[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 28


Tô Kiều tắt điện thoại rồi sải chân chạy đi, nó chạy thục mạng về phía trước như không muốn sống nữa, lúc băng qua đường cũng không thèm nhìn xe hai bên. Có vài tiếng kèn chói tai vang lên nó mới hoàn hồn lại, nó cũng không thèm để ý đến tài xế, cứ chạy thục mạng đến ngã tư tiếp theo.

Vất vả leo lên xe bus, từ dạ dày Tô Kiều bắt đầu trào lên cảm giác buồn nôn. Nó che miệng cố gắng kìm chế cảm giác đó lại, sau đó vô cùng lo lắng chờ đợi thông báo đến trạm. Cuối cùng cũng tới trạm, ngay khi cửa vừa mở ra, Tô Kiều đã lập tức nhảy xuống xe. Nó chạy theo hướng Tô Hàng từng nói với mình, đến trước cửa khách sạn, nó vừa định đẩy cửa đi vào, cảm giác buồn nôn rốt cuộc không kìm hãm được nữa. Tô Kiều xoay người nôn ra!

Giữa trưa vẫn chưa ăn gì, vì thế không thể nôn ra cái gì cả, nhưng dạ dày liên tục khó chịu, nó chỉ có thể nôn ra chút nước. Tô Kiều chật vật đè bụng lại, nó cúi đầu dùng mu bàn tay lau miệng rồi đứng lên.

Tô Kiều yếu ớt loạng choạng đẩy cửa ra đi vào khách sạn, nó lên lầu bảy tìm được phòng của Tô Hàng, sau đó vươn tay đập cửa!

“Tô Hàng! Anh! Mở cửa cho em!” Giọng nói của Tô Kiều đã khàn đặc, đợi một lúc lâu Tô Hàng mới đi ra mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Kiều vừa nhìn thấy Tô Hàng đã nhào tới ôm cổ cậu.

Trên mặt Tô Hàng vẫn còn vươn nước mắt, Tô Kiều dụi vào mặt cậu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói: “Đi, em cõng anh, chúng ra đi bệnh viện!”

Tô Hàng nước mắt lưng tròng nói: “Không cần đâu…. Kiều Kiều…. Em giúp anh….. Giúp anh lấy một cái khăn ấm lại đắp một chút……” Gương mặt Tô Kiều lập tức trầm xuống, nhưng nó không dám tới bấu lấy vai cậu, nó chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh chân Tô Hàng, sau đó ôm lấy chân Tô Hàng, cầu xin: “Xem như em xin anh được không? Đi khám một chút thôi nhé?” Đáy mắt Tô Kiều đỏ bừng như thể sắp chảy máu, mắt nó ứa lệ nhưng không trào ra. Cổ họng như bị rót dầu nóng, đau đớn quằn quại.

“Tô Hàng, em xin anh…. em xin anh đó…..” Tô Kiều thả tay ra, rồi lại khom người xuống. Tô Hàng không hiểu tại sao, trong lòng đau xót vô cùng. Cậu đành phải leo lên, sau đó duỗi tay ôm cổ Tô Kiều.

“Kiều Kiều……  Em cõng anh không nổi đâu…… Để tự anh đi……” Tô Kiều cắn răng cõng Tô Hàng lên lưng, nó cắn chặt răng, thắt lưng suýt nữa đã không đứng thẳng được. Nó không trả lời, hai chân run rẩy, thế nhưng vẫn cẩn thận bước từng bước.

Tô Hàng ôm cổ Tô Kiều, đôi mắt càng thêm căng ra. Cũng không biết bởi vì đau người hay vì đau lòng. Nhân viên ở sảnh vô cùng có tâm, nhìn dáng vẻ của Tô Hàng, chủ động gọi điện kêu xe giúp bọn họ, còn vội vàng đỡ Tô Hàng lên xe.

Tô Kiều nói tài xế chở bọn họ đi đến bệnh viện gần nhất. Sau đó nó cởi áo khoác ngoài trên người Tô Hàng ra, để Tô Hàng nằm lên đùi mình. Đầu Tô Hàng gối lên trên đùi Tô Kiều, Tô Kiều cúi đầu lau nước mắt cho cậu. Sau đó nắm tay Tô Hàng, cúi đầu hôn lên trán cậu.

“Anh không sợ nha, Kiều Kiều ở cạnh anh.” Ánh mắt của Tô Kiều vô cùng kiên định, một tay nó nắm chặt tay Tô Hàng, tay còn lại không ngừng vuốt ve trên mặt cậu.

Tô Hàng nắm chặt tay Tô Kiều, không lên tiếng.

Tới bệnh viện, Tô Kiều lại vất vả đỡ Tô Hàng xuống xe cõng lên lưng. May mắn là hôm nay bệnh viện không nhiều người lắm, cũng có y tá tốt bụng đến giúp đỡ họ, thế nên mọi chuyện đều có thể xem là thuận lợi.

“Cánh tay bị trật khớp, có thể lúc lôi kéo không chú ý. Không sau đâu bạn nhỏ, không phải gãy xương.” Bác sĩ sờ sờ cánh tay của Tô Hàng rồi ra kết luận.

“Bây giờ chú bẻ khớp lại cho cháu, sẽ hơi đau, cháu ráng chịu chút.” Bác sĩ đẩy mắt kính, đứng lên đặt tay lên cánh tay của Tô Hàng. Tô Hàng gật đầu, Tô Kiều còn khẩn trương hơn cả Tô Hàng, nó ôm chầm Tô Hàng, đè mặt Tô Hàng vào hõm eo mình. Tô Hàng dùng cánh tay còn lại ôm lấy eo Tô Kiều.

