[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 30


Tô Kiều chạy rất xa mới tìm được một quán bán đồ ăn sáng, nó mua hai trái bắp và sữa đậu nành. Sau đó nhờ người khác dẫn đường đến phim trường Tô Hàng đang quay. Nhân viên công tác ở cửa cản nó lại, Tô Kiều giải thích nói mình là em trai Tô Hàng. Nhân viên công tác nhướng mày nói ai là Tô Hàng? Giọng điệu của nhân viên rất không kiên nhẫn. Tô Kiều nghe xong liền nổi giận.

“Anh tôi chính là người mặc bộ đồ đen kia!” Tô Kiều nhận ra Tô Hàng, nó chỉ vào bóng lưng cậu rồi nói, nhân viên công tác quay đầu lại, nhân lúc người đó lơ là, Tô Kiều nhanh trí chen vào, hoàn toàn không thèm để ý người nhân viên phía sau đang la hét.

Tô Kiều chạy vào phim trường, chỉ còn thiếu vài bước nữa là đi tới cạnh Tô Hàng, vừa định bước tới thì chợt nghe thấy đạo diễn Trịnh buông lời chửi rủa cậu.

Tô Kiều càng nghe sắc mặt càng kém, nó sải bước dài vọt tới trước mặt Tô Hàng, rõ ràng là nó thấp hơn cậu nhưng nó lại bảo vệ Tô Hàng sau lưng mình. Cơ thể nó cũng rất ốm yếu, bởi vì thiếu dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài, cơ thể gầy yếu. Nó ngẩng đầu nhìn đạo diễn Trịnh, trong mắt đều là phẫn nộ.

“Ông dựa vào cái gì mà dám nói anh tôi như vây?! Anh tôi hôm qua vì quay phim mới bị trật tay đấy! Các người không những không dẫn anh tôi đi bệnh viện, còn để một mình anh ấy đau chết đi sống lại trong khách sạn, bây giờ còn mắng anh ấy!!” Giọng điệu của Tô Kiều xen lẫn sự uất ức, tuy rằng đang giả vờ kiên cường nhưng đôi mắt lại bất giác đỏ lên.

“Tô Kiều!” Tô Hàng quá hoảng sợ, cậu vội vàng kéo Tô Kiều đi, Tô Kiều lại cố tình không thuận theo cậu, nó hét lớn: “Ông có biết tay bị trật khớp đau thế nào không? Ông có biết hôm qua trên lưng anh ấy có bao nhiêu vết bầm tím không?! Tôi không có phép ông mắng anh ấy! Tôi không cho phép!” Tô Kiều sắp bật khóc, thậm chí nó còn vươn tay đẩy đạo diễn Trịnh, trong lúc hỗn loạn, sữa đậu nành đều rơi hết xuống đất. Cố Uân Phong kinh ngạc nhìn Tô Hàng, sau đó nâng tay lên rồi lại thả tay xuống.

“Hôm qua Hàng Hàng bị thương sao? Có đi bệnh viện chưa?!” Tô Hàng không kịp trả lời câu hỏi của Cố Uân Phong, cậu vươn tay kéo Tô Kiều lại. Tô Kiều khóc lóc nói: “Anh ơi chúng ta đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này nữa.”

Thế nhưng Tô Hàng lại không nhúc nhích, lần đầu tiên nổi giận với Tô Kiều.

“Tô Kiều! Em đi cho anh!” Tô Kiều cúi đầu xuống, giọng nói lạnh như băng.

Tô Kiều không dám tin ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, Tô Hàng run rẩy nhắm mắt lại khẽ quát lại một lần nữa: “Đi đi!”

Tô Kiều không dám tin mở to hai mắt nhìn cậu, Tô Hàng hệt như dùng hết sức trong người mình mới có thể đè nén cảm xúc sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu run rẩy nói: “Tô Kiều, đừng nói nữa!”

Lần này Tô Kiều xoay người rời đi, Tô Hàng không đuổi theo nó nữa. Sắc mặt cậu trắng bệch đầy vẻ khó xử, lần đầu tiên khom mình với người khác.

