[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 21


Chương 21

Tô Hàng không biết mình đã về nhà như thế nào, cả người cậu có hơi dại ra. Tô Kiều đứng ở cửa chờ cậu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tô Hàng, nó hưng phấn vẫy tay, sau đó chạy chậm đến kéo tay Tô Hàng. Vừa chạm vào tay Tô Hàng, Tô Kiều đã bị nhiệt độ kia dọa cho nhảy dựng. Nó nhanh chóng nắm chặt tay Tô Hàng chạy vào trong nhà. Đợi khi vào nhà, Tô Kiều lập tức nhét ly nước nóng vừa mới rót ra vào tay Tô Hàng.

“Mau ủ đi.” Bàn tay của Tô Hàng bị đông lạnh tới đỏ bừng, vừa chạm tới nước ấm, ngón tay cậu liền bắt đầu đau. Cậu cau mày gãi đốt ngón út, càng gãi càng đỏ, một lát sau liền hiện lên một vết đỏ như muỗi đốt.

“Tay anh bị nứt da sao?!” Tô Kiều kêu lên một tiếng, gương mặt ngập tràn vẻ đau lòng. Nó vội vàng đứng lên, đi lấy thau rửa mặt hứng nửa thau nước ấm, vào bếp lấy thêm nửa củ gừng. Nó lấy dao cắt thành từng lát, sau đó bỏ vào trong nồi, mở lửa đun lên vài phút. Sau đó mới cẩn thận bưng ra ngoài.

“Đưa tay cho em.” Tô Kiều ngồi xổm xuống trước mặt Tô Hàng, nó kéo tay Tô Hàng qua ngâm vào trong nước. Nước ấm khiến Tô Hàng lại hít vào một hơi. Ánh mắt Tô Kiều dường như muốn đỏ lên, nó cầm khăn mặt lau khô tay cho Tô Hàng, sau đó lại cẩn thận lấy vài lát gừng đắp lên chỗ bị nứt da. Tô Hàng nghiêng đầu nhìn Tô Kiều, vẻ mặt Tô Kiều cẩn thận như thế, sợ dùng lực sẽ làm cậu đau. Tay cậu rõ ràng cũng bị đông lạnh ửng đỏ lên, mu bàn tay đều bị nức nẻ.

Tô Hàng không kìm lòng được, cậu vươn tay xoa đầu Tô Kiều, bàn tay lại dời xuống gương mặt của Tô Kiều, cậu dịu dàng vuốt ve gương mặt nó, dừng một lát rồi nói: “Kiều Kiều, có phải em muốn đi Học viện Mỹ thuật không?”

Tô Kiều lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm kinh ngạc chưa kịp thu lại.

“Không sao đâu, chỉ cần em muốn…… Anh có thể chu cấp cho em……” Không biết vì sao, khi Tô Hàng lại nói những lời này, có một loại sức mạnh không thể giải thích đã chống đỡ cậu. Cậu yên lặng nhìn Tô Kiều, bàn tay vẫn còn đặt lên mặt nó, cậu nâng cằm Tô Kiều, Tô Kiều liền ngẩng đầu lên.

Tô Kiều lập tức ôm lấy Tô Hàng, gương mặt nó chôn ở eo của Tô Hàng, tay nó siết chặt lấy cậu, chặt đến mức Tô Hàng kêu đau.

“Tô Hàng.” Giọng nói của Tô Kiều có hơi run rẩy, sức ôm Tô Hàng của nó khiến người ta phải sốt ruột. Tô Hàng vịn vào vai Tô Kiều, cậu đáp lại một tiếng, giây tiếp theo chợt nghe Tô Kiều nói một câu, giọng điệu vững vàng như tảng đá.

“Chúng ta vĩnh viễn không xa nhau, được không?” Tô Kiều hơi thả lỏng tay, ánh mắt nó đuổi theo Tô Hàng, trong hốc mắt vừa sáng vừa ửng đỏ. Hệt như chỉ cần Tô Hàng trả lời một từ “không”, ánh sáng trong mắt nó sẽ biến mất.

Tô Hàng nhìn vào mắt của Tô Kiều, cậu vươn tay xoa đầu nó rồi mới nói.

“Chúng ta sẽ không xa nhau.” Tô Kiều lập tức mỉm cười, cười cười chảy cả nước mắt. Tô Hàng lau nước mắt cho nó, mắng nó là nhóc ngốc. Làm sao bọn họ có thể xa nhau được? Trong người chảy chung một dòng máu, không có khả năng xa nhau.

Tô Kiều qua loa lau nước mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục thoa chỗ nứt da cho cậu. Dường như nó đã nhận được một lời hứa hẹn quan trọng nhất, mà người kia một khi đồng ý với nó thì sẽ không nuốt lời. Chuyện này làm sao không khiến nó mừng như điên cho được? Động tác trên tay Tô Kiều càng dịu dàng hơn, nó sợ dùng một chút lực thôi sẽ làm đau người nó yêu.

