[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 29


Tô Kiều dần dần ngồi sụp xuống, quá khó để nó tiếp thu, nó hận bản thân mình vô dụng, nó chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt như bây giờ, tốt nhất là chớp mắt một cái, năm tháng đã trôi qua mười lăm năm.

Tô Hàng chưa từng thấy nó khóc thương tâm như thế này. Lúc Tô Tĩnh qua đời, Tô Kiều cũng không khóc như vậy. Trái tim Tô Hàng quặn đau, cậu cũng ngồi xổm xuống ôm lấy nó, vuốt ve đỉnh đầu của Tô Kiều, dịu dàng nói: “Em đã giúp anh rất nhiều rồi, thật đó.”

Tô Kiều chỉ không ngừng lắc đầu, nó dựa vào hõm vai Tô Hàng, duỗi tay nắm chặt lấy cổ áo của Tô Hàng. Mặt nó đầy nước mắt, cả gương mặt khóc đỏ bừng. Tô Kiều nức nở nói đứt quãng, nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Hàng, run rẩy hỏi: “Anh, anh đừng không cần em….. Anh đừng vứt bỏ em…… Em van xin anh đấy…..”

Tô Hàng ngẩn ra, cậu lau nước mắt cho Tô Kiều, vừa lau vừa nói: “Sao anh lại không cần em được? Em là em trai ruột của anh mà!” Tô Kiều giữ chặt tay cậu, trong lòng hoảng hốt hệt như người đi xiếc trên dây, chỉ cần lung lay một cái, nó sẽ ngã xuống đất, tan xương nát thịt.

Tô Hàng nghĩ do nó thấy mình bị thương nên mới sợ hãi sau này cậu có chuyện bất trắc, Tô Kiều chỉ còn lại một mình. Tô Hàng vô cùng đau lòng, cậu kéo Tô Kiều dậy, sau đó nắm chặt tay nó, vừa đi vừa nói chuyện: “Anh sẽ không sao đâu, Tô Kiều, em không cần phải sợ hãi.”

Tô Kiều nắm chặt tay cậu, lực siết mạnh đến mức Tô Hàng phải kêu đau. Cả người Tô Kiều đều dính lên người Tô Hàng, Tô Hàng muốn dùng chút sức nới ra cũng không được. Tô Kiều khẩn trương đi theo sát Tô Hàng, nó đáng thương nói: “Anh ơi, hôm nay em có thể ngủ với anh không?”

Tô Hàng muốn nói trong đoàn phim không thể tùy tiện dẫn người khác theo, nhưng khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia của nó, giống như chỉ cần cậu nói một từ không thì giây tiếp theo Tô Kiều sẽ bật khóc. Tô Hàng liền mềm lòng, cậu thở dài nói: “Được.”

Tô Hàng dẫn Tô Kiều ngồi xe bus về lại khách sạn, Tô Kiều nắm tay Tô Hàng đi theo bên cạnh, hai người đi thang máy lên phòng. Trong bộ phim này Tô Hàng chỉ đóng một vai phụ nhỏ, thậm chí còn không bằng một diễn viên tuyến 18, cho nên cậu phải ở chung phòng với một diễn vai phụ khác. Cậu ấy kết thúc công việc sớm, một mình về phòng. Lần này đã gần mười hai giờ rưỡi, Tô Hàng nghĩ có lẽ người nọ đã ngủ. Nên cậu mới đưa tay ra hiệu với Tô Kiều, ý bảo nó lúc vào cửa nhẹ nhàng một chút.

Tô Kiều gật đầu, Tô Hàng dùng thẻ mở cửa ra, quả nhiên trong phòng tối thui. Tô Hàng sợ đánh thức người ta nên đi vào nhà vệ sinh trước. Cũng may đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng.

“Em đi tắm trước đi, anh đi lấy quần áo của anh cho em.” Tô Hàng hạ giọng nói, Tô Kiều gật đầu, Tô Hàng mới duỗi tay men theo mép tường cẩn thận đi đến cạnh giường. Cậu mở đèn đầu giường lên, chỉnh độ sáng xuống yếu nhất, sau đó cậu mới ngồi xổm xuống kéo khóa túi sách ra, lấy một chiếc áo sơ mi cũ và một chiếc quần dài đi vào nhà vệ sinh.

