[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 27


Gần đến giờ khai máy, hầu như tất cả diễn viên đều đã có mặt ở phim trường. Tô Hàng cũng theo số đông đi ra phim trường, cậu tìm thấy Cố Uân Phong trong đám người. Cố Uân Phong đang trao đổi với đạo diễn, nhân viên trang điểm đi theo cạnh anh, giúp anh chỉnh lại lớp trang điểm. Bàn tay vốn định vươn ra chào hỏi của cậu lẳng lặng rút trở về.

Hôm nay Tô Hàng có một cảnh, dự kiến mười giờ sáng sẽ bấm máy. Nhưng không biết vì sao, tiến độ bỗng bị kéo dài, đợi tới mười hai giờ rưỡi vẫn không có ai gọi cậu. Tô Hàng lại không dám đi, cậu đành đứng trong phim trường, lúc muốn đi vệ sinh cũng chọn lúc diễn viên khác đang quay để đi.

“Tô Hàng đi chuẩn bị một chút, đợi đến lượt quay.” Tô Hàng co người đứng ở bên cạnh, cậu bị đông lạnh đến choáng váng, các diễn viên khác đều có chuẩn bị đầy đủ túi chườm tay, mặc áo bông dày, chỉ có cậu là ngu ngốc mặt một chiếc áo khoác ngoài đã bị giặt bạt màu, lạnh đến mức hàm răng run cầm cập

Nghe thấy mình được gọi tên, da đầu Tô Hàng lập tức căng thẳng. Cậu vội vàng đứng lên đi qua, đạo diễn đi đến trước mặt cậu giảng diễn, cậu vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó đi đến vị trí được chỉ định. Trong bộ phim lần này Tô Hàng diễn vai một chàng thiếu niên bị mù, mười bảy mười tám tuổi đã len lỏi sinh sống trong một thành phố xa lạ. Thiết lập của nhân vật này có chỗ tương tự với Tô Hàng, chuyện này cũng là nguyên nhân Cố Uân Phong đề cử cậu.

Tô Hàng lạnh đến phát run, cậu cắn chặt môi để ép bản thân không được run. Quần áo mỏng manh căn bản không thể cản được gió lạnh lùa vào, đạo diễn nhìn trong ống kính giám sát thấy Tô Hàng không ngừng run rẩy thì nhíu mày: “Tô Hàng! Chuẩn bị xong chưa?!”

Gương mặt Tô Hàng trắng bệch, cậu gật đầu, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân, móng tay bấm vào da thịt, khó khăn vượt qua cơn giá rét.

“Bắt đầu!” Đạo diễn hô một tiếng, Tô Hàng lập tức vào trạng thái, hai mắt cậu thất thần, đồng tử nhìn chằm chằm một chỗ phía trước, không hề chớp mắt lấy một cái. Cậu chống chiếc gậy dành cho người khiếm thị, dò đường ở phía trước. Đôi chân bước từng bước nhỏ, đế giày giẫm lên đá nhỏ cũng chỉ có thể giả vờ không nhận ra.

“Bịch!” một tiếng, một diễn viên chạy từ phía trước tới, trong lúc hoảng loạn đã va vào ngực Tô Hàng, Tô Hàng theo bản năng ngã về phía sau, gậy khiếm thị trong tay rơi mất, cậu nặng nề ngã xuống nền đất, bởi vì ống kính quay toàn cảnh nên không thể đặt nệm bảo hộ phía sau cho Tô Hàng được. Tổ đạo cụ chỉ khoác thêm một lớp áo khoác, thế nên khi Tô Hàng ngã xuống vẫn bị đau, thế nhưng cậu cố chịu. Cậu chỉ kêu lên một tiếng sau đó cánh tay đã bị diễn viên kia mạnh mẽ kéo lên.

“Xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu không sao chứ?” Lúc Tô Hàng đứng lên thì liền phát hiện lưng mình đau dữ dội, thế nhưng đạo diễn chưa hô cắt, cậu chỉ có thể tiếp tục diễn.

“Không sao, ngại quá, có thể phiền anh giúp tôi tìm gậy của mình không? Mắt tôi không nhìn thấy.” Giọng nói của Tô Hàng dịu dàng như nước, diễn viên kia đứng trước mặt cậu, đầu của cậu lại hướng về phía bên phải để nói chuyện.

Đạo diễn Trịnh nhìn chằm chằm vào màn hình, lập tức hiểu ra. Bởi vì người mù không nhìn thấy nên sẽ không tìm được chính xác phương hướng để nói chuyện. Đạo diễn Trịnh rất bất ngờ, bình thường diễn viên diễn vai người mù sẽ luôn theo bản năng nhìn về phía diễn viên đối thoại để diễn. Đạo diễn Trịnh dã bị thiên phú diễn phim và những trù tính tỉ mỉ của cậu thu hút, thế nên ông quên cả hô cắt.

“Cắt!” Đạo diễn Trịnh hoàn hồn lại vội vàng hô cắt, vừa kết thúc liền có trợ lý chạt tới đưa áo lông và nước uống nóng cho người vừa mới diễn chung với Tô Hàng. Tựa như lúc này Tô Hàng mới cảm nhận được cái lạnh. Cậu yên lặng lui qua một bên, đợi đạo diễn lại.

“Rất tốt, cực kỳ tốt! Nhưng tôi muốn làm lại một lần nữa, Tô Hàng, cậu đứng xích ra ngoài một chút, lúc ngã xuống tư thế phải chật vật thêm chút nữa.” Đạo diễn Trịnh hướng dẫn Tô Hàng, Tô Hàng nói được, giọng nói run rẩy phát ra từ khẽ răng.