Tô Hàng không biết trong lòng Tô Kiều đang suy nghĩ những gì, ít nhất bây giờ cậu không biết. Nhiều năm về sau, nếu như cậu có khứu giác mẫn cảm kia, cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Từ ngày đó về sau, mỗi ngày tính toán tiền lời, Tô Hàng sẽ luôn dành ra năm tệ bỏ vào một hộp sắt khác. Số tiền này là cậu dành riêng để mua bút chì màu và thuốc màu cho Tô Kiều. Hộp sắt có nắp dẹt, có đôi khi cậu sẽ bỏ vào đấy vài đồng tiền xu, có đôi khi thì là tiền giấy.

Học kỳ mới lại bắt đầu, Tô Kiều lên năm nhất cấp 2. Bài vở và bài tập càng nhiều hơn lúc trước. Tô Hàng sợ sẽ ảnh hưởng học tập của nó nên không cho nó đi theo bán quán nữa. Tô Kiều thế nào cũng không chịu nghe, nó nhất quyết nói mình không vất vả chút nào. Tô Hàng không thay đổi được nó, cuối cùng hai người đều đành phải lui một bước, thời gian Tô Kiều sẽ cùng Tô Hàng dọn quán cách nhau một ngày ngày. Cuối tuần thì hai ngày đều đi.

Tô Hàng thở dài, nhưng cũng đành chịu thôi. Khoảng thời gian này Tô Hàng không còn hay chạy đến Đài truyền hình & Điện ảnh nữa, chị Diệp Thanh cũng không còn tới mua hoành thánh nữa. Có lẽ ăn ngán rồi, muốn đổi khẩu vị khác. Nghĩ nghĩ một lúc, đơn hàng của Đài truyền hình & Điện ảnh lại đến rồi, có một chị gái chạy chậm đến đặt bốn mươi phần hoành thánh, nói là đưa đến phim trường. Tô Hàng vội vàng ghi lại. Chị gái đó thanh toán xong liền rời đi. Tô Hàng và Tô Kiều phối hợp ăn ý làm đồ ăn, cuối cùng cũng hoàn thành đơn hàng xong, Tô Hàng đạp xe đi giao.

Tới phim trường, cậu xách đồ theo tìm người để giao. Vừa chuẩn bị đi thì có người gọi lại. Tô Hàng qua đầu nhìn, là Cố Uân Phong. Biểu cảm trên mặt cậu lập tức dịu xuống, cậu gật đầu mỉm cười với Cố Uân Phong: “Cố đại ca.”

Một tay Cố Uân Phong khoác áo bành tô, anh sờ cằm nói: “Đến giao đồ ăn à.”

Tô Hàng gật đầu, Cố Uân Phong lấy danh thiếp trong ví ra đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng vươn tay nhận lấy, phát hiện bên trên có in bốn chữ “Giải trí Phong Hàng”.

“Bên trên là số điện thoại của công ty anh đó, một năm anh phải quay rất nhiều phim, tất cả đoàn phim đều cần một lượng lớn diễn viên quần chúng. Nếu em muốn nhận thì cứ gọi vào số này hỏi một chút. Nói anh giới thiệu là được.” Cố Uân Phong nói rất thản nhiên, đối với anh đây chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng đối với Tô Hàng mà nói, đây là chuyện vô cùng quan trọng.

Tô Hàng cảm kích nhìn Cố Uân Phong, tay cậu khẩn trương dán sát vào mép quần, cậu nắm chặt xong thả ra, rồi mới nói: “Cảm ơn Cố đại ca, cảm ơn anh!” Tô Hàng lập lại câu này rất nhiều lần, thế nên Cố Uân Phong nghe xong cũng cảm thấy ngại ngại. Anh vươn tay ôm lấy vai Tô Hàng, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm cậu, nói: “Cảm ơn cái gì, nhóc ngốc.”

Tô Hàng không dám coi thường ánh mắt kia của Cố Uân Phong, quá đẹp rồi, thậm chí còn hơi có tính xâm lược. Cố Uân Phong thẩy biểu cảm của cậu thì trong lòng bỗng nổi ý trêu chọc. Cố Uân Phong nâng tay nhìn đồng hồ nói: “Hôm nay anh tan làm sớm, dẫn em đi ăn nhé.”

Tô Hàng à một tiếng, có hơi cà lăm nói: “Không….. Không cần đâu, Cố đại ca….. em trai em còn ở nhà…..”

“Vậy thì gọi em em đến ăn luôn.” Cố Uân Phong không để cho Tô Hàng từ chối, khẽ đẩy cậu về phía trước. Tô Hàng quay đầu lại nói thật sự không cần, tốn kém lắm. Cố Uân Phong nâng cổ tay lên, ấn điều khiển từ xa, một chiếc Ferrari đậu ở đối diện bỗng sáng đèn.

