[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 20


Chương 20

Tô Kiều không dám tin nhìn Tô Hàng, gương mặt Tô Hàng dịu dàng, dưới đáy mắt hiện lên vẻ mềm mại hiếm có. Hóa ra mắt cậu cũng có thể dịu dàng như vậy, không phải luôn lạnh lùng.

Trong lòng Tô Kiều như có một dòng sông, bên trong xây một cây cầu, trên cây cầu trong lòng có một người đứng đó. Tô Kiều cắn môi kiềm chế không cho cảm xúc bùng nổ. Tô Hàng nói: “Em ước đi.”

Tô Kiều nhắm mắt lại, trước mắt trở nên tối đen, gương mặt của Tô Hàng hiện lên rõ ràng trong đầu nó. Nó thầm ước nguyện trong lòng: 

  1. Bọn họ sẽ càng ngày càng tốt, cuộc sống sẽ không khó khăn như bây giờ nữa
  2.  Nó và Tô Hàng sẽ ở bên nhau cả đời này

Tô Kiều chậm rãi mở mắt ra, nó khom người về phía trước thổi tắt nến. Tô Kiều cầm lấy nĩa nhựa tặng kèm theo, xắn một miếng nhỏ theo đường vân bánh rồi đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng định từ chối nhưng bị Tô Kiều cưỡng ép đút ăn.

Mùi vị sô cô la đậm đà, ăn một miếng đã tan ra trong khoang miệng. Tô Hàng bảo Tô Kiều ăn đi, Tô Kiều lại xắn một miếng đút cho cậu, Tô Hàng liền xua tay nói: “Em ăn đi.”

“Anh ăn thêm miếng nữa.” Tình nồng không thể từ chối, Tô Hàng đành phải ăn thêm miếng nữa. Trên nĩa ăn dính một ít bơ ngọt, Tô Kiều nhân tiện liếm sạch sẽ, ánh mắt nó xảo quyệt như loài mèo, lúc nó cười rộ lên, hai lúm đồng tiền bên má lộ rõ ra. Tô Hàng nhìn nó vui vẻ mỉm cười, cậu bất giác cong môi cười theo nó.

Mẹ thấy không? Kiều Kiều lại lớn thêm một tuổi rồi. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, cổ họng cậu thắt lại, trái tim nhói lên vài cái.

Ăn bánh kem xong, hai người đi đánh răng rửa mặt. Tô Kiều đi lên giường nằm trước, đầu vừa mới nằm lên gối, ánh mắt thoáng nhìn thấy chỗ quần áo mới bên cạnh. Trái tim nó run lên, vươn tay sờ thử. Quần áo thật dày, mặc lên người nhất định sẽ rất ấm áp. Hốc mắt nó dần dần ẩm ướt, những khớp xương trên ngón tay đang cầm quần áo dần trở nên trắng bệch.

Lúc Tô Hàng đi đến, do cậu cúi đầu nên không thấy được biểu cảm trên mặt Tô Kiều. Cậu quá mệt mỏi, trực tiếp ngã đầu nằm xuống bên cạnh Tô Kiều. Cậu nhắm mắt lại, vươn tay sờ đèn trên đầu giường, sau đó nhẹ nhàng tắt nó đi. Tô Kiều nằm ở bên cạnh cậu, hô hấp trở nên nặng nề, nó cứng đờ nhìn Tô Hàng, cánh tay cậu lộ ra bên ngoài, áo ngủ ngắn củn. Tô Kiều run rẩy hít sâu một hơi, nó xoay người ôm lấy Tô Hàng. Gương mặt nó dán lên lưng cậu , hai tay siết chặt lấy Tô Hàng. Bởi vì động tác này của nó mà Tô Hàng mở mắt ra, cậu trở tay nắm lấy tay Tô Kiều, ngập ngừng gọi nó một tiếng.

“Tô Kiều?” Tô Kiều không đáp lời, nó không ngừng dùng trán “vuốt ve” lưng Tô Hàng, tay nó giữ chặt lấy tay Tô Hàng, không tạo ra một tiếng động nào. Tô Hàng khẽ thở dài, hàng lông mi hơi run lên. Thật lâu sau cậu mới nói: “Tất cả sẽ tốt lên thôi, Tô Kiều đừng sợ có anh đây.” Rốt cuộc Tô Kiều cũng chịu ngẩng mặt lên, trong bóng đêm nó không thể thấy rõ gương mặt Tô Hàng. Nó đành phải ôm cậu chặt hơn, Tô Hàng an ủi vỗ lưng nó. Giây tiếp theo, gương mặt cậu bị hôn nhẹ một cái.

Tô Hàng giật mình, đợi đến khi muốn truy hỏi, cảm giác kia đã như khói bay đi mất. Tô Hàng bắt không được, tìm cũng không thấy đâu. Tô Kiều ôm chặt cậu, hài lòng nhắm mắt lại.

