[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 26


Tô Hàng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cánh tay cậu nổi đầy cả da gà. Cậu muốn nhích ra sau nhưng lại không cử động được. Tô Hàng nhìn Tô Kiều, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Cậu cố gắng làm dịu giọng nói của mình xuống, chậm rãi nói: “Tự anh đi xe bus về. Anh đi thử vai mà, Tô Kiều, em quên rồi sao?”

Ánh mắt Tô Kiều có hơi thả lỏng, Tô Hàng nhân cơ hội này nói tiếp: “Anh thử vai thành công rồi, đạo diễn bảo anh cuối tuần gia nhập đoàn phìm. Anh vừa định nói với em.”

Yết hầu của Tô Kiều vừa nhúc nhích, Tô Hàng liền trở tay đặt lên bàn tay đang đè trên vai mình, tay Tô Kiều run lên, Tô Hàng do dự một lát rồi bao lấy tay nó.

“Tô Kiều, Tô Kiều, không sao, em đừng sợ. Anh đâu có không về nhà đâu.” Tô Kiều có hơi hoảng hốt, nó mặc cho Tô Hàng kéo mình ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của nó không còn sắc bén như lúc trước nữa mà bắt đầu trở nên dại ra. Trái tim Tô Hàng run lên, cảm thấy Tô Kiều càng lúc càng không đúng.

Tô Hàng đứng dậy lấy nước ấm nhét vào trong tay nó, Tô Kiều tùy tiện uống vài hớp, trời lạnh như vậy thế mà nó lại đổ mồ hôi.

“Thử vai thành không?” Tô Kiều uống hai ngụm nước xong, cảm xúc thoáng bình phục lại một chút. Tô Hàng không ngừng gật đầu, cậu khẽ vỗ lên mu bàn tay Tô Kiều: “Tuy chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng có vài lời thoại. Vẫn nên cảm ơn Cố đại ca, không có anh ấy thì anh cũng không có cơ hội này.”

Cái tên Cố Uân Phong dường như là cấm kỵ của Tô Kiều, cậu vừa nói ra sắc mặt của Tô Kiều lập tức thay đổi. Bàn tay đang cầm ly nước cũng khựng lại. Sự nóng giận và nôn nóng trong lòng ngực như biến thành ngàn vạn con kiến bò lên người Tô Kiều, tiến vào trong xương cốt của nó, khiến nó phát điên.

“Anh đi nấu cơm, đợi một lát là ăn cơm được rồi.” Tô Hàng đứng dậy đi vào phòng bếp, Tô Kiều ngửa đầu uống sạch nước trong ly. Nó lại bắt đầu run, ly nước như sắp bị bóp nát. Tô Hàng đứng trước kệ bếp thái rau, mắt cậu nhìn chằm chằm vào chỗ rau trên thớt gỗ, ánh mắt bắt đầu sững sờ. Cậu đã cảm thấy Tô Kiều có hơi “giả tạo”, nhưng đó cũng chỉ đơn giản ở việc hơi ồn ào chút thôi, thế nhưng gần đây Tô Hàng cảm thấy “bệnh” của Tô Kiều càng ngày càng nặng, vừa rồi khi Tô Kiều đè vai cậu lại, ánh mắt kia thật sự làm anh không rét mà run.

Nghĩ một hồi, cậu dùng dao không cẩn thận, không ngờ lại cắt vào ngón tay. Tô Hàng “A” một tiếng, nhanh chóng ngậm tay vào miệng. Không biết Tô Kiều đã đứng bên cạnh nhìn cậu từ khi nào. Tô Hàng quay đầu lại, cảm giác sợ hãi kia lại trào lên. Tô Hàng thầm mong là do mình suy nghĩ mình.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, hôm đó Tô Hàng đi vào đoàn phim, nhân viên công tác để cậu ký hợp đồng. Đạo diễn Trần cũng đưa kịch bản cho cậu, bảo cậu nhất định phải xem kịch bản, Tô Hàng nhận lấy, trong lòng có hơi kích động. Nhưng ngoài mặt cậu không dao động quá nhiều, chỉ là âm thanh có hơi lên xuống, khiến đạo diễn Trần lần nữa khẳng định đứa trẻ này có thể làm nên tên tuổi.