Tô Hàng làm sao có thể không biết xấu hổ gọi Tô Kiều ra, đầu cậu còn không ngẩng dậy nổi, vẻ mặt ngượng  ngùng và áy náy. Cố Uân Phong trộm đáng giá cậu, hiếm khi thấy anh mất kiểm soát như này, những ý nghĩa trêu đùa càng dâng trào dữ dội.

Nếu bây giờ Diệp Thanh ở đây, nhất định sẽ đá một cước vào người anh em của Cố Uân Phong, sau đó lớn tiếng mắng hắn là tên khốn biến thái, không bằng cầm thú. Cố Uân Phong đúng thật là đồng tính, sự thật là anh cũng rất thích những cậu trai xinh đẹp. Nhưng thật sự thì anh không hề có bất cứ ý nghĩ cầm thú nào với Tô Hàng. Chỉ là anh cảm thấy tên nhóc này cứ chọc người ta yêu thương mãi. Đương nhiên, Diệp Thanh khẳng định là không tin anh. Anh chỉ cần đối tốt với ai, Diệp Thanh sẽ lập tức châm thuốc, lạnh lùng nói với anh một câu: “Tra nam lại muốn lừa chịch nữa rồi.”

Tô Hàng bị cưỡng ép lên xe, Cố Uân Phong đến gần để thắt dây an toàn cho cậu. Lúc anh nghiêng người tới. một mùi hương nước hoa Eau de Cologne* bay tới. Tô Hàng cuối gắng đấu tranh lần cuối.

*Eau de Cologne là loại nước hoa có nồng độ thấp, chứa khoảng 2-5% tinh dầu thơm, thời gian giữ mùi cũng không cao nên không được nhiều người trưởng thành lựa chọn. Thế nhưng đây lại là dòng hương thơm tinh tế, mát mẹ và nhẹ nhàng, sẽ thích hợp cho những ai đã có sẵn mùi thơm của cơ thể và chỉ cần điểm chút hương nhẹ nhàng thanh thoát nữa mà thôi.

“Xe đạp của em còn đậu ở ngoài cửa….. Cố đại ca, thật sự không cần tốn kém đâu ạ…..  Làm vậy em rất khó xử…..” Cố Uân Phong đã khởi động xe xong, anh đặt một tay lên vô lăng, vô cùng tự nhiên ngã người ra sau.

“À, không sao đâu, buổi rối anh bảo người đưa về cho em.”

“……” Tô Hàng vô cùng bất an ngồi ở ghế phó lái của chiếc xe hơi sang trọng, thậm chí tay chân còn không biết nên đặt ở đâu. Cố Uân Phong chọn một nhà hàng cách Đài truyền hình & Điện ảnh không xa mấy, có lẽ hơn mười phần là đã tới chỗ rồi.

Cố Uân Phong đi xuống xe trước, anh đi đến ghế phó lái mở cửa cho Tô Hàng. Tô Hàng giật mình liên tục nói cảm ơn. Lúc này có một nhân viên phục vụ đi tới mở cửa, cung kính nói: “Cố đại ca đến rồi.”

Cố Uân Phong và nhân viên phục vụ nhiệt tình đến tiếp đón, Tô Hàng im lặng đi theo sau anh. Đây là một nhà hàng trang trí khá khiêm tốn, không sang trọng như những nhà hàng năm sao bên ngoài, thậm chí còn có thể nói nó giản dị tự nhiên.

Phục vụ dẫn bọn họ đến một phòng, Cố Uân Phong đưa áo khoác cho phục vụ. Sau đó gọi Tô Hàng ngồi xuống. Phục vụ kéo ghế ra giúp Tô Hàng, Tô Hàng nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó mới người xuống bên cạnh Cố Uân Phong.

“Hàng Hàng, em xem xem muốn ăn cái gì.” Cố Uân Phong đưa thực đơn cho Tô Hàng, Tô Hàng chưa lật xem menu đã đẩy trở lại, nói: “Em ăn gì cũng được, Cố đại ca gọi đi.”

Cố Uân Phong cũng không miễn cưỡng cậu, anh mở thực đơn ra, thuần thục gọi vài món. Lúc này phục vụ bưng trà nóng lên cho bọn họ, Tô Hàng nhận lấy uống một hớp, cảm thấy cơ thể mình ấm lên một chút.

Gọi đồ ăn xong thì phục vụ liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi Tô Hàng và Cố Uân Phong. Cố Uân Phong thoải mái dựa người ra sau, tay phải đặt lên bàn, ngón tay nhàm chán gõ gõ vài nhịp.

“Hàng Hàng, em muốn làm diễn viên không? Cái anh nói không phải là diễn viên quần chúng.”

Chương sau

Bình luận về bài viết này