòng nghỉ.

Chương sau

Bình luận về bài viết này