“Thả lỏng nhé……. Thả lỏng nào…..1….2….3……”

“A a a…….. A!” Tô Hàng hét lên một tiếng thảm thiết, bàn tay đè đầu cậu mạnh hơn, sắc mặt còn kém hơn cả Tô Hàng, tay không ngừng vuốt sau ót cậu, sau đó khom người gác cằm lên đỉnh đầu Tô Hàng, giọng nói của Tô Kiều lặp đi lặp lại.

“Không đau….. Không đau…….. Anh là dũng cảm nhất…… Anh dũng cảm nhất.”

“Được rồi, đi chụp X-quang kiểm tra lại lần nữa nhé.” Bác sĩ quay về ghế ngồi kê đơn thuốc, mồ hôi đầy trên trán Tô Hàng vẫn chưa biến mất, cậu chỉ có thể yếu ớt nói: “Không cần….”

“Chúng ta đi kiểm tra.” Thái độ của Tô Kiều cương quyết khác thường, Tô Hàng kinh ngạc quay đầu nhìn noa, Tô Kiều cũng không cho cậu cơ hội phản bác, nhanh chóng bỏ chạy đi thanh toán.

Thật ra trước khi Tô Hàng nhận điện thoại, Tô Kiều đã gọi cho cậu sáu cuộc. Hầu như cứ cách một tiếng là gọi một cuộc, nhưng Tô Hàng lại không nghe máy một lần này. Tô Kiều gọi tới cuộc thứ ba thì đi lấy tiền, chuẩn bị đến tìm Tô Hàng. Lúc chạy đi quá nhanh nên bị vấp ngã, bàn tay trùng hợp va vào một hòn đá nhọn ven đường. Lòng bàn tay toàn là máu, Tô Kiều lại không có lòng dạ để quan tâm nó.

Mới sáu tiếng không có liên lạc, Tô Kiều đã nổi điên lên muốn xông ra ngoài. Hết lần này đến lần khác nó tự nhủ với mình phải chờ một chút, Tô Hàng có thể sẽ gọi lại cho mình. Nhưng nó ở nhà càng chờ càng sốt ruột, trong cơ thể dường như có một con dao đang cắt vào từng sợi thần kinh của nó, khiến nó không thể bình tĩnh dù chỉ một giây.

Tiếng khóc của Tô Hàng trong điện thoại nghe vào vừa bất lực và sợ hãi, từ đầu đến chân của Tô Kiều đều lạnh toát. Những suy nghĩ trong đầu đều trở nên mơ hồ, chỉ có một ý tưởng duy nhất — Tô Hàng cần mình, Tô Hàng cần mình, anh không có ai cả, chỉ có một mình nó thôi, chỉ có mình nó mới có thể giúp anh.

Tô Kiều thanh toán xong, đỡ Tô Hàng đi chụp X-quang, kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, nhưng sau này phải cần thận, không thể dùng lực kéo cánh tay nữa, nếu không sẽ rất dễ bị trật khớp.

Tô Hàng gật đầu cảm ơn bác sĩ, Tô Kiều ôm Tô Hàng rời khỏi bệnh viện.

“Chúng ta về nhà đi.” Tô Kiều nghiêng đầu nhìn Tô Hàng, Tô Hàng lắc đầu nói mình còn phải quay về đoàn phim. Tô Kiều lập tức nổi giận, nó thả tay Tô Hàng ra, không thể tin nhìn cậu: “Anh nói gì cơ?! Anh còn muốn về đó?! Tay anh đã thành ra thế này rồi!”

Tô Hàng bị tiếng gào lên của cậu làm cho ngẩng ra, Tô Kiều cũng lập tức nhận ra giọng điệu của mình quá hung dữ, thấp thỏm nhìn sắc mặt của Tô Hàng. Sau đó nó ôm lấy cổ Tô Hàng, hai tay siết chặt, nói cái gì cũng không chịu thả ra.

“Anh ơi……Anh đừng đi…… Anh đừng đi nữa, chúng ta trở về được không?” Trong lòng Tô Hàng không biết vì sao lại xuất hiện cảm giác không đành lòng, cậu sờ đầu Tô Kiều, dỗ dành nó: “Tô Kiều….. Anh không sao, anh phải trở về đó….. ngày mai còn cảnh quay…….”

Tô Kiều dần thả lỏng sức lực của mình, nó nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Tô Hàng đang đặt trên lưng của mình xuống. Từ nãy đến giờ vẫn luôn không chịu ngẩng đầu dậy, cánh tay của Tô Hàng rơi vào không trung, Tô Kiều xoay người bỏ chạy!

“Tô Kiều! Tô Kiều!” Tô Hàng cố gắng gọi nó, Tô Kiều lại làm như không nghe thấy gì, dồn sức chạy về phía trước. Tô Hàng nhanh chóng chạy theo, sau đó từ phía sau ôm chầm cổ Tô Kiều! Tô Kiều không ngừng giãy giụa, nó vừa khóc vừa kháng cự, một tay Tô Hàng khó khăn giữ cậu lại, Tô Hàng hét lên một tiếng: “Tô Kiều!”

“Kiều Kiều, Kiều Kiều à, em đừng như vậy.” Tô Hàng ôm Tô Kiều vào trong ngực, môi cậu chạm lên đỉnh đầu của Tô Kiều, mắt cậu có hơi thất thần, nhịn không được ôm chặt người trong lòng, dỗ dành nó: “Kiều Kiều đừng khóc.”

Tô Kiều vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay, bả vai không ngừng run lên, nó nức nở nói: “Cái gì em cũng không thể giúp anh…… Cái gì cũng không làm được…..”

Chương sau

1 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 28

Bình luận về bài viết này