[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 31


Căn cứ vào việc Tô Kiều còn nhỏ tuổi, việc Tô Hàng rời xa nó dù thế nào cũng cảm thấy không yên lòng. Cố Uân Phong chủ động bỏ tiền cho hai người bọn họ ở một phòng trong đoàn phim, cũng đi giải thích với đạo diễn thay họ. Tô Hàng vẫn nhớ đến chuyện rất nhiều người khép nép lễ độ với Cố Uân Phong, bởi vì anh là ngôi sao lớn. Thật ra cũng không phải, bối cảnh của Cố Uân Phong còn sâu xa và bí ẩn hơn tưởng tượng của bọn họ.

Bây giờ anh đã sớm không cần phải kiếm sống bằng đồng lương này nữa, nhưng anh vẫn kiên trì đi theo nghề, có lẽ là thật lòng yêu thích đóng phim.

“Cố đại ca, thật sự cảm ơn anh! Vô cùng cảm ơn!” Tô Hàng đứng trước mặt Cố Uân Phong, biểu cảm thành kính chân thành và vô cùng tha thiết, cậu khom lưng nói, Cố Uân Phong nhanh chóng kéo cậu dậy.

“Hàng Hàng đừng như vậy, anh không có làm cái gì cả.”

Tô Hàng liên tục lắc đầu, Cố Uân Phong giúp cậu quá nhiều chuyện, anh đối xử với cậu hệt như cơm áo cha mẹ. Anh chỉ tiện tay giúp đỡ nhưng đối với Tô Hàng mà nói đó là ơn cứu mạng.

“Cố đại ca, nếu sau này anh có việc gì cần em giúp thì cứ việc nói với em.” Cố Uân Phong nghe xong thì mỉm cười, anh vô cùng thân mật ôm lấy vai Tô Hàng, nói: “Em xem anh là ai hả? Hoàng Thế Nhân* thời hiện đại sao?”

*Hoàng Thế Nhân là con trai cả, theo lẽ đương nhiên tiếp nhận sự nghiệp của cha. Ông là người thiện lương, thường hay cứu giúp người nghèo, hành thiện tích đức, trong vùng nổi tiếng là Hoàng đại thiện nhân

Tô Hàng bị anh chọc cho bật cười, khi Tô Hàng cười rộ lên, nốt lệ chí dưới đuôi mắt như ẩn như hiện. Cố Uân Phong nhìn chằm chằm gương mặt cậu, bỗng nhiên nâng tay sờ lên nốt lệ chí kia. Cơ thể Tô Hàng khựng lại, ngón tay của Cố Uân Phong nhẹ nhàng chạm lên. Mà cảnh này đúng lúc lại bị Tô Kiều nhìn thấy. Nó xử lý miệng vết thương xong thì đi theo y tá ra ngoài, vừa ngước mắt liền nhìn thấy cảnh này, dưới tay chợt dùng lực, miệng vết thương lần nữa bị tét ra. Tô Hàng không nghĩ nhiều như vậy, cậu quay đầu nhìn thấy Tô Kiều thì vội vàng chạy đến bên cạnh nó, muốn kiểm tra vết thương của nó.

“Không đau chứ?” Tô Hàng kéo tay Tô Kiều, cậu không dám đụng vào vết thương, chỉ dám nhẹ nhàng sờ sờ lên băng vải. Tô Kiều nhìn về phía cậu, ánh mắt trở nên lưu luyến.

“Chúng ta đi thôi.” Cố Uân Phong nâng tay nhìn đồng hồ, điều nguy hiểm nhất chính là ban nãy đi quá vội vàng, anh không có mang khẩu trang cũng không có đội nón. Dọc đường đã có vài người khe khẽ bàn tán, hình như là đã nhận ra anh. Tô Hàng vội gật đầu không ngừng, Tô Kiều lại rút tay mình ra. Tô Hàng đi ở phía trước, Tô Kiều lề mề đi bên cạnh Cố Uân Phong, sau khi bảo đảm Tô Hàng sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Tô Kiều mới dừng bước gọi Cố Uân Phong một tiếng.

“Cố Uân Phong.” Cố Uân Phong dừng lại, anh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tô Kiều. Tô Kiều giống như hạ quyết tâm rất lớn, nó cắn cắn môi nói: “Có phải anh thích anh trai của tôi không?”