“Thực sự xin lỗi đạo diễn Trịnh, là cháu đến muộn làm chậm trễ công việc, thực sự xin lỗi ngài. Cháu cũng thay em trai xin lỗi ngài.” Từ trước đến nay Tô Hàng luôn thẳng lưng ưỡn ngực, nhưng lần này cậu lại chịu khom lưng.

Ánh mắt có hơi hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt đất, nhựa đường đều bị cậu nhìn xuyên qua. Đạo diễn Trịnh vẫn đang lọc lại những lời Tô Kiều vừa nói, ông nhíu mày, giọng điệu cũng mềm mỏng xuống.

“Tay cậu sao vậy?”

Tô Hàng sờ cánh tay của mình, không chút để ý nói: “Giờ đã không sao rồi ạ.”

“Đợi lát nữa anh dẫn em đến bệnh viện khám một chút.” Cố Uân Phong ở bên cạnh tiếp lời, Tô Hàng vừa định nói không cần, Cố Uân Phong đã giành nói trước: “Cứ quyết định thế đi, trước tiên cứ quay phim đã, trễ giờ rồi.”

Tô Hàng có hơi không yên tâm nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn khoát tay ý bảo cậu chuẩn bị bắt đầu.

Không biết vì sao hôm nay Tô Hàng lại có hơi mất tập trung, khó có thể nhập vai. Cậu nhớ tới ánh mắt khi Tô Kiều rời đi, trong lòng hệt như bị một tảng đá nặng đè lại khiến cậu khó chịu. Một cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần, có thể do lời lên án của Tô Kiều khiến đạo diễn Trịnh mềm lòng, đột nhiên không còn mắng Tô Hàng nữa. Ông cho Tô Hàng thêm thời gian để cậu quay lại vài lần.

Thật vất vả mới hoàn thành xong công việc, Cố Uân Phong bảo Tô Hàng đợi một chút. Tô Hàng lại muốn nói với anh rằng cậu muốn đi tìm Tô Kiều, nhưng lại không tìm được cơ hội nào. Cậu hệt như đang ngồi trên bàn chông, vươn tay sờ túi quần, thế mà lại lấy điện thoại ra.

Cậu vội vàng bấm số gọi về nhà, điện thoại đổ chuông nhưng qua mấy hồi vẫn không có ai nghe máy. Cuối cùng Tô Hàng cũng không ngẩn ra nữa, cậu lập tức đứng lên. Đúng lúc này Cố Uân Phong đi tới, Tô Hàng nắm tay áo anh hệt như bắt được một cọng rơm rạ, nói: “Cố đại ca, phiền anh đưa em về nhà! Em sợ em trai xảy ra chuyện!”

Sắc mặt Cố Uân Phong trở nên nghiêm túc, lập tức chở cậu đi. Nơi này cách nhà Tô Hàng không xa, Cố Uân Phong chạy rất nhanh, không bao lâu sau là tới nhà. Tô Hàng không kịp cảm ơn Cố Uân Phong thì đã mở cửa xe ra, loạng choạng đi xuống. Lúc nhoài người về trước, cánh tay cậu bất giác vung ra, cú vung tay này làm cánh tay cậu lại ẩn ẩn đau.

Cố Uân Phong đi theo sau cậu lên lầu, đây là lần đầu tin anh bước vào nhà của Tô Hàng. Tô Hàng run rẩy lấy chìa khóa ra, lật qua lật lại hai lần mới có thể đút chìa khóa vào. Cố Uân Phong vươn tay đón lấy, thay cậu đẩy chìa khóa vào trong, anh nhẹ nhàng xoay một cái, cánh cửa liền mở ra.

Tô Hàng đi vào, cậu gọi một tiếng Kiều Kiều, không có ai đáp lại cậu. Cậu đến gần phòng, nhìn thấy Tô Kiều một mình ngồi ôm gối, lưng tựa vào vách tường. Hô hấp Tô Hàng cứng lại, cậu nhẹ nhàng đi qua đó, sau đó ngồi xuống mép giường, làm một tư thế ôm với Tô Kiều, dịu dàng nói: “Kiều Kiều, Kiều Kiều ngoan, lại đây.”

Cả người Tô Kiều run rẩy, hai mắt thất thần, tay phải còn run lợi hại hơn. Tô Hàng cảm thấy không đúng, cậu cởi giày quỳ xuống mép giường, nhích về hướng Tô Kiều, đợi đến khi đi đến trước mặt Tô Kiều, Tô Hàng vươn tay ôm lấy Tô Kiều.