Tô Hàng về nhà dọn theo một ít quần áo đơn giản để tắm rửa và nhu yếu phẩm, nhưng vẫn chưa đầy túi. Lần này cậu vào đoàn không đến nửa tháng. Bởi vì quay phim hầu hết đều nhảy cảnh, thế nên đạo diễn Trịnh hy vọng nếu Tô Hàng có thời gian rảnh, cậu có thể đứng bên cạnh để học tập mọi người nhiều hơn. Tô Hàng đương nhiên cầu còn không được.

Hôm rời đi, Tô Hàng nói với Tô Kiều rằng cậu sẽ đem điện thoại theo. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cậu. Tô Hàng chép số điện thoại lên một tờ giấy nhỏ, sau đó tìm băng keo trong dán lên cửa sổ. Trong lòng Tô Kiều không nỡ, nó ôm quần áo của cậu không muốn cho cậu đi. Tô Hàng dỗ nó đảm bảo mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho nó ít nhất một cuộc điện thoại, Tô Kiều mới cực kỳ không tình nguyện trả quần áo lại cho cậu.

“Anh không ở đây thì em cũng đừng đi dọn quán. Ngoan ngoãn đi học, đợi anh trở về thì cùng đi.” Tô Hàng vừa nói vừa cầm hộp “LeKouFu”, cậu dùng lực mở nắp ra, sau đó lấy một ít tiền bỏ vào ngăn kéo trên túi. Số còn lại đều đưa cho Tô Kiều.

“Đừng có ăn đồ bậy ở ngoài, ăn vào sẽ đau bụng đấy. Muốn ăn ở ngoài thì nhớ chọn mấy quán sạch sẽ chút.” Tô Hàng nói lải nhải suốt, rất ít khi cậu nói nhiều như vậy, Tô Kiều ước gì cậu có thể nói thêm chút nữa. Nó kéo tay Tô Hàng, vừa mở miệng, âm thanh có hơi nức nở.

“Tô Hàng…….Em có thể vào đoàn phim gặp anh không……”

Tô Hàng sờ đầu nó, dịu dàng nói: “Anh có thời gian thì sẽ về gặp em được không?” Cậu nói thế là đang uyển chuyển từ chối, đôi mắt Tô Kiều lập tức ảm đạm. Tô Kiều gạt tay cậu ra, không nói một lời liền quay lưng nằm xuống.

Tô Kiều cũng không nói gì thêm, cậu không biết dỗ dành người khác, cũng không cảm thấy không cần thiết xem Tô Hàng là một đứa trẻ nữa.

Thế là hai người cứ thế mâu thuẫn với nhau cả đêm, sáng sớm hôm sau Tô Hàng cầm túi đi ra cửa. Trước khi đi cậu lại gọi Tô Kiều, Tô Kiều không đáp lại cậu. Tô Hàng cũng không nói nữa.

Nhưng ngay khi Tô Hàng ngồi xổm xuống mang giày, Tô Kiều bỗng xuống giường, nó đi chân trần vào phòng bếp lấy ra một hộp nhựa rồi cầm ra đưa đến trước mặt Tô Hàng, nói: “Mấy cái bánh bao thịt nè, còn nóng đó. Anh cầm ăn trên đường đi.”

Tô Hàng ngẩn ra, cậu cũng không biết Tô Kiều thức dậy làm mấy cái này khi nào. Cậu nhận cái hộp Tô Kiều đưa qua, trái tim thắt lại một chút. Tô Kiều cũng không nói thêm câu gì, nhưng ngay khi nó xoay người đi, Tô Hàng bỗng ôm nó một cái.

“Chăm sóc bản thân cho tốt, anh có thời gian thì nhất định sẽ trở về.” Bàn tay Tô Kiều khựng lại một lát, nó còn chưa kịp ôm lấy Tô Hàng, Tô Hàng đã đứng lên đi ra ngoài.

