[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 24


Nó yên lặng rửa sạch nồi, lau bếp vài lần rồi mới lê bước về phòng ngủ. Tô Hàng ngủ được một giấc, tinh thần tốt lên rất nhiều. Cậu cầm chén cháo trong tay, bàn tay cầm điện thoại bắt đầu nghiêm túc đọc kịch bản Cố Uân Phong gửi cho mình. Dáng vẻ chăm chú của cậu, ngay cả ánh mắt cũng phát sáng. Tô Kiều ngây ngốc đứng nhìn, những lời tới bên miệng lại bị cưỡng ép nuốt trở vào.

Đợi khi Tô Hàng xem xong kịch bản, cậu mới đứng lên mở tủ quần áo ra, quần áo trong tủ ít đến đáng thương. Tô Hàng chọn một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ mặc vào, Tô Kiều ngồi trên ghế sô pha sau lưng cậu, Tô Kiều nhìn chằm chằm Tô Hàng thay quần áo, bàn tay không biết nên đặt ở đâu. Nó theo bản năng nằm co đầu gối lại, gác cằm lên trên nhìn.

“Tô Kiều, anh đi trước nhé.” Tô Hàng mặc đồ xong, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, đứng ở cửa nói với Tô Kiều. Tô Kiều đang ngẩn người, nghe thấy cậu gọi tên mình, nó mới hoàn hồn lại. Nó à một tiếng, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt Tô Kiều.

“Anh đợi chút, em đi với anh.” Cơ thể Tô Hàng vừa lúc xoay đi, Tô Kiều lo cho cậu, vì thế nó xoay người đi lấy quần áo. Kết quả bàn tay vừa mới chạm tới quần áo thì đã nghe Tô Hàng nói: “Không cần, anh Cố đang đợi anh ở cửa.”

Những lời này hệt như một tia sét đánh vào lòng Tô Kiều, ngay cả mí mắt của nó cũng run lên. Nó siết chặt quần áo lại, sau đó buông ra.

“Được…… Vậy anh cẩn thận chút.” Tô Kiều cũng không biết làm sao bản thân lại có thể nói ra những lời này, quần áo trên tay nó lần lượt rơi xuống. Tô Hàng “ừm” một tiếng rồi rời đi.

Tô Kiều lập tức ngã phịch xuống giường, nó chôn mặt vào lòng bàn tay, cả người run rẩy kịch liệt.

Hôm nay Cố Uân Phong chạy một chiếc Mercedes G500. Cố Uân Phong mặc một chiếc áo khoác da màu đen đứng ở cạnh cửa của chiếc xe việt dã, từ xa đã nhìn thấy Tô Hàng, sau đó mở cửa ghế phó lái ra cho cậu.

Tô Hàng thấy Cố Uân Phong đứng đợi thì liền chạy chậm đến. Cố Uân Phong dịu dàng cười với cậu, đôi mắt Tô Hàng phát sáng, ngửa đầu gọi một tiếng: “Anh.”

Cố Uân Phong xoa đầu cậu một cái rồi giục anh lên xe. Tô Hàng giẫm chân lên xe, Cố Uân Phong đóng cửa xe lại, quay người đi đến ghế lái. Một lát sau, chiếc xe liền khởi động chạy đi.

Tô Kiều đứng trước cửa sổ, nó vén bức màn lên, một cảnh vừa rồi toàn bộ đều thu vào mắt nó. Chỉ nghe một tiếng “Phựt” vang lên, bức màn bị nó cưỡng ép giựt xuống. Một ít bụi bay lên không trung, khiến cho sắc mặt nó càng thêm xám xịt.

“Đợi lát nữa vào, trong phòng chỉ có mình em. Đạo diễn với phó đạo diễn sẽ ngồi ở phòng khác để xem em diễn. Trước mặt em chỉ có một máy quay thôi nên cứ thoải mái nhé, không cần khẩn trương đâu.” Cố Uân Phong nhân lúc đèn đỏ dặn dò Tô Hàng trước. Tô Hàng chỉ không ngừng gật đầu, điện thoại bị cậu nắm chặt trong tay, cậu nhanh chóng nhân cơ hội này xem lại kịch bản, trong miệng khẽ giọng lẩm bẩm.

