[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 23


Trong hôm diễn ra bữa tiệc đóng máy, Tô Hàng mới biết được địa vị của Cố Uân Phong ở giới giải trí. Cố Uân Phong không đến dự tiệc vì anh phải tham gia bộ phim mới, người tới là Diệp Thanh. Diệp Thanh lái xe đi ngang qua chỗ Tô Hàng bán hàng, thấy đúng lúc cậu đang dọn quán nên mới kêu cậu đi cùng. Tô Hàng có hơi ngại ngùng, bản thân cậu cũng không phải diễn viên chính, có lý nào cậu lại có thể đi ăn được? Diệp Thanh cương quyết nói không sao cả, đạo diễn thích cậu nên mới gọi cậu đến cùng.

Tô Hàng không thuyết phục được Diệp Thanh, bị cưỡng chế đi lên xe. Trước lúc xuống xe, Diệp Thanh có dặn cậu, nếu có người hỏi thì nói là nhân viên của Cố Uân Phong. Tô Hàng còn đấu tranh nói nếu không thì đừng đi nữa, Diệp Thanh đẩy cậu, nói: “Sợ cái gì chứ, có chị Diệp Thanh ở đây. Chị dẫn theo người thì làm sao?”

Vì thế, Tô Hàng liền đi theo mông Diệp Thanh, giúp cô rót rượu, nhìn cô giao tiếp với các đạo diễn, nhà sản xuất, nhà tài trợ, Tô Hàng thầm giật mình, hóa ra thế giới của người lớn là thế này.

“Sao Cố Uân Phong lại không tới thế?” Có một vị đạo diễn ôm lấy bả vai Diệp Thanh, tỏ vẻ nén giận nói. Diệp Thanh cũng thuận thế ôm vai vị đạo diễn kia: “Ai da đạo diễn Vương à, anh không biết Cố Uân Phong của chúng ta mới cầm được giải ảnh đế sao, một người cần phải phân thân thành mười khúc để dùng luôn đấy ạ?”

Đạo diễn Vương vỗ đầu nói: “Cô xem đầu óc của tôi này, hỏi vấn đề ngốc nghếch gì thế này. Uân Phong thật sự là “tiểu thịt tươi” chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp đấu, haiz, nói rồi đó, bộ phim kia tôi muốn để cậu ấy nhận, cô nhớ chừa chỗ cho tôi đó.”

“Không thành vấn đề, phim của đạo diễn Vương, chúng tôi khẳng định dành thời gian cho ngài mà.” Diệp Thanh mỉm cười chạm ly rượu với đạo diễn Vương, vừa mới nhấp một ngụm rượu, sau lưng lại bị một nhà sản xuất vỗ nhẹ.

“Phải nói là mắt nhìn của Diệp Thanh quá đỉnh, mới dẫn dắt có năm năm liền mà đã lấy được giải ảnh đế. Cậu ấy là người trẻ nhất lịch sử đoạt được giải ảnh đế của Kim Giác đấy.”

“Mọi người nói quá rồi, sau này còn phải nhờ các vị đạo diễn và nhà sản xuất giúp đỡ Cố Uân Phong của chúng tôi nhiều, cậu ấy còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều lắm.” Diệp Thanh nói những lời này lưu loát hệt như học thuộc lòng, cô ứng phó trong bữa tiệc ăn mừng này một cách tự nhiên. Mỗi một cậu của cô đều khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, Cố Uân Phong có thể trở thành ảnh đế trong vòng vài năm năm, ngoại trừ thiên phú và bản thân tự cố gắng, không thể không tính thêm công lao của Diệp Thanh.

Mà bộ phim dân quốc này ắt hẳn sẽ là ranh giới để Cố Uân Phong tiến vào giới điện ảnh. Ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài, anh sẽ tấn công vào làn điện ảnh. Diệp Thanh cũng phải nhân cơ hội hôm nay, cố gắng lôi kéo càng nhiều tài nguyên cho anh.

Vì thế bây giờ nghĩ lại, khi Cố Uân Phong nói muốn giúp đỡ Tô Hàng, sự tự tin của anh không phải là không có lý do. Không đến mấy ngày sau, Cố Uân Phong bảo trợ lý gọi cho Tô Hàng, nói với anh có một bộ điện ảnh mới chuẩn bị quay, bộ điện ảnh này cải biên từ một câu chuyện có thật, nếu tay nghề của đạo diễn đủ chắc chắn thì đây nhất định sẽ là một bộ điện ảnh đắt khách.

“Bây giờ đã quyết định xong diễn viên chính rồi, còn một số vai diễn nhỏ khá quan trọng đang tuyển người. anh đề cử em rồi.” Cố Uân Phong nói rất nghiêm túc, vì thế khi Tô Hàng nghe thấy thì sửng sốt.