Bàn tay đang được trên khung cửa của Tô Kiều bỗng nhiên siết chặt lại. Nó lẩm bẩm nói: “Anh nhất định phải trở về…”

Tô Hàng cầm hộp nhựa trên tay, bả vai đeo một cái túi. Mới sáng sớm trời còn chưa sáng tỏ, Tô Hàng cầm hộp nhựa ra trạm xe bus đứng chờ. Cả người cậu bị gió lạnh thổi run, chờ đến khi tay đã tê rần xe mới đến. Tô Hàng lên xe, ngay cả động tác bỏ tiền cũng trở nên không thuận lợi. Cậu cố gắng bỏ tiền lẻ vào thùng, sau đó mới tìm một ghế trống ở hàng cuồi ngồi xuống.

Xe lại bắt đầu lắc lư chạy đi, Tô Hàng sờ bên ngoài túi, lúc này mới tìm thấy một tờ khăn giấy bị nhàu nát. Cậu lau tay rồi mới mở hộp nhựa ra.

Tô Kiều hấp cho cậu hai cái bánh bao thịt lớn, Tô Hàng duỗi tay chọc vào, có hơi nóng. Tô Hàng cầm hộp lên thổi thổi, đợi một lát rồi mới cầm lên ăn.

Thịt trong bánh bao là Tô Hàng mua từ hai ngày trước. Cậu bỏ vào trong tủ lạnh là sợ trong lúc cậu không ở nhà, Tô Kiều sẽ không có đồ ăn ngon nên mới mua riêng cho nó. Không ngờ bây giờ bản thân lại là người ăn trước.

Tô Hàng ăn một lát rồi bắt đầu ngây ra, bỗng nhiên cậu lại nhớ tới ngày hôm qua Tô Kiều mất khống chế, biểu cảm hệt như muốn ăn thịt người, bây giờ nghĩ lại, tóc gáy của cậu vẫn có thể dựng thẳng lên. Tô Hàng loáng thoáng nhận ra Tô Kiều có hơi không bình thường, nhưng cụ thể là chỗ nào, Tô Hàng lại không nói được. Tô Hàng dùng sức cắn một miếng bánh bao, muốn quăng mấy cái suy nghĩ đó đi, cậu không muốn mình phỏng đoán Tô Kiều như vậy, cậu có hơi không đành lòng.

Đợi khi ăn bánh bao xong, xe cũng chạy đến trạm. Tô Hàng nhanh chóng ôm đồ đạc xuống xe. Tô Hàng không có thói quen dùng điện thoại xem thời gian, vì thế câu dồn sức chạy nhanh, cậu không biết hiện tại là mấy giờ, sợ muộn nên chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

“Xin…..xin lỗi ạ…..” Chạy một đường vất vả đến văn phòng của đạo diễn, Tô Hàng đã mệt đến mức thở không ra hơi. Đai an toàn trên túi đã rớt xuống. Đạo diễn Trần ngạc nhiên nhìn về phía cậu, nhưng may là ông phản ứng nhanh, ông đứng dậy đưa tay ra hiệu mời cậu vào.

Tô Hàng khẽ nói cảm ơn, cậu ôm túi ngồi xuống ghế sô pha. Đạo diễn Trần nhìn hộp cơm nhựa trong tay cậu, chần chừ một lúc rồi nói: “……Cậu ăn sáng trước đi.”

Tô Hàng lắc đầu nói không sau, cậu có thể chuẩn bị công việc trước. Nói xong, cậu liền mở khóa kéo túi, lấy kịch bản được đóng dấu ra, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Đạo diễn Trần vô cùng ngạc nhiên nhìn Tô Hàng, ông không ngờ đứa trẻ này lại để tâm như vậy, rõ ràng đây chỉ là mấy cảnh diễn ngắn ngủn,

Đạo diễn Trần lặng lẽ đi ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn một mình Tô Hàng, căn phòng yên tĩnh càng khiến cậu chú tâm hơn. Cậu dùng ngón tay cẩn thận chỉ vào từng chữ một, trong miệng đọc lại những lời thoại cậu đã sớm thuộc làu làu.

Chương sau

1 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 26

  1. Hế lô tui lại dò ra lỗi nè
    1. “thế nên đạo diễn Trinh hy vọng nếu Tô Hàng có thời gian rảnh” -> đạo diễn Trịnh
    2. “Tô Hàng chép số điện thoại lên một từ giấy nhỏ” -> tờ giấy

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này