“Đem quần áo với bình giữ nhiệt của tôi lại đây.” Cố Uân Phong đứng bên cạnh, anh hơi nghiêng đầu dặn dò với trợ lý. Trợ lý gật đầu rồi lập tức rời đi.

Tô Hàng lại lần nữa đi về chỗ cũ, lần này cậu bị đụng mạnh hơn, toàn bộ mặt lưng đập mạnh xuống nhựa đường. Đôi mắt của cậu vì đau đớn mà suýt nữa chớp mắt theo bản năng, nhưng may là cậu đã cắn môi nhịn lại. Cánh tay cũng bị kéo mạnh một lần nữa.

“Được, cắt!” Đạo diễn Trịnh hô vào bộ đàm, Tô Hàng lập tức thả lỏng ra, nhưng cậu vừa mới thả lỏng đầu vai xuống, sau lưng liền đau như bị kim châm, mồ hôi lạnh lập tức ứa ra, cậu chỉ thoáng nâng tay lên, sau lưng liền vô cùng đau đớn.

“Hàng Hàng, mau mặc quần áo vào đi.” Cố Uân Phong không biết đã đi đến bên cạnh cậu từ khi nào, anh từ phía sau phủ áo lông lên người Tô Hàng, Tô Hàng giật mình, lập tức giữ áo khoác quay đầu mỉm cười cảm ơn Cố Uân Phong.

“Nào, uống chút đi.” Cố Uân Phong đưa bình giữ nhiệt đến, Tô Hàng nói một câu cảm ơn, vươn tay nhận lấy. Trong bình là canh nóng, bên trong đều là những nguyên liệu tốt nhất. Cố Uân Phong nắm tay cậu bảo cậu ngồi xuống từ từ uống.

Tay Cố Uân Phong vừa chạm đến, Tô Hàng liền bị đau đến nhíu mày, tay cậu có hơi run lên, Cố Uân Phong lại tưởng cậu bị lạnh nên bảo trợ lý lấy túi sưởi đến.

“Vừa rồi diễn rất hay, anh đứng bên cạnh nhìn thấy rồi,” Cố Uân Phong lấy túi sưởi nhét vào lòng bàn tay cậu, lòng bàn tay vô tình chạm vào tay Tô Hàng, Tô Hàng cúi đầu xuống, sau đó lắc lắc đầu.

Đúng lúc này, đạo diễn đi đến bảo Tô Hàng chuẩn bị cho cảnh thứ hai. Ngay cả mông Tô Hàng còn chưa kịp ngồi nóng đã phải cởi áo khoác của Cố Uân Phong ra đứng dậy.

Quay đến khi kết thúc đã làm tám giờ tối, Tô Hàng mặc chiếc áo khoác mỏng manh, cắn răng chịu gió rét mấy tiếng đồng hồ. Còn Cố Uân Phong thì có cảnh quay buổi tối nên phải ở lại phim trường. Tô Hàng sau khi được cho phép thì quay về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Cậu trở lại phòng cũng không cảm nhận được cái ấm. Mùa đông ở Thương Hải rất lạnh lẽo, luồng gió kia hệt như xâm nhập và xương cốt. Tô Hàng nhịn không được rùng mình một cái, cậu không biết điều hòa trong phòng có bị thu thêm phí hay không, vì thế ngay cả điều hòa cũng không dám mở. Cậu định đi tắm nước ấm trước. Cậu cởi áo khoác ra, sau đó là áo trong, kết quả tay vừa mới nâng lên đến cằm đã không thể nâng được lên nữa.

Tô Hàng đau đến nỗi sắp chảy cả nước mắt, cậu rên lên một tiếng, nhưng lại không có cách nào nâng tay lên được, áo lông bị kẹt ở đó, cậu sắp lạnh chết rồi.

“Reng……” Đúng lúc này, điện thoại của Tô Hàng vang lên. Hôm nay cậu đi quay nên bỏ điện thoại lại trong phòng không mang theo. Lúc này anh nghe tiếng chuông thì nhìn qua, sau đó dùng tay ấn nút nghe máy —— Giọng nói của Tô Kiều truyền ra từ bên trong.

“…….Anh ơi, anh đang làm gì thế?” Giọng nói của Tô Kiều nghe vào rất bình tĩnh, giống như nó chỉ lơ đãng thuận miệng hỏi thôi. Thế nhưng Tô Hàng làm sao biết được, ở đầu dây bên kia hai mắt Tô Kiều đã đỏ lên, bàn tay đầy máu. Thế nhưng nó lại không chút để ý đến, đôi mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang chảy máu, giọng điệu dịu dàng nói chuyện với Tô Hàng.

“………Kiều……” Giọng nói của Tô Hàng xen lẫn tiếng khóc nức nở, nước mắt sinh lý căn bản không thể khống chế được, từng giọt trào ra khỏi khóe mắt, vai cậu không ngừng run lên, sau lưng và cánh tay bị đau khiến gân xanh trên trán cậu nổi lên.

Tô Kiều ở đầu dây bên kia liền nín thở. Bàn tay cầm lấy điện thoại của nó run lên, giọng nói cũng lập tức trở nên sắc bén, nó thất thanh hét to: “Anh sao thế? Anh bị làm sao vậy Tô Hàng?!”

Tô Hàng khóc đến gương mặt đỏ lên, cậu thở hổn hển, nói không ra hơi: “Tay của anh…… với lưng đau quá….. đau lắm…….”

Chương sau

1 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 27

Bình luận về bài viết này