Tính cách Tô Hàng hay mẫn cảm là không sai, nhưng đối với chuyện tình cảm thì ngay cả một thần kinh khứu giác cũng không có. Tựa như chuyện đợi đến khi cậu nhận ra tình cảm của Tô Kiều đối với mình đã biến chất thì cũng muộn rồi. Đến lúc đó, nó giống như căn bệnh ung thư tiến vào giai đoạn cuối, cái gì cũng không thể ngăn lại được.

Tô Hàng rất nhanh đã ngủ say, cậu không có gỡ cánh tay đang ôm lấy mình của Tô Kiều ra, hô hấp của cậu đều đều, hơi thở cũng rất nhẹ. Tô Kiều nằm sau lưng cậu lặng lẽ mở mắt ra, đầu ngón tay của nó hệt như đánh đàn dương cầm, từ bả vai Tô Hàng dần chuyển xuống cánh tay, sau đó từ cánh tay dời xuống, cuối cùng dừng lại trên đầu ngón tay cậu.

Tô Kiều tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng khắc sâu nhận thức người đang nằm trước mặt mình quan trọng nhiều như thế nào trong tim mình. Nó xem đây là báu vật, không cho phép bất cứ người nào chạm đến.

Ngày hôm sau, Tô Hàng đã làm xong cơm tối từ sớm, cậu ăn cơm với Tô Kiều xong thì liền mặc áo khoác đi ra ngoài. Tô Kiều đã thi cuối kỳ xong, nhân lúc học kỳ mới vẫn chưa đến, trường học quyết định đêm nay sẽ mở đại hội phụ huynh học sinh.

Nhà họ Tô không có người lớn, chỉ có thể để Tô Hàng tham dự. Tô Hàng lại bước vào trường học, có một cảm giác hoang mang kỳ lại. Mọi thứ dường như đều rất quen thuộc nhưng cũng giống như rất xa lạ. Tô Hàng leo cầu thang lên lầu bốn, sau khi rẽ qua chỗ ngoặt thì tìm được lớp của Tô Kiều. Tô Hàng đẩy cửa đi vào trong, bên trong đã có một nhóm người, Tô Hàng đứng trong nhóm người lớn trông khá đặc biệt. Có phụ huynh nghĩ cậu là con nhà ai, còn hỏi thăm tình hình của con mình trong lớp. Tô Hàng đành phải lắc đầu nó mình không biết.

Đợi đến 6 giờ 5 phút, chủ nhiệm lớp đi đến. Cô đứng trước bục giảng, hai tay giơ lên bắt đầu nói. Tô Hàng ngồi ở phía dưới, có một ông bố khá cao chặn ngang tầm mắt cậu, cậu cố hết sức nghiêng đầu sang bên cạnh để nhìn. Giáo viên đang nói về tình hình lần thi cuối cùng của lớp, Tô Hàng chăm chú lắng nghe, anh sợ sẽ bỏ lỡ tên của Tô Kiều.

“Lần này tổng thành tích đứng đầu lớp chúng ta là bạn Tô Kiều.” Chủ nhiệm lớp cầm giấy nói, Tô Hàng ngẩng phắt đầu lên, cậu kích động suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Chủ nhiệm lớp nhìn xung quanh nửa ngày, không thấy Tô Kiều đâu, đột nhiên cô cảm giác có hơi khó chịu.

Sau đó giáo viên nói gì Tô Hàng cũng không nghe vào. Trái tim cậu đập rất nhanh, trong lòng tựa như có một con thỏ đang nhảy nhót. Hai tay bất giác cuộn chặt lại, cảm xúc mãnh liệt trong cổ họng tự động trào dâng.

Tô Kiều…… Tô Kiều của cậu….. Thật giỏi.

Họp phụ huynh kéo dài hơn một tiếng, có một số phụ huynh đã bắt đầu đi ra cửa. Còn một số ở lại quấn lấy giáo viên hỏi đông hỏi tây. Tô Hàng lẳng lặng ngồi ở ghế, cậu nhìn xung quanh, phòng học này cũng là nơi ở từng ở. Cậu chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới ngồi ở chỗ ngồi của Tô Kiều. Hộc bàn của Tô Kiều rất sạch sẽ, bên trong không có cái gì. Tô Hàng sờ tay lên mặt bàn, bàn tay bỗng nhiên cảm giác có hơi cộm.

Cậu nâng khuỷu tay lên, gần ở góc bàn có một vết dao khắc. Cậu cúi đầu vươn tay sờ thử, đầu ngón tay lập tức cứng đờ lại. Đó là dấu vết mà lưỡi dao phải bị tác động bởi một lực lớn mới có thể khắc ra được, dấu vết rất nhỏ, nhưng chữ ở mặt trên vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Tô Hàng.

