[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 22


Tô Hàng đang ôm ly trà bằng hai tay bỗng ngẩng đầu lên. Cố Uân Phong nghiền ngẫm nhíu mày, Tô Hàng im lặng một lát rồi mới nói: “Em không biết diễn….. Cũng chưa từng học qua….. Em sợ sẽ làm không tốt……”

Cố Uân Phong nghe xong thì mỉm cười, anh vừa cười vừa lắc đầu nói: “Anh cũng không phải người được đào tạo chính quy, thế nhưng đã đi diễn được tám năm rồi này. Lúc lớn cỡ em bây giờ là anh đã ra mắt rồi.”

Tô Hàng nghe xong thì bất ngờ, nói tới đây, cậu mới láng máng nhớ lại, hình như cậu đã từng xem bộ phim đầu tiên Cố Uân Phong diễn. Nó được đài địa phương công chiếu, hình như tên là [Linh Độ], là một bộ phim nói về cảnh sát chống ma túy. Cố Uân Phong đóng vai một cảnh sát trong đó. Khi ấy Cố Uân Phong còn trẻ hơn cả bây giờ.

Lúc này, cửa phòng ăn bị gõ vài cái. Phục vụ bưng đồ ăn bước vào, Cố Uân Phong gắp đồ ăn cho Tô Hàng, Tô Hàng vội vàng đỡ bát nói mình có thể tự làm. Cố Uân Phong gắp thêm một đũa đồ ăn cho vào trong miệng mình, anh tao nhã nhai đồ ăn, đợi đến khi nuốt xong thì mới nói: “Vận may của anh cũng khá tốt, vừa ra mắt đã được đóng vai nam thứ ba, chứ không phải là mấy vai diễn vụn vặt.”

“Cố đại ca, anh diễn rất hay.” Tô Hàng nói ra lời trong lòng, cậu sẽ không đi nịnh bợ người khác, những lời cậu nói đều là lời thật lòng. Dù cho cậu không biết thế nào là diễn, chỉ là một người xem nhưng cách diễn của Cố Uân Phong đã đánh trúng vào tim cậu, khiến cậu cảm thấy rất cảm động. Thế là cậu liền cảm thấy anh diễn hay. Không ngờ Cố Uân Phong lại có hơi ngại ngùng, anh cúi thấp đầu xuống một lát rồi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc.

“Ngành sản xuất này của tụi anh có tỉ lệ sàng lọc cao đến mức em không thể tưởng tượng được, hôm nay em có thể đứng trên đỉnh vinh quang, ngày mai cũng có thể xử tử trên bờ cát. Nếu không có tố chất diễn viên, bằng mỗi gương mặt này cũng sẽ không ăn được bao nhiêu năm.”

“Trương Ái Linh có một câu rất hay “Muốn thành danh thì phải làm sớm”, nếu năm em mười tám tuổi có thể bạo hồng thì tuyệt đối không được kéo dài đến năm mười chín tuổi. Hàng Hàng, nếu em thực sự muốn bước vào giới giải trí, anh có thể giúp em.”

Tô Hàng mông lung, đừng nói là làm ngôi sao, giống như bây giờ vậy, có thể ngồi ăn cơm cùng với đại minh tinh đã là điều cậu nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Làm diễn viên quần chúng có khi được trả năm mươi tệ, có khi được trả ba mươi tệ. Thật ra có nhiều hơn bán hoành thánh một chút, nhưng lại lãng phí không ít thời gian và sức lực của cậu. Có khi để thời gian chờ đến cảnh có thể đợi gần hết một ngày, kết quả tới cuối ngày thì lại nói không quay nữa, tình huống đó xem như làm chuyện cơm bữa.

Đối với một người vô danh tiểu tốt như cậu, ai sẽ quan tâm? Bị đối xử bất công cũng chỉ có thể ráng nuốt vào bụng. Tô Hàng đã gia nhập được mấy đoàn phim, có lúc sẽ gặp được nhà sản xuất có tâm, thức ăn đãi cho bọn họ rất ngon. Cậu cũng có thể chừa lại một cái đùi gà lớn và mấy thứ khác cho Tô Kiều ăn, có khi lại gặp phải đạo diễn có phẩm chất tệ một chút, bị nghe mắng không thiếu từ thô tục nào. Tô Hàng lại là người có tính nhẫn nhịn, chịu oan ức cũng không bao giờ nói ra, cậu cũng không muốn gây chuyện, bình thường đều toàn chịu đựng đến lúc phát lương xong thì trực tiếp rồi đi.