“Sắc mặt em không được tốt cho lắm, có phải không thoải mái không?” Cố Uân Phong vừa nhìn đèn giao thông vừa liếc nhìn Tô Hàng. Tô Hàng dừng lại một lát rồi nói: “Hôm qua có hơi sốt, bây giờ không sao rồi ạ.”

Cố Uân Phong chỉ đơn thuần vươn tay sờ thử trán Tô Hàng. Tô Hàng cứng đờ, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ, cậu lập tức tránh ra.

Bàn tay Cố Uân Phong khựng lại trên không trung, không khí trong xe lập tức trở nên khó xử. Tô Hàng muốn nói gì đó, nhưng cậu ăn nói vụng về muốn chết, trong đầu đều trống rỗng.

Thế nhưng Cố Uân Phong không nghĩ nhiều như vậy, anh tự nhiên thu tay về đặt lên vô lăng. Anh bật xi nhan, xe vừa chuyển hướng anh vừa nói: “Em xuống xe ở đây đi, đoạn đường phía trước không đi qua được.”

Tô Hàng vội vàng cởi dây an toàn ra, cậu mở cửa xuống xe, quay đầu lại khom lưng nói chuyện với Cố Uân Phong qua cửa sổ xe: “Cảm ơn anh Cố, hôm nay làm phiền anh rồi.”

Cố Uân Phong lắc đầu ý bảo cậu đừng để tâm, sau đó nâng cửa kính xe lên rời đi. Tô Hàng nhìn chằm chằm chiếc xe dần dần khuất xa, tận đến khi không còn thấy nữa cậu mới xoay người đi về phía trước.

Buổi thử vai diễn ra trong một tòa nhà cao cấp. Tô Hàng dựa theo dặn dò của Cố Uân Phong, lập tức đi lên lầu mười. Ra khỏi thang máy, cậu tìm được phòng thử vai ở phía tay phải. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa, sau khi được cho phép mới đẩy cửa bước vào.

Có hai người đàn ông ngồi trên ghế, bọn họ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tô Hàng, bọn họ sửng sốt một lát. Trong đó một người kịp phản ứng lại, khách khí nói với cậu: “Là Uân Phong giới thiệu đúng không? Cậu tên……”

Tô Hàng gật đầu, cậu có chút dè dặt đứng tại chỗ, hơi nâng mặt lên nhìn về phía hai đạo diễn, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh nhạt.

“Đạo diễn, cháu tên Tô Hàng.” Giọng điệu khi cậu nói chuyện không hề lên xuống, đôi mắt cậu tròn to, bên trong ánh lên tia sáng mỏng manh khiến trái tim của một vị đạo diễn đập mạnh một cái.

Ông ta nhướng mày, nói với Tô Hàng: “Tôi là đạo diễn chính của bộ phim này, tôi họ Trịnh. Uân Phong đưa kịch bản cho cậu rồi đúng không? Nếu không có vấn đề thì chúng tôi cho cậu thời gian năm phút để chuẩn bị, sau đó chúng ta bắt đầu.”

Tô Hàng gật đầu, sau đó dưới sự ra hiệu của đạo diễn đi tới phòng cách vách. Anh vừa ra khỏi cửa, đạo diễn Trịnh liền châu đầu ghé tai nói với đạo diễn Phó: “Ùi ui….. Khí chất tuyệt ghê. Tuổi không lớn nhưng ánh mắt lại rất trưởng thành.”

Đạo diễn Phó cũng gật đầu đồng ý, ông khoanh tay trước ngực phụ họa theo: “Khí chất rất lạnh nhạt, không giống giả vờ, ánh mắt cũng không có tính công kích nhưng lại gây ra cảm giác xa cách.”

