[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 19


Chương 19

Đi vào phòng nghỉ, bên trong có hệ thống sưởi đầy đủ, Tô Hàng mới cảm giác bản thân được sống lại. Diệp Thanh gọi cậu lại ngồi, lấy quần áo của Cố Uân Phong cho cậu đắp lên, Tô Hàng liên tục nói không cần. Diệp Thanh nhíu mày tùy tiện nói: “Không sao, tên kia là em trai chị, cậu ta không dám nói gì đâu.”

Tô Hàng giật mình nói: “Cố đại ca là em của chị Diệp sao?”

Diệp Thanh đang trả lời wechat, cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Là con của mẹ nuôi chị, bọn họ đều biết.” Tô Hàng à một tiếng, nghĩ thầm, bảo sao quan hệ của hai người tốt như vậy, mỗi lần Diệp Thanh vênh mặt hất cằm sai bảo Cố Uân Phong cũng không nổi nóng.

“Hàng Hàng, em ngồi đây đi, bên ngoài lạnh lắm đừng đi ra ngoài. Chị đi xử lý chút chuyện đã.” Diệp Thanh bấm số điện thoại rồi đi ra ngoài. Tô Hàng còn chưa kịp nói cảm ơn. Không bao lâu sau, Cố Uân Phong tiến vào phòng nghỉ. Trợ lý đi theo sau anh cầm thêm một gói đồ to. Cố Uân Phong vỗ vỗ vai Tô Hàng, nói: “Lại xem xem thích ăn cái gì?”

Trợ ký đặt gói đồ to lên trên bàn, Tô Hàng nhìn vào trong, quả thật là McDonalds. Tô Hàng chưa từng nếm qua McDonalds nên cậu cũng không biết phải chọn cái nào. Cố Uân Phong thấy cậu ngại ngùng nên chủ động lấy một cái hamburger đùi gà nhét vào trong tay cậu , mở thêm một ly sô cô la nóng đưa cho Tô Hàng.

“Ăn đi.” Tô Hàng cầm lấy hamburger, thấp giọng nói cảm ơn Cố đại ca, Cố Uân Phong nói không cần khách sáo, anh mua rất nhiều, nếu không đủ thì cứ lấy tiếp.

Tô Hàng cẩn thận gỡ lớp giấy thấm dầu ra, mùi bánh hamburger lập tức xộc vào mũi, cậu cắn một miếng nhỏ, nước sốt thịt gà lập tức ngập tràn khoang miệng của cậu, cậu chậm rãi nhai, sống mũi hơi cay cay.

Chị Diệp Thanh và Cố đại ca đều đối xử với cậu rất tốt. Không chỉ giúp cậu buôn bán, mỗi lần cậu đến giao đồ ăn, bọn họ đều luôn cho cậu ăn rất nhiều món ngon. Có đôi khi là một thanh sô cô la lớn được nhập khẩu, có đôi khi là trà sữa, còn lần này là McDonalds. Bọn họ cũng chẳng thân quen gì, còn không thể tính là người quen, thế nhưng bọn họ lại đối xử với cậu tốt như thế. Sau khi Tô Tĩnh rời đi, Tô Hàng chịu đựng bao nhiêu bất công, bao nhiêu lần nuốt hận vào lòng, không ngờ thế mà lại có người xa lạ đối xử với cậu tốt như vậy.

Tô Hàng theo thường lệ chừa lại một nửa bánh hamburger, cậu muốn đem về cho Tô Kiều nếm thử. Cậu lấy giấy thấm dầu bọc kỹ lại, đặt lên trên bàn. Cố Uân Phong cúi đầu ăn salad trộn, thấy động tác của Tô Hàng thì không nhịn được hỏi: “Không ngon sao?”

Tô Hàng vội vàng lắc đầu nói rất ngon, Cố Uân Phong im lặng suy nghĩ một lát, nháy mắt đầu óc lại bay lượn một hồi. Anh nhớ lần đầu tiên gặp Tô Hàng, bên cạnh Tô Hàng còn có một cậu bé, cậu ta chắc là em trai của Tô Hàng nhỉ?

Cố Uân Phong lập tức hiểu ra lại, anh lại lấy thêm một cái hamburger gà trong túi ra. Anh không nói thẳng là cho Tô Kiều mà rất tự nhiên nói: “Ăn đi, em phải ở đây cả ngày lận, đói bụng thì sẽ không có sức diễn đâu.”

Khớp xương ngón tay của Tô Hàng trắng bệch, Cố Uân Phong cúi đầu tiếp tục chơi game, giọng điệu của anh tự nhiên lưu loát, chốc lát Tô Hàng liền hiểu ý của anh. Cố Uân Phong là người có EQ rất cao, thân ở trong giới giải trí, gặp phải loại người gì, cần nói những lời nào, anh không cần tới bản thảo cũng có thể nói được. Cho nên người trong giới đánh giá anh rất cao. Hắn biết cho người khác mặt mũi, cũng biết cách tôn trọng người khác. Tô Hàng nhận lấy hamburger rồi nói cảm ơn, còn Cố Uân Phong nói cảm ơn món mì bữa sáng của cậu.

Hai người ngồi đối diện nhau, bỗng nhiên nhìn nhau mỉm cười. Tô Hàng mười bảy tuổi, bắt đầu bôn ba qua lại giữa bán quán và quay phim. Cậu không có điện thoại, nhưng chỉ cần có thời gian cậu sẽ đi đến Đài truyền hình & Điện ảnh, thấy có người tuyển diễn viên quần chúng thì cậu sẽ đi thử một lần. Nếu số đỏ thì một ngày tham gia hai tổ quay phim, có thể kiếm được một trăm tệ.