Câu nói của Cố Uân Phong khiến cậu giật mình, cậu đang cần tiền hơn bất kỳ ai khác. Nếu chỉ dựa vào tiền bán quán và diễn vai phụ thì cậu cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề ấm no mà thôi. Cậu lại bỏ học, không có bằng cấp, đợi đến khi trưởng thành cũng không thể tìm được công việc tốt. Mấy vấn đề này khiến mỗi đêm đều khiến cậu lo lắng.

Cố Uân Phong hệt như một cọng rơm rạ, một khối gỗ đang trôi. Khi Tô Hàng sắp chìm vào dòng nước sâu thì anh xuất hiện. Tô Hàng muốn bắt lấy theo bản năng, rồi lại lo rằng mình sẽ đè chìm cả rơm rạ.

“Cố đại ca…..” Giọng nói của cậu có hơi không ổn định, cậu gọi Cố Uân Phong, Cố Uân Phong có tính nhẫn nại vô cùng tốt, anh đáp lại một tiếng, sau đó gắp một cái đùi gà ta vào chén của Tô Hàng.

“Chắc là muốn biết tại sao anh lại giúp em đúng không.” Ánh sáng dưới đáy mắt của Cố Uân Phong hơi thay đổi, ánh mắt của anh nhìn xa xăm, nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng phía đối diện, có hơi ngây người.

“Bởi vì lúc trước anh rất giống em. Ba anh là một tên nghiện cờ bạc, thiếu tiền ông chủ Sa Loan mấy trăm vạn. Vì phải trả nợ nên anh bị ép phải ra mắt.”

“Lúc đó anh mới 17 tuổi đã bị đẩy “ra khơi” rồi.” Cố Uân Phong kể chuyện như gió thoảng mây bay, ngón tay anh vuốt ve trên thành cốc thủy tinh. Anh nhìn về phía Tô Hàng, nở một nụ cười thoải mái với cậu. Đôi mắt của Cố Uân Phong như chìm vào hồi ức, nhưng chỉ chốc lát sau lại biến mất không còn dấu vết.

“Những tư liệu này đều bị tung lên mạng cả, viết còn chi tiết hơn anh kể nữa.” Cố Uân Phong có chút tự giễu nói, trong lòng Tô Hàng hơi khó chịu, nhưng cậu không biết an ủi người khác thế nào nên chỉ đành do dự vươn tay đặt lên cổ tay của Cố Uân Phong, nói: “Cố đại ca…. xin lỗi anh……”

Cố Uân Phong nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn cậu, anh trở tay nắm lấy cổ tay Tô Hàng, cười khẽ nói: “Em xin lỗi cái gì? Chuyện đó có liên quan gì đến em đâu.”

Bàn tay của Cố Uân Phong cực kỳ lạnh, khi nó chạm lên cổ tay Tô Hàng, khiến cậu muốn rụt lại theo bản năng. Cố Uân Phong tự nhận mình không phải là thánh mẫu, anh không rảnh đi quản chuyện này chuyện kia. Trong tình huống bình thường, nếu anh quan tâm người đó như vậy, cơ bản đều là muốn ngủ với đối phương. Anh là một tên lãng tử, ra mắt quá sớm, chuyện gì trên đời anh cũng từng trải qua, lòng dạ cũng sa đọa theo. Nhưng lạ thay, khi anh vừa nhìn thấy Tô Hàng, một ý nghĩa muốn giúp đỡ cậu lập tức kêu gào mãnh liệt trong lòng anh. Là thích Tô Hàng sao? Hình như không phải.

Giới giải trí có biết bao trai xinh gái đẹp, người anh từng ngủ tuyệt đối không phải ít. Nhưng người như Tô Hàng thế này, anh cảm thấy mình không thể xuống tay được. Chuyện xấu xa này giống như đang làm vấy bẩn cậu. Cố Uân Phong cũng không biết tại sao, có lẽ tính người của anh vẫn chưa biết mất hoàn toàn.