Tô Hàng vươn tay sờ, vết “bút” kia dưới sự đụng chạm của cậu càng trở nên tinh xảo, cậu nâng tay lên, bên trên không có chút vụn gỗ. Có thể thấy được vết chữ này đã ở đây rất lâu.

Tô Hàng khó khăn nuốt nước bọt, ngay khi cậu đang xuất thần, chủ nhiệm lớp đã đi về phía cậu.

“Em là anh của Tô Kiều sao?” Một câu này cắt ngang sự thẫn thờ của Tô Hàng. Cậu lập tức hoàn hồn lại, vội vàng nhìn giáo viên, lễ phép gật đầu với cô, nói: “Đúng ạ, chào cô, em tên Tô Hàng.”

Cô giáo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô ngồi xuống ghế phía trước Tô Hàng, nghiêng người nói chuyện với anh. Cô đưa phiếu điểm cho Tô Hàng, rất hãnh diện khen: “Thành tích của Tô Kiều rất tốt, đứa nhỏ này học hành cũng rất cố gắng.”

Tô Hàng nhận lấy phiếu điểm, cậu liếc nhìn tên của Tô Kiều một cái. Mỗi số điểm trong cột đều gần như là tuyệt đối, ngón tay của Tô Hàng dừng lại trên đó, một ý cười vô tình hiện trong mắt.

Cô giáo nhìn chằm chằm biểu cảm của Tô Hàng, cảm thấy đứa trẻ trước mặt cũng không dễ dàng gì. Cô nhìn không được vươn tay vỗ vào mu bàn tay cậu: “Em trai em rất thích vẽ tranh, cô thường xuyên nghe thầy mỹ thuật khen em ấy. Lúc nghỉ giữa giờ, em ấy thường ngồi một mình vẽ tranh, em ấy có một quyển sổ chuyên dùng để vẽ tranh, nhưng không cho ai chạm vào cả.”

“Lần trước có một bạn học lật xem quyển sổ đó, em ấy lập tức nổi giận, suýt nữa đã đánh người rồi.” Tô Hàng kinh ngạc mở to miệng, đến tận bây giờ cậu cũng không biết Tô Kiều có một quyển sổ chuyên dùng để vẽ tranh, càng không biết suýt nữa nó đã đánh người.

Tô Hàng lập tức khom người ngại ngùng nói xin lỗi với giáo viên. Cô giáo vỗ vai cậu bảo không có gì đâu. Cô giáo nhìn Tô Hàng, cảm thấy chuyện cậu bị đuổi học cực kỳ khó tin. Đứa trẻ này vô cùng lễ phép, tác phong và giáo dưỡng đều rất tốt. Có phải trường học nhầm lẫn gì không.

Sắc mặt của cô giáo lập tức trở nên không vui, nhưng cô cố gắng kiềm chế lại. Cô ẩn ý nói với Tô Hàng: “Tô Kiều là đứa trẻ ngoan, cô cũng thích trò chuyện với em ấy, em ấy rất muốn vào học viện mỹ thuật, cái này cũng là một con đường tốt. Tốt nghiệp xong có thể làm một giáo viên mỹ thuật, cũng rất ổn định, nhưng mà con đường nghệ thuật này rất tốn tiền….. Cho nên……”

Cô giáo cẩn thận lựa chọn dùng từ, cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tô Hàng, cố gắng tránh kích thích tới lòng tự trọng của cậu.

“Bản thân em ấy cũng biết….. Cho nên em ấy nói với cô là vẫn sẽ chọn thi một trường trung học bình thường. Những lời này cô không biết có nên nói với em không, nhưng cô vẫn nghĩ nên thay em ấy nó nguyện vọng của mình cho em nghe. Dù sao em cũng là anh của em ấy, em có quyền được biết.”

Bàn tay cầm phiếu điểm của Tô Hàng trắng bệch. Đôi mắt cậu rũ xuống, lồng ngực vừa mới được lấp đầy bằng cơn vui mừng như điên ban nãy lập tức như bị sấm sét bao trùm. Cậu không biết, những suy nghĩ đó cậu không hề biết. Tô Kiều không hề nói một chữ với cậu. Tô Hàng cảm thấy khó thở, lồng ngực bị lấp kín bằng sự hoảng sợ. Vất vả lắm mới có thể ngước mắt nhìn cô giáo, nhưng vẫn ngây ngốc không thốt được chữ nào.

Trong lòng cô giáo cũng không chịu nổi, cô chỉ có thể vỗ vai Tô Hàng rồi đứng lên. Trong phòng học chỉ còn lại một mình Tô Hàng, một lát sau, có một giọt nước rơi xuống phiếu điểm. Từng giọt, từng giọt, trên trang giấy hiện lên những vòng tròn lớn, rất nhanh tờ giấy đã bị thấm ướt.

Chương sau

Bình luận về bài viết này