[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 25


Tô Hàng ngước mắt nhìn về phía ống kính, dòng nước lạnh lẽo về còn vươn trên mặt cậu. Ánh mắt của cậu trước sau vẫn luôn duy trì bất động, đợi khi nói lời thoại xong, cậu vẫn quỳ rạp dưới đất thật lâu mới chậm rãi đứng dậy. Tô Hàng nhịn không được hắt xì một cái, cảm giác đần độn kia hình như đã trở lại, cậu khẽ thở ra một hơi, sau đó xoay người đi đến trong góc mặc áo khoác vào lại. Cậu cúi đầu cài nút lại, ngón tay lại giống như không nghe theo sai khiến, mất rất nhiều sức mới có thể cài được một nút. Tô Hàng run lên, đôi môi trắng bệch.

Đúng lúc này cửa bị đẩy ra. Đạo diễn Trịnh và đạo diễn Phó đi đến, bọn họ cùng tiến vào, còn có cả trợ lý đi đến mở điều hòa. Đạo diễn Trịnh chu đáo đưa cho Tô Hàng một ly nước ấm, sau đó bảo trợ lý lấy khăn lại đây.

Tô Hàng ngồi đối diện hai người, hai tay ôm lấy ly nước ấm, run rẩy uống một ngụm, nước ấm chảy vào cổ họng mới khiến cơ thể tỉnh lại một chút. Tô Hàng cảm ơn trợ lý đã đưa khăn mặt cho mình, cậu nhận lấy lau nước dính trên mặt, sau đó nâng mắt đối diện với đạo diễn Trần và đạo diễn Phó.

Đạo diễn Trần vẫn luôn quan sát Tô Hàng. Dáng vẻ uống nước của cậu cũng là từng ngụm nhỏ trông rất nho nhã, bởi vì cái rét mà cơ thể run rẩy khiến cảm giác nhạt nhẽo của cậu tăng thêm. Đạo diễn Trần nheo mắt gần như hà khắc đáng giá Tô Hàng một lượt, sau đó phát hiện dưới đuôi mắt bên phải của cậu có một nốt lệ chí rất nhỏ và nhạt.

Lúc cậu nhìn người khác, ánh mắt rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt này lại quá buồn bã, nốt lệ chí khi còn khiến cậu trông lạnh nhạt hơn. Tuy rằng giọng điệu khi nói chuyện của cậu rất lễ phép, nhưng đạo diễn Trần vẫn nhạy cảm nhận ra phẩm chất riêng của Tô Hàng. Cậu không nhiễm khói lửa trần gian, Đạo diễn Trần ở trong nghề hơn mười năm, diễn viên lớn nhỏ, nổi tiếng hay không nổi tiếng ông đều đã tiếp xúc không ít. Người lạnh lùng xa cách như cậu không phải là ông chưa từng thấy, phần lớn đều là giả vờ. Còn giả vô cùng nghênh ngang, giống như bản thân thật sự là bông hoa lạnh lùng, làm như nói một câu với người ta là đang giảm giá trị của mình vậy.

Nhưng Tô Hàng lại không phải, từ trong ra ngoài anh giống như đang cách xa người ta nghìn dặm, đó là một loại khí chất tỏa ra từ trong xương. Nhưng ông nghe Cố Uân Phong nói đứa trẻ này sống không tốt lắm, theo lý mà nói anh không nên có khí chất này mới đúng.

“Tô Hàng, cậu bao nhiêu tuổi rồi.”

“Mười bảy ạ.” Đạo diễn Trần cầm bút viết lên giấy ghi nhớ, sau đó lại hỏi: “Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện làm ướt áo sơ mi?”

Tô Hàng siết chặt ly nước lại, cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, sững sờ vài giây rồi mới nói với đạo diễn Trần.

“Cháu không biết diễn nên chỉ có thể dựa vào cảm giác lạnh thật sự để diễn ra cảm xúc đó. Cháu không phải diễn mà là thật sự là lạnh.” Tô Hàng nói rất thành thật, làm cho đạo diễn Trần ngạc nhiên không thôi. Ông nghĩ Tô Hàng sẽ nói đây là do cậu cố ý trù tính, không ngờ lại là vì cậu không có trí tưởng tượng nên phải chuẩn bị cái đó để phụ trợ.

Đạo diễn Trần không thể không đánh giá Tô Hàng lại một lần nữa, cảnh diễn ban nãy bỗng lóe lên trong đầu ông. Ông hạ bút có hơi dùng lực, viết ngoáy vài nét sau đó dừng lại. Đạo diễn Trần cười với cậu: “Cảm ơn cậu đã đến buổi thử vai hôm nay, tuần này sẽ có người thông báo cho cậu.”

Sau khi Tô Hàng nghe những lời này xong, trong mắt hơi hiện lên vẻ mất mác. Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, cậu đứng lên lễ phép khom người chào, nói một câu cảm ơn rồi chuẩn bị ra về. Ngay một giây khi cậu kéo cửa ra, đạo diễn Trần vội vàng gọi cậu lại.

“Tô Hàng, nếu như có thể thì nhanh nhất là khi nào cậu sẽ gia nhập đoàn?”

Tô Hàng rời khỏi tòa cao ốc, hai tay đút vào túi. Cậu lên xe buýt công cộng, lấy từ trong túi ra hai đồng tiền xu bỏ vào hộp. Tô Hàng đi vào trong, phương tiện công cộng này không nhiều người cho lắm. Thật may là còn một ghế trống, Tô Hàng kéo tay ghế lên rồi ngồi xuống.