“Nè.” Tô Kiều đã cởi áo ra, nó ở trần bốn mắt nhìn nhau với Tô Hàng, Tô Hàng thì không có vấn đề gì, thế nhưng Tô Kiều lại lập tức đỏ mặt. Tô Hàng còn đi vào mở vòi nước ra cho nó, duỗi tay thử nhiệt độ rồi nói: “Vừa rồi, sẽ không nóng quá đâu……” Tô Kiều đứng sau lưng cậu, hai mắt nhìn chằm chằm đường cong trên cơ thể cậu, khó khăn nuốt nước bọt. Bàn tay của Tô Kiều buông thõng ở bên người, ngón tay nhịn không được bắt đầu nhúc nhích, nó bước từng bước về phía trước, ngay lúc này, Tô Hàng bỗng nhiên xoay người lại!

“…………” Tô Hàng hết hồn, cậu nhịn không được kêu lên một tiếng, nhưng cậu vẫn ý thức được trong phòng còn có người nên lập tức hạ giọng xuống. Cậu lướt qua người Tô Kiều định ra ngoài, đầu vai vừa mới sượt qua, Tô Kiều bỗng kéo tay cậu lại.

“Quần áo có rồi, nhưng em vẫn không có quần lót mới.” Giọng nói của Tô Kiều hòa lẫn sự kiềm chế mãnh liệt, sức tay đang nắm Tô Hàng cũng tăng mạnh hơn, Tô Hàng sửng sốt, sau đó đôi mắt theo bản năng nhìn xuống thân dưới của Tô Kiều, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu dậy nói: “Anh cũng không có cái mới, hay là em mặc của anh đi………”

Đáy mắt Tô Kiều hiện lên một ẩn ý khó hiểu, ánh mắt kia căn bản không giống thứ trẻ nhỏ nên có. Nó dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ tay Tô Hàng, nói: “Được.”

Tô Hàng rút tay ra, không nói gì đã đi ra ngoài. Không bao lâu sao, cậu cầm quần lót lại rồi gõ cửa, sau đó mới mở hé ra khe nhỏ đưa quần vào cho nó, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Tô Kiều ngửa đầu để nước ấm xối mạnh vào người mình hơn, nước ấm chảy từ mặt xuống từng ngóc ngách trên người nó. Trong đầu Tô Kiều bỗng xuất hiện gương mặt của Tô Hàng, cặp mắt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng của cậu và cả nuốt lệ chí dưới đuôi mắt kia nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay của Tô Kiều lại vươn xuống nơi nào đó, hô hấp bỗng nên trở nên dồn dập.

Tô Hàng đang trải giường, cũng may tuy là giường đơn nhưng vẫn có hai cái gối nằm. Tô Hàng lấy một cái gối này đặt ở bên cạnh mình, lấy áo khoác đè lên chăn bông. Cũng không biết cậu chờ bao lâu, chờ đến khi Tô Hàng lim dim ngủ, Tô Kiều mới đi ra. Tô Hàng xoa mắt giục nó mau đi ngủ đi, còn mình thì chạy đi tắm rửa. Tô Kiều xốc chăn nằm xuống, nhưng nó không hề buồn ngủ. Cảm giác tê dại kia vẫn còn trong cơ thể nó, khiến cho Tô Kiều đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đợi đến khi Tô Hàng cũng đã tắm xong đi đến nằm xuống, cơ thể của Tô Kiều vừa mẫn cảm lại căng thẳng. Cơ thể nó cứng ngắc không dám chuyển động, Tô Hàng cũng mệt đến nỗi không nhấc nổi mí mắt lên. Cậu vừa ngã đầu xuống gối, không bao lâu đã ngủ mất. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, Tô Kiều mới dám xoay đầu lại nhìn.