“Hàng Hàng, cơ hội không đợi người, có người cả đời đều đang đợi.” Tô Hàng ngẩng đầu nhìn Cố Uân Phong, Cố Uân Phong đã buông lỏng tay cậu ra. Cổ họng Tô Hàng khẽ chuyển động, ngón tay cậu khẩn trương co chặt lại, cái ngón tay bấm vào da thịt.

“Cố đại ca, cho em nghĩ đã.”

Bộ phim dân quốc Cố Uân Phong diễn còn vài cảnh cuối cùng là đóng máy. Đợi đến hôm đóng máy, anh còn không kịp dự buổi đóng máy thì đã lập tức gia nhập vào đoàn làm phim khác. Một đêm trước khi vào đoàn, anh đặc biệt đi tìm Tô Hàng.

Tô Hàng đang nấu hoành thánh, cậu ngẩng người nhìn chằm chằm nồi nước sôi đang bốc khói trắng trước mặt.

“Một phần hoành thánh.”

“A… vâng!” Tô Hàng giật mình hoàn hồn lại, cậu lật đật cầm thìa múc hoành thánh ra, trong lúc vội vàng có ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lập tức sáng ngời.

“Cố đại ca.” Cố Uân Phong chớp mắt vài cái với cậu, hắn đeo khẩu trang, hai tay đút vào túi, anh nhướng mày hỏi Tô Hàng có thời gian không? Tô Hàng nhanh chóng tắt bếp, dẫn anh đi vào một góc. Cố Uân Phong đi vòng qua xe bán hàng, anh lấy từ trong túi ra một cái hộp đưa cho Tô Hàng.

“Đây là…….” Tô Hàng nhận lấy, nghi hoặc nhìn Cố Uân Phong.

Cố Uân Phong thấy cậu nhìn mình thì nói: “Đây là điện thoại di động, anh đã lưu số của anh vào rồi.” Tô Hàng kinh ngạc, cậu vội vàng muốn nhét nó lại vào ngực Cố Uân Phong, không ngừng lắc đầu nói rất quý, không thể lấy.

Cố Uân Phong lại đẩy trở về, anh nhìn xung quanh rồi khẽ nói: “Nhóc ngốc này, mau cầm đi. Ngày mai em phải đi thử vai, kịch bản với một ít thông tin đều ở trong đó. Em không có điện thoại thì sẽ không tiện.”

Tay Tô Hàng run lên, sắc mặt cậu có hơi trắng bệch. Cố Uân Phong biết cậu không thể vượt qua cửa ải trong lòng, vì thế anh kéo tay Tô Hàng qua, nhẹ nhàng đặt điện thoại vào lòng bàn tay. Anh nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Hàng, giọng nói dịu dàng như nước.

“Hôm đó em đã đồng ý với anh rồi, em sẽ nghe anh sắp xếp.”

“Hàng Hàng, anh không thiếu chút tiền này đâu, đợi sau này rồi em trả lại anh được không?” Ngón tay của Tô Hàng dần dần nắm lại, cậu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới kia, bàn tay còn run dữ hơn ban nãy. Cậu im lặng thật lâu rồi mới ngẩng đầu nói với Cố Uân Phong: “Cảm ơn Cố đại ca.” 

“Còn gọi là Cố đại ca à?”

“…….Cảm ơn anh Cố.” Hốc mắt Tô Hàng như có sương mù, cậu cảm thấy tầm mắt của mình mờ đi. Cậu dùng sức cắn môi, hít sâu một hơi, rất muốn nói hai chữ cảm ơn nhưng phát hiện bản thân lại không thể thốt ra bất cứ từ gì.

Ánh mắt Cố Uân Phong mềm nhũn, anh nhéo nhéo cánh tay, còn nghiêm túc nói: “Đừng sợ.”

Tô Hàng gật đầu, Cố Uân Phong nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã trễ rồi, anh vỗ tay Tô Hàng một cái rồi vẫy tay rời đi. Tô Hàng nhìn theo hắn, cổ họng như bị rót ngàn cân rượu, choáng váng nặng nề.

Chương sau

1 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 22

Bình luận về bài viết này