Tổ quay phim luôn cung cấp cơm hộp, cậu luôn để dành lại một ít. Có lúc không rảnh thì sẽ đem cả hộp về cho Tô Kiều ăn. Tô Kiều học cấp hai, vóc dáng cũng dần trở nên cao hơn. Hôm nay Tô Hàng nhân lúc nó đến trường, đi ra ngoài mua quần áo cho nó.

Tô Hàng đạp xe đạp đi chợ sỉ quần áo, chỗ này thường xuyên bán một số quần áo giảm giá.  Tô Hàng đạp xe gần bốn mươi phút mới tới nơi, cậu đi vào chợ, rất nhiều cửa hàng xếp san sát nhau, quần áo lung linh phía trước khiến cậu hoa cả mắt.

“Em trai, em muốn mua quần áo gì?” Bà chủ cửa nàng đứng bên cạnh cậu chào hàng. Tô Hàng bước vào tiệm quần áo nam, bà chủ vừa cắn hạt dưa vừa hỏi cậu .

Tô Hàng chỉ tay vào một chiếc áo khoác dày trên trên tường, bà chủ nhìn một cái rồi nói: “Ba trăm rưỡi.” Tô Hàng nghe xong không trả lời, bà chủ lấy xuống cho cậu xem, để cậu sờ thử chất vải.

“Này là giả lông cừu đấy, rất ấm luôn!” Tô Hàng không sờ thử, cậu lắc đầu tỏ vẻ mắc quá. Cậu nhìn mấy bộ đồ khác ở xung quanh, cảm thấy không hợp lắm, cậu nở nụ cười xin lỗi với bà chủ, bà chủ gọi cậu lại.

“Vậy tính cho cậu hai trăm được không, hai trăm thì lấy!” Chợ bán sỉ này thường xuyên hét giá, vì vậy một số người có kinh nghiệm sẽ trả giá rất gắt. Tô Hàng dừng một lát rồi mới nói: “Một trăm tám được không?”

“Em trai còn muốn trả giá à?” Bà chủ giận hờn hô một tiếng, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay lại thành thật lấy áo xuống giá treo, tiện tay lấy một bịch to cất quần áo vào đưa cho Tô Hàng.

Gương mặt Tô Hàng ửng đỏ, cậu đưa tiền cho bà chủ, vươn tay nhận lấy quần áo. Đi dạo khoảng hơn một giờ, Tô Hàng lại mua cho Tô Kiều thêm một ít quần áo mới. Tô Hàng bỏ hết vào trong giỏ trước xe đạp. Cậu đạp xe đi, đến một quán bánh mì thì đột nhiên dừng lại.

Tô Hàng đẩy cửa bước vào trong, bên trong tủ trong suốt trưng bày rất nhiều mẫu bánh kem. Tô Hàng khom lưng nhìn mấy mẫu bánh này, xem gần nửa ngày mới chọn được một mẫu bánh kem sô cô la hai tầng. Cậu nhờ người bán gói lại cho mình, cũng tiện tay mua thêm hai ngọn nến.

Hôm nay là sinh nhật của Tô Kiều. Tô Hàng xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, lúc về đến nhà, cậu lấy quần áo mới mua cho Tô Kiều ra, gấp bọn chúng chỉnh tề rồi đặt trên đầu giường. Sau đó lại rửa tay đi nấu cơm. Hơn năm giờ, Tô Kiều về đến nhà. Nó vừa vào cửa đã gọi tên Tô Hàng. Tô Hàng đáp lại nó một tiếng, Tô Kiều cởi giày và túi sách ra, lén đi tới sau lưng Tô Hàng, ôm lấy cổ vào eo cậu.

Tô Hàng đang bận nấu mì, Tô Kiều ôm cậu , động tác của cậu liền không thuận tiện. Tô Hàng gọi nó một tiếng, Tô Kiều vẫn không chịu buông tay, nó giống như một con mèo nhỏ núp ở phía sau, trong mắt hệt như xuất hiện những đốm sao.

Tô Hàng nấu mì xong, Tô Kiều bưng ra bàn giúp cậu. Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Kiều kể những chuyện xảy ra trong trường học, Tô Hàng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói vào hai ba câu.

Ăn cơm xong, Tô Kiều dọn dẹp bát giúp Tô Hàng. Tô Hàng giục nó nhanh đi làm bài tập, Tô Kiều mới mè nheo đi lại mở cặp ra, ngồi trên bàn cơm làm bài tập. Tô Hàng rửa bát xong, nương theo ánh đèn mờ nhìn Tô Kiều một cái. Sau đó cậu mở tủ lạnh, cẩn thận lấy bánh kem hồi chiều mới mua ra. Cậu gỡ hộp ra, tìm một cái dĩa sạch, đặt bánh ngọt lên trên, lại cắm thêm hai ngọn nến. Cậu nhìn ngắm bánh kem từ xa, hài lòng bưng nó vào trong phòng.

Tô Kiều đang chăm chú làm bài tập, nó không biết phía sau có người. Tô Hàng rón rén đứng sau lưng nó, sau đó bưng dĩa vòng qua người Tô Kiều đặt lên bàn.

Tô Kiều bị cái bóng của Tô Hàng bao trùm, nó hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bánh kem trước mặt đến ngẩng người. Tô Hàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Cậu nhìn vào gương mặt Tô Kiều, nói rõ ràng: “Sinh nhật vui vẻ nhé Tô Kiều.”

Chương sau

Bình luận về bài viết này