Tô Hàng nghĩ anh nói đùa, không ngờ lại là thật. Cố Uân Phong thật sự vì cậu mà đi nói chuyện với vị đạo diễn kia. Đạo diễn vui vẻ đồng ý, nói có thể sắp xếp thời gian rảnh để Tô Hàng đến thử vai. Cố Uân Phong vừa nhận được tin nhắn nên anh mới vội vã đi tới chỗ Tô Hàng bán quán để thông báo cho cậu.

Tô Hàng cầm điện thoại Cố Uân Phong đưa, có hơi choáng váng đi về nhà. Thấy cậu vào nhà, Tô Kiều liền đứng lên chạy đến trước mặt cậu.

“Đây là gì thế?” Tô Kiều cầm cái hộp xem, tò mò hỏi, Tô Hàng nhấp môi nói: “Điện thoại.”

“Anh mua à?” Tô Kiều ngạc nhiên mở to mắt, nó cầm cái hộp lật qua lật lại xem. Mẫu điện thoại này nó có thấy bạn cùng lớp dùng, hình như rất đắt tiền.

Tô Hàng cởi áo khoác ra ngồi xuống sô pha, cậu xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Không phải.”

Tính cách của Tô Hàng chính là vậy, lạnh nhạt như nước nguội. Bạn hỏi cậu một câu, cậu sẽ trả lời một câu, nếu bạn không truy cứu hỏi đến cùng thì cậu vĩnh viễn cũng không nói thêm một chữ. Tô Kiều đứng một bên nhìn cậu, trái tim lại bắt đầu đau. Nó đặt cái hộp đó lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Hàng, nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay Tô Hàng, thật cẩn thận nói: “Có phải anh khó chịu ở đâu không?”

Lòng bàn tay Tô Kiều nóng hầm hập, chạm lên cổ tay lạnh lẽo của Tô Hàng rất thoải mái. Tô Hàng quay đầu cười cười với nó ý bảo nó không cần lo lắng. Một lát sau cậu mới nói: “Cố đại ca, chính là ngôi sao lớn kia ấy…… Em còn nhớ không?”

“Nhớ ạ.” Tô Kiều lấy gối kê sau thắt lưng cho Tô Hàng, nó cau mày sờ trán cậu, cảm thấy có hơi nóng, xem ra là dấu hiệu bị sốt.

“Cố đại ca có bộ phim mới, anh ấy đề cử cho anh đi thử một vai phụ nhỏ với đạo diễn, ngày mai anh sẽ đi thử vai.” Thật ra Tô Hàng có hơi không thoải mái lắm, đầu cậu choáng váng nặng nề, trước mắt trời đất ngả nghiêng, cậu còn không thấy rõ đồng hồ treo tường đang chỉ mấy giờ nữa.

“………Vậy nên điện thoại là anh ấy đưa cho anh sao?” Giọng nói của Tô Kiều có hơi lạnh lùng, vẻ mặt của nó cũng lạnh xuống rõ ràng. Nhưng nó biết che giấu đi, những chuyện này đều xảy ra một cách im lặng, nếu lúc này Tô Hàng không quay đầu nhìn nó thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

“Ừm.” Tô Hàng có chút buồn ngủ, cậu dựa cổ ra sau, mí mắt như muốn đánh nhau. Tô Kiều không trả lời cậu, nó đứng lên, nhấc chân Tô Hàng đặt lên sô pha, ôm lấy chăn trên giường đến đắp cho cậu. Tô Hàng nằm nghiêng, đôi mắt đã nhắm lại. Tô Kiều khom người, cẩn thận nhét góc chăn lại. Gương mặt của nó cách Tô Hàng quá gần, gần đến mức chỉ cần nó cúi thêm một chút là có thể hôn cậu.  Ánh mắt Tô Kiều buồn bã, vội vàng đứng thẳng người dậy.

Nó đi đến phòng bếp nấu nước ấm, lấy khăn mặt thấm nước, gấp thành hình chữ nhật rồi nhẹ nhàng lau lên gương mặt đang dần ửng đỏ của Tô Hàng. Tô Hàng không thoải mái lắm, cậu nhíu mày thì thào nói mớ. Bàn tay đang cầm khăn mặt của Tô Kiều siết chặt lại. Ánh mắt liếc nhìn cái hộp đựng điện thoại đang nằm trên bàn, cảm thấy hết sức chướng mắt.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Tô Kiều tự mình đi bán quán. Nó không muốn gọi Tô Hàng dậy, muốn để cậu nghỉ ngơi nhiều một chút. Bán quán xong đi về nhà, Tô Hàng đang cố gắng đứng lên khỏi giường. Tô Kiều vội vàng đỡ lấy cậu, giọng điệu lo lắng nói: “Anh đứng lên làm gì? Mau nằm đi!”