Cơ thể Tô Kiều càng run rẩy kịch liệt hơn, nó hoảng sợ trừng lớn mắt, sau đó bắt đầu giãy giụa! Tô Hàng càng ôm chặt nó hơn, không ngừng vuốt ve lưng nó, trấn an nó: “Kiều Kiều không sợ, là anh, anh là Tô Hàng.”

Dường như tư duy suy nghĩ của Tô Kiều hơi chậm chạp, nó ngây ngốc nhìn về phía Tô Hàng, sau đó mới do dự nói: “Anh hai?”

Tô Hàng vuốt ve mặt nó, xót xa nói: “Đúng vậy, anh là anh hai”

Tô Kiều lập tức phản ứng lại, nó ôm lấy Tô Hàng, hoảng hốt nói: “Anh đừng đi……. anh đừng đi…….” Tô Hàng vỗ lưng nó giống như dỗ nó lúc nhỏ, cậu thì thào nói: “Anh không đi, xin lỗi em, Kiều Kiều, hôm nay anh không nên đối xử với em như vậy.”

Tô Kiều không ngừng lắc đầu giọng điệu của nó xen lẫn âm thanh nức nở, nó bất lực lặp đi lặp lại: “Anh ơi, đừng đi mà…”

“Tay em bị sao vậy?” Lúc này Tô Hàng mới nhìn thấy trong lòng bàn tay Tô Kiều có một vết cắt sâu, cậu quá sợ hãi, Tô Kiều lại không thèm để ý đến, nó không ngừng nói không sao không đau. Đôi mắt của Tô Hàng ngập tràn sự lo lắng. Cố Uân Phong đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, anh cảm thấy đứa em trai của Tô Hàng rất kỳ lạ, thậm chí có chút không bình thường. Nó ỷ lại vào Tô Hàng một cách bất bình thường, nó không phải là sự ỷ lại đối với anh trai mình mà là một loại…… dục vọng chiếm giữ dã man và bá đạo. Khứu giác tinh ý của Cố Uân Phong nhắc nhở anh, đây là một loại tình cảm không được bình thường, nếu để lâu nó sẽ chỉ càng trở nên mạnh mẽ, trở nên dị dạng

Nhưng mà Tô Hàng…. Cố Uân Phong nhìn về phía Tô Hàng, trong mắt cậu lộ vẻ đau lòng và mệt mỏi. Nhưng hoàn toàn không có “ngửi” thấy mùi vị bất thường này. Cố Uân Phong có chút lo lắng, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

“Hàng Hàng, tay em trai em bị thương, anh chở tụi em đi bệnh viện, băng bó vết thương lại cho nó một chút, đừng để bị uốn ván.” Cố Uân Phong lên tiếng phá tan sự im lặng, lúc này Tô Hàng mới như tỉnh mộng, Tôi Kiều chậm rãi ngước mắt nhìn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đáng sợ.

Cố Uân Phong cảm thấy hơi giật mình trước ánh mắt kia tại sao nó lại có lệ khí và địch ý nặng như vậy? Cố Uân Phong còn đang muốn quan sát kỹ lại, Tô Kiều đã dời ánh mắt đó sang nơi khác.

“Vậy có làm phiền anh quá không, Cố đại ca.” Tô Hàng ngại ngùng nói với Cố Uân Phong, Cố Uân Phong xua tay tỏ ý đây chỉ là việc nhỏ. Vì thế anh ra ngoài trước, nói rằng ở trên xe chờ bọn họ.

Tô Hàng tìm áo khoác mặc vào cho Tô Kiều, sờ đầu của nó nói: “Kiều Kiều ngoan, chúng ta đi bệnh viện.”

Tô Kiều nhất quyết kéo tay Tô Hàng, Tô Hàng cũng chỉ đành để mặc cho nó kéo, hai người ngồi vào ghế sau xe của Cố Uân Phong, Cố Uân Phong lại liếc nhìn Tô Kiều qua kính chiếu hậu, càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng anh không nói gì, chỉ khởi động xe chạy đến bệnh viện.

Chương sau

Bình luận về bài viết này