Trong bóng tối, gương mặt Tô Hàng không rõ ràng lắm, thế nhưng Tô Kiều vẫn cẩn thận nhích lại gần, bởi vì cơ thể cậu vừa mới tắm xong nên vẫn còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm. Tô Kiều kề sát vào người Tô Hàng, một bàn tay phủ lên lưng cậu, sau đó kề miệng mình vào sau cổ Tô Hàng, Tô Kiều chỉ biết tiếng tim của mình đập càng lúc càng nhanh.

Ngày hôm sau khi Tô Hàng tỉnh lại thì đã sắp đến thời gian quay phim. Tô Hàng giật mình ngồi dậy, sau đó phát hiện Tô Kiều đang ôm mình rất chặt, nên cậu không thể xuống giường. Tô Hàng đẩy Tô Kiều ra, giọng điệu có hơi nôn nóng: “Tô Kiều! Tô Kiều!”

Tô Kiều vẫn chưa tỉnh dậy, nó lầm bẩm rồi trở mình, Tô Hàng nhanh chóng khoác áo khoác vào, bởi vì động tác quá mạnh nên cánh tay lại hơi hơi đau. Cậu rên lên một tiếng, Tô Kiều lập tức tỉnh dậy.

“Tay sao thế?” Tô Kiều ngồi dậy, nhanh chóng nhảy xuống giường xem Tô Hàng. Tô Hàng lắc đầu nói không sao, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Tất cả thao tác đều gói gọn trong năm phút đồng hồ, thậm chí không có thời gian chọn một cái áo khoác dày để mặc liền vội vàng lao ra cửa.

Diễn viên ở cùng phòng với Tô Hàng khó hiểu nhìn Tô Kiều một cái, Tô Kiều cũng nhìn lại, người kia rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi: “Cậu là ai?”

Tô Kiều luôn không thèm để ý đến người lạ, nó kéo khóa túi của Tô Hàng ra, tìm được một cái áo khoác hơi dày đi ra cửa.

Người kia thấy Tô Kiều không để ý đến mình, cảm thấy khó chịu, cậu ta xem thường liếc Tô Kiều một cái: “Bệnh thần kinh!”

Tô Kiều ra khỏi thang máy, nó phóng thật nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp Tô Hàng, nó thở hổn hển khoác áo lên người cậu.

“Anh đi trước đi, em đi mua đồ ăn sáng cho anh.” Vừa dứt lời liền không đợi Tô Hàng ngăn lại, xoay người chạy ra ngoài. Tô Hàng nhìn theo bóng lưng của nó, bất lực thở dài, nhớ đến mình bị muộn, cậu cũng không thể lo nghĩ nhiều hơn, nhanh chóng chạy đi.

“Sao cậu lại như thế?! Sao lại đi muộn?!” Mới vừa đến phim trường, đạo diễn Trịnh đã tức giận đập bàn một cái, duỗi tay chỉ vào mũi Tô Hàng bắt đầu mắng, Tô Hàng chạy đến đây bị sốc hông, sắc mặt cậu trắng bệch, không nói được lời nào mà chỉ cúi đầu im lặng nghe đạo diễn mắng,

“Cậu ghê quá nhỉ, hôm nay mới là người thứ hai khai máy thôi mà cậu đã đến muộn rồi! Mẹ nó cậu còn chưa nổi tiếng đâu đấy, giờ đã tự cao đến thế này rồi cơ à!” Đạo diễn Trịnh thấy Tô Hàng không nói gì, ông cảm thấy thái độ của cậu ngạo mạn, càng thêm tức giận, ông kích động đập kịch bản xuống làm nó văng tung tóe, có vài tờ còn rơi trúng mặt Tô Hàng. Tô Hàng cắn môi, vẫn không nói lời nào.

Cố Uân Phong nghe thấy động tĩnh bên phía Tô Hàng thì nhíu mày, anh đi tới vươn tay đặt lên vai Tô Hàng, dịu dàng nói: “Hàng Hàng sao thế? Có phải hôm qua mệt quá, chưa nghỉ ngơi tốt đúng không?” Tô Hàng ngẩng đầu nhìn Cố Uân Phong, sau đó lắc đầu, đạo diễn Trịnh thấy Cố Uân Phong đến thì tính tình bớt nóng giận lại, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước.

Chương sau

Bình luận về bài viết này