Trước khi đi, đạo diễn Trần có gọi cậu lại, kéo cậu trò chuyện một lúc lâu, càng nhìn càng thấy đứa trẻ này tiềm năng vô hạn. Vì thế phá lệ trực tiếp định vai cho cậu.

Đạo diễn Trần đợi Tô Hàng đi rồi mới gọi điện cho Cố Uân Phong, khen anh giỏi thật, sao có thể tìm được một đứa trẻ như vậy? Thật sự rất thông minh. Cố Uân Phong khách khi nói đâu có, đều là mắt của Diệp Thanh quá hay thôi.

Tô Hàng cầm điện thoại nhìn cảnh vật xoẹt qua bên ngoài cửa sổ, cây cối cao lớn bên ngoài cửa sổ xoẹt nhanh qua, Tô Hàng mới sực nhớ ra bản thân chưa gọi điện cho Cố Uân Phong.

Vừa mới nhập số, cậu lại xóa nó đi, đổi thành nhắn tin. Cậu cúi đầu, những chức năng của điện thoại mới cậu vẫn chưa thuần thục lắm, một tin nhắn có mười mấy từ mà cậu phải nhập tới nhập lui mấy lần.

[Anh Cố, em thử vai xong rồi. Đạo diễn bảo cuối tuần sẽ cho em gia nhập đoàn. Vô cùng cảm ơn cậu, khi nào cậu rảnh em sẽ mời cậu ăn cơm]. Tô Hàng gõ chữ xong, cậu cẩn thận kiểm tra lại một lần. Sau khi chắc chắn không có gì không ổn mới gửi đi.

Không bao lâu sau, Cố Uân Phong đã trả lời lại. Tô Hàng nhấn vào xem: [Chúc mừng em! Anh sẽ nhập đoàn muộn hơn, đợi đến ngày chúng ta gặp nhau rồi hẹn sau.]

Tô Hàng trả lời một chữ [Được], sau đó liền dẹp điện thoại đi. Tâm trạng của cậu có hơi kích động nên tần suất chớp mắt của cậu cũng nhiều hơn. Cổ họng thắt lại, đầu óc trống rỗng hồi lâu. Càng ngày sẽ tốt hơn đúng không? Chắc là vậy rồi.

Tiếng thông báo trạm dừng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàng. Tô Hàng vội vàng đứng lên đi ra cửa sau, chiếc xe lắc lư phát ra những âm thanh cót két, cửa sau chậm rãi mở ra.

Tô Hàng xuống xe đi về hướng nhà mình. Cậu đi đến một cái ngõ nhỏ, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Tô Kiều ôm gối ngồi ở ngoài cửa nhà, nó ăn mặc rất mỏng thế nên gương mặt trắng bệch. Tô Hàng hoảng sợ chạy nhanh đến trước mặt nó rồi ngồi xổm xuống.

“Tô Kiều?! Sao em lại ngồi ở đây?” Tô Hàng giữ lấy vai Tô Kiều, giọng nói có hơi thay đổi. Tô Kiều ngẩng đầu nhận ra Tô Hàng, nó lập tức ôm chặt lấy cổ cậu.

“Sao vậy?” Tô Hàng ôm Tô Kiều lên, Tô Kiều không trả lời, chỉ ôm cậu chặt hơn. Tô Hàng không con cách nào, đành phải ôm nó lên lầu trước. Vừa vào phòng đóng cửa lại, gió lạnh tuy bị ngăn bên ngoài nhưng vẫn còn rất lạnh. Tô Kiều thả Tô Hàng ra, kéo tay Tô Hàng, đáng thương nói: “Em muốn đợi anh, không biết chừng nào anh mới về.”

“Chờ anh thì có thể chờ ở nhà mà, bên ngoài lạnh lắm.” Tô Hàng có hơi giận, cậu cảm thấy càng ngày Tô Kiều càng không nói lý. Nhưng cậu vẫn kiềm chế không nổi giận, Tô Kiều đã nhận ra cơn giận của Tô Hàng, trong đầu nó chợt xuất hiện gương mặt của Cố Uân Phong, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo.

“Lại đây uống ly nước ấm.” Tô Hàng đi rót nước ấm cho Tô Kiều, lúc xoay người lại Tô Kiều đã cúi đầu đứng phía sau cậu. Tô Hàng bị nó dọa giật mình, nước ấm trong tay suýt nữa đã rơi ra ngoài.

“Anh ta đưa anh về à?” Mỗi một từ đều như đang nuốt hết sức lực của Tô Kiều, nó cắn răng hỏi, cái miệng gần như muốn cắn chảy máu.

Đầu óc Tô Hàng hơi đình trệ, thế như Tô Kiều trước mắt lại khiến cậu có hơi sợ hãi. Đúng vậy, cậu thế mà lại có hơi sợ em của mình.

“Em nói anh à? Tô Kiều, em sao vậy?” Tô Hàng đặt ly nước xuống, cậu bất giác lui về sau. Động tác này hoàn toàn chọc giận Tô Kiều, Tô Kiều sải bước dài đi về phía Tô Hàng, đẩy cậu ngã xuống sô pha.

“Em hỏi anh, là anh ta đưa anh về nhà sao?” Tô Hàng chưa kịp phản ứng đã bị ngã xuống sô pha, còn không kịp đứng dậy, bả vai đã bị đè lại. Đôi mắt Tô Kiều sâu thẳm không thấy đáy, từ góc độ của Tô Hàng nhìn lên, gương mặt của nó giống như bị nhuốm máu.

Chương sau

2 bình luận về “[ĐM][EDIT] Trên Có Thiên Đường_Chương 25

Bình luận về bài viết này