Sau khi Cố Uân Phong nghe được câu hỏi đó, biểu cảm trở nên kì lạ, anh xoay người lại, ánh mắt hơi hiện lên vẻ khiêu khích. Rồi bỗng nhiên anh mỉm cười, ngay khi Tô Kiều càng đang ngây ra, anh ghé vào tai nó, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, tôi thích.”

Đôi mắt của Tô Kiều dần dần đỏ lên, trong chốc lát ánh mắt đã hoàn toàn tối sầm. Nó hoảng hốt ngẩng đầu dậy, Cố Uân Phong mỉm cười với nó, không nói thêm gì nữa đã xoay người đi.

Cố Uân Phong cũng không biết bản thân mình bị gì ,thế mà anh lại thật sự nghiêm túc với một đứa trẻ. Cố Uân Phong đã từng trải qua cuộc sống tương tự như Tô Hàng, anh cũng được xem như là “lão làng”, có thể dễ dàng nhìn thấu vấn đề bản chất con người hơn. Cố Uân Phong đã từng nghe Tô Hàng nói về hoàn cảnh của gia đình mình, sau khi mẹ qua đời, một mình cậu chăm lo cho em trai. Mà tính tình nội tâm của em trai lại cô độc lầm lì, bọn họ cũng không hay qua lại với bạn học. Lâu ngày, tổ ấm trở thành một miệng giếng, trong giếng chỉ có hai người bọn họ, mà trong mắt em trai chỉ có một mình anh trai.

Tô Kiều trưởng thành nên tính cách như vậy, thật ra gia đình cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng bản thân Tô Hàng cũng chỉ là một đứa nhỏ choai choai, cậu có năng lực gì đâu chứ? Cố Uân Phong thở dài trong lòng, cảm thấy khổ thay Tô Hàng.

Cố Uân Phong lại lái xe quay về, đưa hai người đến khách sạn. Sau khi Tô Kiều lên xe thì vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện. Tô Hàng nói gì nó cũng chỉ đáp cho có lệ, Tô Hàng nghĩ chắc là nó vẫn còn giận dỗi mình cho nên mới dịu dàng nói chuyện với nó.

Tô Kiều miễn cưỡng mỉm cười, gượng ép chính mình cong môi nói bản thân không sao. Thế nhưng hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại vô hồn, bàn tay bất giác mắt chặt quần áo, các khớp xương đều trắng bệch.

Thật ra phân cảnh của Tô Hàng trong bộ phim này không tính là nhiều, nháy mắt qua non nửa tháng đã kết thúc. Mà nửa tháng này, Tô Kiều chỉ đi theo cậu ở bốn năm ngày, sau đó nó chủ động đi tìm Cố Uân Phong nói cảm ơn ạnh, bản thân vẫn còn phải đến trường, mỗi ngày ở đây như thế thật ra khá bất tiện.

Cố Uân Phong cũng không giữ nó lại, nói là muốn tôn trọng ý của nó. Tô Hàng lại rất ngại đến tìm anh, Cố Uân Phong nói không sao, bảo cậu đừng để trong lòng. Tô Kiều đứng ở một bên, nó im lặng lạ thường. Đợi đến hôm toàn bộ đoàn phim đóng máy, anh gọi điện bảo Tô Hàng cùng đến tiệc mừng công. Tô Hàng do dự đồng ý, Cố Uân Phong lập tức nói thêm một câu: “Dẫn em trai em theo cùng đi.”

Sau khi tắt điện thoại, Tô Hàng liền dẫn Tô Kiều đi tìm đường. Không biết có phải do trùng hợp hay không, lần này lại rất gần chỗ cậu bán đồ ăn sáng, đợt đó cậu còn tình cờ gặp Diệp Tỷ, bị cưỡng chế kéo đi tham gia tiệc mừng công. Đó cũng là lần đầu cậu xuất hiện ở một bữa tiệc linh đình như vậy. Thời gian đảo ngược, giờ này phút này, thân phận đã không giống nữa.

“Cục cưng Hàng Hàng, cuối cùng em cũng tới rồi!” Từ phía xa xa Diệp Thanh đã nhìn thấy Tô Hàng, cô giẫm giày cao gót bước nhanh tới, mở rộng cánh tay ôm Tô Hàng vào ngực. Tô Hàng mỉm cười gọi cô một tiếng, nét cười tên mặt Diệp Thanh như nở hoa, cô vô cùng thân thiết ôm Tô Hàng, nói: “Cục cưng ơi, chị xem tin tức rồi, em diễn rất hay.” Tô Hàng ngại ngùng, không ngừng lắc đầu nói nào có, Diệp Thanh giả vờ không vui, chống nạnh nói: “Hứ, chị nói hay thì chính là hay, lời nói của chị Diệp em cũng không nghe sao?!”