Hai người nói chuyện với nhau một lát, Tô Hàng đã đặt điện thoại xuống. Lần diễn này cậu phải vào vai một người mù, bởi vì lạc mất chó dẫn đường nên cảm thấy rất bất lực và sợ hãi, mà bên ngoài lại mưa to, cậu đi đứng rất khó khăn, còn phải tìm cách đến nhà ga. Lời thoại thử vai cũng chỉ có một câu — “Đợi tôi với, đợi tôi với.”

Tô Hàng hít sâu một hơi, đối diện với máy quay đang bật đèn đỏ. Ống kính hướng về gương mặt cậu, Tô Hàng yên tĩnh liếc nhìn nó một cái, sau đó xoay người đi tới một góc sáng sủa, cậu làm thủ thế với máy ảnh ý bảo bắt đầu.

Hai đạo diễn điều chỉnh độ rõ nét hình ảnh, nín thở chăm chú xem. Tô Hàng bỏ áo khoác ra, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Trong phòng này lại không bật điều hòa, chất vải mỏng manh khiến cậu nhịn không được rùng mình một cái. Mà càng khiến cho đạo diễn Trịnh kinh ngạc hơn đó là — Phần áo từ bả vai tới trước ngực Tô Hàng đều ướt nhẹp! Công tác chuẩn bị của cậu chính là mặc quần áo ướt nhẹp vào!

Tô Hàng không có học qua lớp diễn xuất, căn bảo không có kinh nghiệm diễn xuất. Vì thế cậu chỉ đành thử làm một diễn viên “tự nghiệm”. Không có mưa lớn tầm tã, cậu liền tự làm quần áo mình ướt nhẹp, cảm giác lạnh lẽo chân thật khiến cậu nhập vai tốt hơn.

Cậu vừa mới hết sốt, giọt nước lạnh lẽo men theo áo quần chảy vào trong, Tô Hàng run lên theo bản năng. Cậu chậm rãi cất bước đi, đế giày ma sát trên mặt đất. Bước chân của cậu loạng choạng lộn xộn, ánh mắt không hồn nhìn chằm chằm một chỗ trước mặt, không hề chớp lấy một cái.

“Nhìn mắt cậu ta kìa!” Đạo diễn Trịnh chỉ vào Tô Hàng trên màn hình, ông kích động kêu lên! Người mù khó diễn nhất không phải là để mắt vô hồn, mà là duy trì con ngươi bất động trước ống kính, thậm chí một tình tiết mí mắt khẽ rung nhẹ cũng sẽ bị lộ.

Mà ánh mắt của Tô Hàng như bị che bởi một tấm vải, ánh mắt vốn dĩ lãnh đạm của cậu lúc này lại càng thêm trong sáng. Cậu chậm rãi bước đi, cái rét khiến cậu không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn có thể khống chế ánh mắt và cơ thể của mình, không được chớp mắt, căn bản còn khó hơn lên trời. Thế nhưng Tô Hàng làm được. Cậu không cẩn thận đụng vào mép bàn, bị đau ngã phịch xuống đất, bàn tay không thể phân biệt bất cứ thứ gì quơ loạn xạ trên đất, móng tay điên cuồng cào xuống đất, cậu hơi hé miệng, cổ họng phát ra những âm thanh thống khổ, âm thanh kia như đang có người bóp cổ cậu lại, giọng nói là cho người ta đau lòng.

“Đợi….. đợi tôi với……” Môi cậu trắng bệch, âm thanh đứt quãng. Dần dần cậu quỳ rạp trên đất cố gắng chống người dậy, bàn tay siết thành quyền tuyệt vọng nện xuống nền đất, mỗi lần cậu đánh xuống, giọng nói của cậu càng lạnh hơn.

“Đợi tôi……”

Đạo diễn Trịnh và đạo diễn Phó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, lẫn trong mắt họ đều là vẻ không thể tin được.

Chương sau

3 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 24

  1. Hế lu, chủ nhà có thấy phiền khi readers check lỗi chính tả không, nếu không lần sau mình sẽ không com nữa

    “Tô Hàng chọn một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ mặc bào” -> “mặc vào”.

    Thích

Bình luận về bài viết này