Tô Hàng cố gắng lắc đầu, cậu ngồi xuống mép giường, sau đó yếu ớt chỉ tay vào điện thoại trên bàn, nói: “Giúp anh…… lấy điện thoại lại đây.”

Tô Kiều cắn môi dưới, nó đi qua lấy điện thoại lại cho Tô Hàng. Tô Hàng mở hộp ra, cậu cầm điện thoại tìm một lát mới thấy nút khởi động, nhấn một hồi, màn hình liền sáng lên.

Vừa khởi động máy liền nhảy ra một thông báo tin nhắn.

Cố:  [Dậy thì điện cho anh]

Đứng ở góc độ của Tô Kiều vừa vặn nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, trong lòng ngực nó dâng lên một cảm giác quặn đau khiến nó khó thở. Tô Hàng luống cuống nhấn tìm số điện thoại của Cố Uân Phong trên màn hình, không biết vì sao Tô Kiều lại im lặng rời đi. Nó đi đến trước bàn cậu, kéo ghế ra ngồi xuống, đưa lưng về phía Tô Hàng, không nói lấy một câu.

Tô Hàng không phát hiện điều khác thường của Tô Kiều. Cậu áp điện thoại lên tai, chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối.

“Alo….. Anh….. Em là Tô Hàng. Xin lỗi em đang ngủ…… mới vừa nhìn thấy tin nhắn của anh.” Bởi vì Tô Hàng vừa mới thức dậy không bao lâu, giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, nghe vào không có chút lực công kích nào. Khớp xương ngón tay Tô Kiều lập tức trắng bệch, gương mặt sa sầm hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tô Hàng.

“Vâng… Không sao ạ….. Em nhất định sẽ đến đúng giờ. Không cần đâu, anh không cần đến đón em.” Giọng điệu của Tô Hàng thật ra không khác gì lúc bình thường cả, cách cậu nói chuyện chính là như vậy. Thế nhưng lọt vào tai Tô Kiều thì lại thành hôm nay cậu vô cùng dịu dàng, thậm chí còn vô cùng thân thiết. Tô Kiều không chịu nổi, nó đứng bật dậy, âm thanh làm cho Tô Hàng hoảng sợ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nó.

“Em sẽ chuẩn bị tốt, cảm ơn anh. Tạm biệt.” Tô Hàng tắt điện thoại, Tô Kiều thất thường không chịu nói gì. Nó im lặng đi vào bếp, lấy nồi ra, vò sạch gạo, bắt đầu nấu cháo. Bọt nước sôi sùng sục bốc lên, nó nhìn những bọt khí, đáy mắt dần đỏ lên.

Nó không thể cho Tô Hàng cái gì cả, không chỉ không thể cho Tô Hàng mà còn không thể san sẻ bất cứ thứ gì với cậu. Nó là một thứ phiền phức, là một gánh nặng, chỉ biết liên lụy đến cậu, thậm chí còn làm cậu suy sụp.

Tô Kiều nghĩ một lát, đáy mắt càng đỏ hơn. Nó là một người ích kỷ như vậy đó, nó biết nếu bây giờ ngăn cản không cho Tô Hàng đi thì sẽ hủy hoại cậu.

Nếu Tô Hàng không có nó, có lẽ cậu sẽ sống rất tốt. Tô Kiều múc một chén cháo, không cẩn thận nên làm tay mình bị phỏng. Tô Kiều giật mình kêu lên một tiếng, Tô Hàng vội vàng chạy tới. Thế nhưng Tô Kiều đã lấy giẻ ướt lau sạch tay, có hơi run rẩy bưng cháo ra cho Tô Hàng.

Tô Hàng không kịp thấy tay nó, chỉ đành nhận lấy chén cháo trước. Tô Kiều thúc giục cậu mau ăn đi, Tô Hàng lo lắng nhìn vào mắt Tô Kiều hỏi: “Em không sao chứ?” Tô Kiều lắc đầu như trống bỏi, nó miễn cưỡng cong môi cười bảo Tô Hàng nhanh ăn đi.

Xoay người lại, Tô Kiều mở vòi nước ra, duỗi tay để xuống phía dưới. Nước lạnh xả lên chỗ vết thương bị phỏng đau đớn như kim châm. Tô Kiều lại như hoàn toàn không cảm thấy đau, nếu là nó của bình thường thì đã sớm ôm Tô Hàng làm nũng. Nhưng lần này nó lại không làm thế.

Chương sau

Bình luận về bài viết này