Lúc này Diệp Thanh mới nhận ra bên cạnh Tô Hàng còn có một người tên Tô Kiều, cô kinh ngạc che miệng nói: “Hàng Hàng, đây là em trai em sao?! Sao cả hai đều đẹp trai thế này?”

Diệp Thanh từng gặp Tô Kiều rồi, nhưng lúc đó chỉ thấy một bên mặt, đương nhiên sẽ không có ấn tượng sâu sắc gì. Tô Hàng kéo Tô Kiều lại gần, Tô Kiều đột nhiên ngẩng đầu cong mắt cười ngọt ngào nói: “Chào chị Diệp.”

“Ui cha, bé cưng!” Diệp Thanh vươn tay sờ đầu Tô Kiều, Tô Kiều rất phản cảm với việc tiếp xúc tay chân với người xa lạ, mặc dù trong lòng nó vô cùng khó chịu nhưng lần này nó ráng nhịn lại, không có hất tay Diệp Thanh ra.

“Các em mau xem thử chút đi, thích ăn gì thì cứ lấy.” Diệp Thanh để bọn họ cầm dĩa ăn, dẫn họ đến khu buffer. Tô Hàng gắp xúc xích cho Tô Kiều, Tô Kiều gắp thịt bò cho cậu. Hai tên nhóc bọn họ hệt như mặc nhầm quần áo và giày của người lớn, kích cỡ lớn nhỏ thế nào họ đều cảm thấy không được tự nhiên. Xen lẫn trong tiếng nói cười chạm cốc cụng ly của người lớn, bọn họ trở nên lạc lõng. Tô Hàng và Tô Kiều tìm một góc lẳng lặng đứng ăn, Tô Kiều lấy rất nhiều món ăn, toàn bộ đều đặt vào dĩa của Tô Hàng. Tô Hàng bảo nó tự ăn, đừng lo cho cậu.

“Ai vậy? Nhìn đẹp trai quá ha!”

“Không biết nữa, đệch! Cậu ấy còn có lệ chí nữa kìa! Trời ạ! Tui thở không nổi nữa!” Bên cạnh truyền đến âm thanh thảo luận sôi nổi của truyền thông, màn hình lớn bắt đầu chiếu đến cảnh ngắn Tô Hàng tham diễn trong bộ phim và hậu trường. Khi Tô Hàng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy màn hình lớn đang chiếu đến mình. Lập tức Tô Hàng liền cảm thấy xấu hổ, cậu nhanh chóng cúi đầu ăn đồ ăn của mình, cậu rất không quen việc bị người khác vây xem.

“Hàng Hàng, em có biết em đẹp trai như thế nào không?” Diệp Thanh ôm tim  choáng váng nói, biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của cậu hoàn toàn tương phản với giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Diệp Thanh thật muống ngã nhào xuống đất gào khóc kêu to “Mạng chị cho em hết!”

Đôi mắt Tô Kiều tinh ý phát hiện tấm ảnh Diệp Thanh cầm trên tay, nó duỗi tay nhẹ nhàng lắc cánh tay của Diệp Thanh, Diệp Thanh cúi đầu nhìn, Tô Kiều liếm môi khẽ nói: “Chị Diệp ơi, chị có thể cho em xem tấm ảnh này một chút được không?”

Ban đầu Diệp Thanh còn là fan của Cố Uân Phong, nhưng bây giờ cô đã sớm thoát fan, tường thành nhiều vô số. Cô cúi đầu nhìn thấy Tô Kiều đáng yêu như thế, nhất thời quên mất Cố Uân Phong mang họ gì.

Tô Kiều nhận lấy bức ảnh — Đó là bức ảnh trong phim của Tô Hàng. Tô Hàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng sạch sẽ, cúc áo đóng tới cổ, gương mặt hơi ngẩng lên trên, ánh mắt rất u buồn, nốt lệ chí dưới mắt hiện rõ. Trong lòng Tô Kiều như đâm phải một con nai, cậu nhịn không được vươn tay sờ lên khuôn mặt trên đó.

“Chị Diệp, chị có thể tặng nó cho em không?”

Chương sau

Bình luận về bài viết này